09. chiếc dù và những cơn mưa /knj/

Cơn mưa trút xuống từ bầu trời tháng 3 không quá to cũng chẳng hề nhỏ. Bên phải em cầm chiếc dù đen tuyền, bên trái là một túi nhỏ chứa 3 que kem, định bụng rằng bản thân sẽ ăn hết. Em chậm rãi bước chân bên lề đường thật thong thả mặc cho gió đang rít lên từng cơn và bầu trời vẫn đang ủ dột. Hướng mắt qua những ánh đèn vàng, trông nó lung linh hệt như hàng trăm đom đóm đang hội lại. 

"Trời chiều mà cứ như đêm vậy"

Em lặp lại câu thoại trong bộ phim yêu thích, khẽ mỉm cười ngô nghê. Chợt em dừng lại khi thấy người trước mặt. Anh khoác trên mình áo khoác dài, còn mặc thêm bên trong lớp áo màu xanh navy, hai tay đút túi. Anh chẳng cầm ô, chỉ có mỗi chiếc mũ đen là che chắn cho anh lúc này. Không hiểu sao, em bất giác tiến lại gần và khẽ hỏi:

"Anh quên mang dù sao ạ?"

Chưa để anh nói thêm lời nào, em đã nắm lấy tay anh đặt lên tay cầm. Nhà em cũng gần đây nên ngay khi đưa xong, em đã chạy vội sang bên kia đường. Còn nhớ lúc đó anh ngơ ngác lắm, nét mặt như chưa hiểu chuyện gì xảy ra vậy. Em bước nhanh xuống nhà, bóc một cây kem mà thưởng thức, cũng không quên chạy ra xem anh còn đó không. Rốt cuộc thì chả thấy đâu nữa, chỉ còn mỗi chiếc dù được gác lên tường tự khi nào. Em thất vọng, cắn một miếng kem lạnh buốt giữa cơn mưa.


Chiều hôm sau, trời vẫn cứ thế buông từng giọt nước rơi nhẹ xuống nền đường.Hôm qua ăn đến buốt cả răng, còn ho vài đợt nữa! Nên lần này em chỉ mua đúng 2 que. Mà cũng thật tình cờ, anh lại đứng nơi chiếc ghế đối diện nhà em. Hôm nay anh chẳng mang ô hay mũ, vài giọt mưa còn trượt trên mái tóc mềm lăn xuống chiếc áo hodie xanh của anh. Haizz.. thật hậu đậu mà. Em nhanh chóng bước lại ,ghé chiếc ô về phía anh:

"Mau cầm đi chứ không thì cảm ạ!"

Tóc em đã lất phất vài hạt mưa,anh vẫn nét mặt ngây ngô đó, chưa chịu cầm. Em đành phải nhét nó vào tay anh, còn đưa thêm que kem trong túi rồi chạy vụt đi mất. 

Những ngày sau đó thật đẹp và cũng có chút ngu ngốc nữa. Em cứ liên tục gặp anh ở con đường nhỏ rồi chạy về với lưng áo đã ướt vài phần, dẫu vậy em vẫn vui. Nghĩ lại cũng thật xấu hổ, mãi đến khi yêu nhau, anh mới phân trần với em rằng: 

"Anh không mang ô vì muốn tận hưởng khung cảnh đấy. Chứ có phải anh hậu đậu mà quên mang đâu."

"Aigoo.. thế ạ?"

"Nhưng thật ra..vài ngày sau đó là cố tình. Anh muốn được em bực bội vì chả mang dù, muốn được tặng que kem hương matcha lạnh buốt và muốn thấy dáng chạy nhỏ nhắn của em khi về nhà thôi~"

"Cái anh này thật tình.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro