Chương 1: Gặp lại

Bệnh viện S,  Trung tâm Thành phố HCM

7 giờ sáng

Code đỏ – tầng 6 – khoa cấp cứu!

"Gọi Hồi sức! Gọi Ngoại Tim mạch, Ngoại Thần kinh, Nội trú! Gọi hết đi!”

(Code đỏ: báo động khẩn cấp)

Tiếng loa chát chúa vang lên khiến cả khu cấp cứu chấn động. Bác sĩ Lâm Khả Hân vừa mới sau ca trực đêm, đang ngậm nửa ổ bánh mì thịt, tay trái ôm clipboard, tay phải đẩy băng ca, tóc búi tạm bằng... ống tiêm rỗng, chân chưa kịp xỏ vớ, lao như tên bắn qua hành lang.

“Tránh đường! Cấp cứu tim! Tim chết là người chết! Tim là sinh mệnh, là trái tim yêu thương, là...”

RẦM!

Tiếng va chạm rõ ràng giữa băng ca và một vật thể cứng. Cú đâm khiến bánh mì thịt trong miệng Khả Hân văng thẳng vào người đối diện. Bánh mì rớt, nhưng định mệnh thì... dính.

Lâm Khả Hân ngẩng lên. Trước mặt là một người phụ nữ mặc blouse trắng tinh, bảng tên lấp lánh. "PK. Đặng Thiên Di"

Biểu cảm của Đặng Thiên Di, Chính là kiểu.

Nếu ánh mắt giết người, hôm nay em chính thức khai trương nhà xác rồi đấy"

Lâm Khả Hân đứng hình. Mất 0.5 giây phân tích hiện trường. 0.2 giây để xác định “có phải mình vừa đâm trúng phó khoa Đặng yêu dấu?”. Và tận 0.1 giây để ra quyết định: chạy.

Tình yêu tạm gác lại 1 chút, Lâm Khả Hân không có thời gian để bày tỏ cảm xúc với người trong mộng của mình, Đặng Thiên Di rất quan trọng nhưng bệnh nhân hiện giờ quan trọng hơn.

“Em xin lỗi chị ạ, em đang cấp cứu tim, có gì mình nói sau!”

Lâm Khả Hân hét lên, lao đi như một cơn gió, để lại Phó khoa Đặng cùng chiếc áo blouse dính dấu răng bánh mì thịt kẹp giữa túi áo.

---

15 giờ, Phòng họp giao ban cấp cứu

Trưởng khoa đang nghiêm túc tổng kết tình hình bệnh nhân. Cửa bật mở. Lâm Khả Hân, mồ hôi còn chưa ráo, lén lút chui vào tìm chỗ trống.

“Em xin lỗi, em vừa mổ cấp cứu tim xong...”

Bên kia phòng, Đặng Thiên Di khoanh tay, ánh mắt quét qua Lâm Khả Hân như tia X-quang cấp độ 100. Không nói gì. Đến khi cuộc họp chuyển sang phần hội chẩn chấn thương sọ não…

Lâm Khả Hân ngẩng đầu nhìn người đó đang trình bày bằng giọng nói lạnh như nước đá. Lâm Khả Hân vừa bồi hồi vừa ngại ngùng. Nàng mới chuyển công tác được 1 tuần mà 1 tuần đó quá bận, muốn đi tìm Đặng Thiên Di cũng khó...ngại là vì chưa chắc người ta đã nhớ mình, Lâm Khả Hân đuổi qua tận bệnh viện này để theo đuổi Đặng Thiên Di mà lần gặp đầu tiên đã để lại ấn tượng xấu trong lòng chị ấy...

---

Tan họp

Lâm Khả Hân thở phào khi mọi người lần lượt rời đi.

Cốc cốc.

Đặng Thiên Di gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Lên văn phòng khoa Ngoại Thần kinh gặp tôi.”

Nói xong quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu.

Lâm Khả Hân lạnh cả sống lưng. Chị ấy… lạnh lùng hơn 6 năm trước nhiều. Nàng bất lực lê từng bước đến văn phòng. Đẩy cửa vào, chỉ thấy một mình Đặng Thiên Di, Nàng ấy mặc blouse trắng tinh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại quá đỗi lạnh lùng, nàng ấy như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc từng chi tiết. Như thế này được gọi là quá đẹp rồi?

Có 1 trái tim đang rung động rộn ràng bởi Đặng Thiên Di, cũng là trái tim đã rung động bởi Đặng Thiên Di trong 6 năm.

“Bác sĩ Đặng...” – Khả Hân rụt rè mở lời.

Đặng Thiên Di không ngẩng đầu, tay vẫn viết bệnh án.

“Viết một bản báo cáo xin lỗi, 1000 chữ, 23h hôm nay gửi qua email"

Lâm Khả Hân trừng mắt. 1000 chữ?! Chị tưởng em là bác sĩ Nội văn học à? nàng Lẩm bẩm.

Đẹp mà khùng, người ta còn không phải bác sĩ khoa của chị nữa đó... nhưng hên là chị là Thiên Di đấy.”

Đặng Thiên Di dừng bút, ngước mắt.

“Có vấn đề gì không, bác sĩ Lâm?”

Lâm Khả Hân giật mình. Cười hì hì vài cái rồi chuồn lẹ.

“Dạ không ạ, tối em gửi bác sĩ nhé. Em xin lỗi!”

---

Văn phòng Ngoại Lồng Ngực

Cao Ngọc Thi ngẩng đầu nhìn người con gái đang ủ rủ đi vào.

“Bác sĩ Hân sao trông em thảm vậy? Cấp cứu mệt quá à?”

Lâm Khả Hân ngã người lên bàn, rên rỉ.

“Em tiêu rồi... Mới chuyển công tác một tuần mà gây ấn tượng xấu với phó khoa Ngoại Thần kinh.”

“Phó Khoa Nguyễn Thành Long hả? Ảnh hiền mà.”

“Không... phó khoa Đặng"

Cao Ngọc Thi vừa nghe xong thì sững người.

“Hả?! Phó khoa Đặng Thiên Di?!”

Lâm Khả Hân gật đầu, mặt mếu, ánh mắt long lanh hướng về Cao Ngọc Thi.

“Vâng. Chị ấy bắt em viết 1000 chữ báo cáo xin lỗi...”

Cao Ngọc Thi méo mặt, nhìn Khả Hân bằng nửa con mắt.

“Thế là còn nhẹ đó em. Ở bệnh viện này, phó khoa Đặng nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng, độc mồm. Hồi chị từng mổ chung một lần, bị chê đủ thứ, khâu xấu, chậm chạp, cản trở. Nhớ lại còn muốn đào hố tự chôn.”

Khả Hân mở lớn mắt, nuốt nước bọt.

“Đáng sợ đến thế luôn...?”

Cao Ngọc Thi gật gật.

“Còn hơn cả thế. Mà em làm gì chị ấy vậy?”

Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói, mang chút buồn bã.

“Em đẩy băng ca trúng chị ấy... rồi... phun bánh mì thịt vào người chị ấy luôn.." Lâm Khả Hân cười gượng "Như thế có gây chú ý với chị ấy quá không..?"

Cao Ngọc Thi há hốc, nàng đứng dậy, vỗ vai Khả Hân, bày kính lòng thương cảm chân thành.

“... Chị cầu cho em tai qua nạn khỏi, Lâm Khả Hân, cuối tuần này chị sẽ xin nghỉ để lên chùa cầu phúc cho em.."

Lâm Khả Hân nắm tay vạt áo Cao Ngọc Thi ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Bác sĩ Cao...”

Cao Ngọc Thi mỉm cười dịu dàng gỡ từng ngón tay.

“Chị còn muốn sống, cưng ạ…”

---

Nguyên ngày hôm đó, Bác sĩ Lâm Khả Hân bị bắt gặp cắm đầu viết báo cáo. Người thì thương cảm, người thì trêu chọc.

22h30, nàng hoàn tất bản báo cáo, xuất file gửi cho Đặng Thiên Di, cuối bài còn để hình trái tim nhỏ.

Nhìn bản báo cáo, nàng lẩm bẩm.

"Tung trúng có một cái thôi mà làm dữ vậy. Nhưng không sao khùng khùng như vậy để khỏi ai yêu, để 1 mình Lâm Khả Hân này yêu thôi"

Lâm Khả Hân cười khặc khặc, nàng đứng dậy vươn vai, thu dọn đồ về nhà.

---

Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Tui khỏi lòng vòng xác định tình cảm chi cho mệt, theo đuổi luôn cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro