03. cố lên nhé! /pjm/

Em ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới ánh đèn vàng đã soi sáng gần hết gương mặt. Nói đúng hơn thì em đang gục xuống bàn, giữa một nùi đề cương chưa làm xong.  Dạo gần đây thi dồn dập làm đầu óc em chả nghỉ ngơi được tí nào, đôi khi lại cứ nghịch điện thoại nên đống đề cương vẫn thay nhau mốc meo ra cả đấy. Em muốn học lắm nhưng chả nhét được gì vào đầu, facebook, ins, twt,.. cứ lôi kéo em hoài thôi! 

Em vẫn gục ở đó, đôi mắt to tròn đã thâm nhẹ, không biết phải làm gì để có động lực đây!

-Sao đấy t/b?

Cái giọng ấm áp vang lên quen thuộc quá đi mất, em vừa nghe thấy đã bật người dậy ngó nghiêng:

-Jimin!!

Em yếu ớt cất lời xen lẫn sự vui mừng trong đó, anh tiến lại khẽ xoa xoa đầu em. Mắt lướt qua một đống sách vở trên bàn rồi dừng lại ở con người trước mặt. Trông em kém sắc làm sao, cái môi hồng kia giờ nhợt nhạt đi hẳn, ánh mắt cũng trở nên bơ phờ. Jimin khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi bảo:

-T/b của anh chắc mệt rồi nhỉ? Mình đi ăn gì đó nhé?

Nét mặt em bỗng tươi tắn lên hẳn nhưng chưa được bao lâu đã xịu xuống. Hai má t/b phụng phịu, việc học đối với em thật sự rất quan trọng chỉ đứng sau Jiminie thôi! Giờ mà đi ăn chắc em không có tâm trạng mà nuốt nổi. Và tất nhiên anh đoán được chứ, cái vẻ mặt kia nhìn qua là anh biết mà! 

-Ăn rồi chúng ta cùng giải đề cương được chứ?

Như để chắc chắn, anh nói thêm:

-Đừng quên Jimin này học giỏi lắm đó nhé!

T/b bật cười, có người yêu thế này thật thích quá! Em khẽ gật gật đầu cười tươi, lấp đầy bụng xong em sẽ quyết tâm học để đạt kết quả cao, còn cho anh người yêu vui nữa chứ!

Thế là hôm đó cả hai bạn dắt nhau đi ăn và đúng như anh nói, hai người đã cùng giải đề cương mãi đến tận khuya. T/b đã ngủ gục trong lòng anh giữa cơn mưa đêm bất chợt:

-Ngủ ngon nhé t/b của anh~ Em cố gắng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro