Chương 2: Sự cố


Ngày hôm sau, Lâm Khả Hân ngồi ở ghế đá bệnh viện, tay cầm ổ bánh mì và lon sữa đậu nành. Nàng vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại, còn 20 phút nữa là đến ca mổ mà nàng chính là bác sĩ mổ chính.

Lâm Khả Hân không quá lo lắng. Ngoài việc thường ngày hơi hậu đậu thì khi bước vào phòng mổ, nàng nghiêm túc khó ai bằng. Dù gì thì nàng cũng là bác sĩ giỏi mới được chuyển công tác đến bệnh viện tuyến đầu.

Lâm Khả Hân đứng dậy, bước vào thang máy đi lên tầng phòng mổ. Đi được nửa chừng, nàng chợt cảm thấy bụng quặn lại. Chết dở! Đây rõ ràng là cảm giác buồn nôn! Cha nó, nàng đã quên kiểm tra hạn sử dụng của lon sữa đậu nành!

Bình thường bụng đã yếu, nay lại thêm đồ hư… Lâm Khả Hân ơi, sao mày khờ thế? Uống thấy chua mà tiếc của nên không đổ, giờ thì thấy hậu quả rồi đó!

Cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn, Lâm Khả Hân cắn răng thực hiện các bước vô khuẩn trước khi vào phòng phẫu thuật.

Thấy sắc mặt nàng không ổn, y tá tổng hợp vừa giúp nàng mặc áo phẫu thuật vừa lo lắng hỏi.

"Bác sĩ Lâm, sắc mặt em không tốt lắm?"

Lâm Khả Hân đeo xong găng tay, nở nụ cười gượng.

"Em không sao. Đầy đủ rồi đúng không? bắt đầu thôi"

---

Một tiếng mười lăm phút trôi qua. Lâm Khả Hân cảm thấy như có cơn đại hồng thủy đang trào lên từ dạ dày. Sau khi bóc tách, cắt bỏ toàn bộ tuyến ức và đặt dẫn lưu xong, các bước quan trọng đã hoàn tất. Nàng thở phào nhẹ nhõm… thì cơn buồn nôn trào lên tới cực điểm, khiến nàng cau chặt mày, mồ hôi đổ hột hột.

Mọi người trong phòng mổ đều nhận ra.

"Bác sĩ Lâm, em ổn không?" Y tá giúp Lâm Khả Hân lau mồ hôi, lo lắng hỏi han.

Lâm Khả Hân lùi lại, nhìn bác sĩ phụ mổ, nói gấp.

"Còn lại giao cho em"

Nói xong, Lâm Khả Hân vội vã rời khỏi phòng mổ, vừa tháo găng vừa cởi đồ, một tay bụm miệng, dùng toàn bộ sức lực chạy đến nhà vệ sinh gần đó.

1... 2... 3...

Gục ngã trước cửa thiên đường, nàng không vào nổi nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo ngay trước cửa, mắt nhắm nghiền vì khó chịu. Cảnh máu me trong lúc mổ kết hợp với lon sữa hư ban sáng khiến nàng như muốn chết đi sống lại.

Nôn trước cửa nhà vệ sinh, mất mặt quá đi mất...

Mở mắt ra, Lâm Khả Hân thấy một chiếc áo blouse trắng lờ mờ trước mặt. Nàng giật mình, vội lau miệng rồi lùi lại. Chết rồi... đời tôi coi như xong!

"Phó khoa Đặng..." Lâm Khả Hân lắp bắp. Trời ơi, nàng vừa ói lên người mỹ nhân rồi!

Đặng Thiên Di, phó khoa thần kinh, đứng đó, ánh mắt lạnh buốt nhìn xuống nàng như xuyên thấu mọi lớp tế bào.

"Bác sĩ Lâm? Tôi là công cụ để em thải chất sinh học à?" giọng Đặng Thiên Di lạnh đến mức muốn đóng băng không khí xung quanh.

"Em... xin lỗi..."  Khả Hân bối rối cúi đầu.

"Vừa mổ xong? Sợ máu?"

"Không phải... sáng em uống nhầm đồ hết hạn, lại đi thang máy, rồi thấy máu ra nên..."

"Em xin lỗi!"  Lâm Khả Hân cúi gập người, mặt đỏ như gấc.

Đặng Thiên Di thở dài, lạnh lùng nói.

"Bác sĩ mới?"

Lâm Khả Hân vội gật đầu "Vâng em mới làm được 1 tuần"

Đặng Thiên Di cau mày nhìn Lâm Khả Hân, bảo sao...

"Về nghỉ ngơi đi. Và lần sau nếu muốn thải chất sinh học, thì đừng chọn tôi"

Đặng Thiên Di cởi áo blouse, để lên bồn rửa, rồi xoay người rời đi không ngoái đầu lại.

Lâm Khả Hân đứng chết trân, khóc không ra nước mắt. Xong rồi... tạo ấn tượng xấu trong mắt crush luôn rồi...

---

Văn phòng khoa Ngoại Lồng Ngực.

Cao Ngọc Thi nghe Lâm Khả Hân kể lại sự việc, nàng ôm bụng cười khặc khặc.

"haha, em ói lên người Phó khoa Đặng thật hả? Trời ơi, gan lắm, gan lắm luôn!"

Lâm Khả Hân ủ rủ nói.

"Em mà bị đuổi về bệnh viện Q thì quê chịu không nổi… chắc nữa đời sau lên núi ở ẩn luôn..."

Cao Ngọc Thi bật cười.

"Em yên tâm, chị sẽ nói đỡ cho em. Phó khoa Đặng trông lạnh lùng vậy chứ tính cũng tốt, lâu lâu còn có khi vui tính nữa đó, có lẽ vậy chị không dám chắc"

"Mà nè, bệnh viện Q cũng nằm top mà, sao em lại chuyển sang bệnh viện S vậy?"

Lâm Khả Hân gãi đầu.

"Hì... Cơ sở vật chất bên này đứng đầu TP.HCM rồi, em cũng lưu luyến lắm chứ. Nhưng giám đốc bệnh viện Q không giữ em lại nên em đi luôn với lại ba em là giám đốc bệnh viện S. Em học xong không chịu qua bệnh viện của ông nên ông giận em cả hai năm trời. Với lại..."

Lâm Khả Hân nhỏ giọng, mặt cũng đỏ lên, mắt lấp la lấp lánh.

"...bên đây có bác sĩ Đặng Thiên Di..."

Lâm Khả Hân yêu thích Đặng Thiên Di từ hồi nàng còn là sinh viên năm bốn. Khi ấy, Thiên Di đã là bác sĩ nội trú được các giáo sư hết lời khen ngợi. Cao ráo, xinh đẹp, thông minh, lạnh lùng, Đặng Thiên Di chính xác là hình mẫu lý tưởng của bao người.

Lần đầu gặp nhau, đó là một buổi chiều mùa hạ. Khả Hân ngồi khóc một mình ở ghế đá bệnh viện vì bị điều dưỡng và bệnh nhân mắng oan. Đang thút thít, nàng chợt cảm nhận có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu, xoa dịu. Giọng nói ấm áp, ôn nhu.

"Đừng khóc nữa, mai em phải thi mà đúng không? Về nhà học bài đi"

Giọng nói ấy như dòng suối mát lành, như mặt hồ phẳng lặng, như giọt mật từ quả ngọt, giọng nói khiến trái tim sắt lạnh trở nên ấm áp lạ thường. Nó đã ngự trị trong tim Lâm Khả Hân suốt bao năm ấy… đến tận bây giờ.

Từ ngưỡng mộ, thích thích cuối cùng là yêu yêu.

Các bài báo, bài post liên quan đến Đặng Thiên Di đều được Lâm Khả Hân Nắm rõ trong lòng bàn tay.

Họ và tên: Đặng Thiên Di, hiện 31 tuổi, tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội, có bằng Thạc Sĩ và Bác Sĩ nội trú, được bồi dưỡng nước ngoài 2 năm, công tác tại bệnh viện S nằm tại TP. HCM, sau 1 năm đi làm thì được thăng chức lên Phó Khoa...

Năm tháng đó, có một cô sinh viên nhỏ cố gắng từng chút, chỉ mong có thể đuổi kịp người trong mộng.

Bây giờ gặp lại… vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng nghe sao mà độc mồm độc miệng, lạnh lùng và ác bá. Nhưng mà không sao, đúng kiểu gu của nàng rồi.

Cao Ngọc Thi ngạc nhiên, mắt mở lớn.

"Lại là 1 nạn nhân dính vào lưới tình của Phó Khoa Đặng, cơ mà không ngờ em là con gái giám đốc nha...phải chiếu cố tốt con gái giám đốc thôi~"

"Hừ, em chỉ quan tâm tới bệnh nhân và Phó khoa Đặng thôi!"

Cao Ngọc Thi bĩu môi.

"Em tranh không lại đâu. Người thích bác sĩ Đặng xếp hàng dài lắm. Cô bé 29 tuổi mỏng manh như em chắc chen không nổi hàng, nhưng gọi ba em dọn hàng thì chắc còn hy vọng"

Lâm Khả Hân hất mặt.

"Mấy chiếc Honda lùi ra để chiếc BMW i7 đậu vào. Không cần ba em, em vẫn khiến chị ấy thích mỗi em"

Cao Ngọc Thi nhướng mày, ngữ điệu mang chút trêu chọc.

"chị nhớ là em chạy chiếc Wave trắng mà?"

Lâm Khả Hân bĩu môi.

"Nào~ không cần soi kĩ đến thế đâuu"

Cao Ngọc Thi bật cười, vỗ vai nàng.

"Bác sĩ Lâm, chuẩn bị vào phòng mổ. Đừng mơ mộng nữa"

Lâm Khả Hân bĩu môi.

"Vâng vâng!"

Phó khoa Đặng Thiên Di bên ngoài trông như người cấm dục, lạnh lùng và thờ ơ, nhưng gặp đúng hồ ly chín đuôi như nàng đây thì thử xem chịu được bao lâu?

Chậc, yêu nghề gặp trúng yêu nhền nhện.

Lâm Khả Hân khẽ nhếch môi, tự đánh giá bản thân mình cao chót vót.

6 năm tương tư, Lâm Khả Hân này phải đổi lại thành 1 tình yêu ngọt hơn cả kẹo!

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro