Chương 3: Quyễn rũ hay quấy rối?
Tại chung cư, tầng 4 phòng 106.
Lâm Khả Hân nâng niu chiếc áo blouse trắng mà nàng đã cẩn thận giặt sạch từ tối qua, lòng dâng lên cảm giác lâng lâng như vừa trộm được vật báu của người trong mộng. Nàng vốn định sẽ đưa áo lên mũi, hít một hơi thật sâu để tìm chút hương quen thuộc của Đặng Thiên Di. Nhưng nghĩ tới cảnh áo blouse từng dính dơ do lần nôn mửa định mệnh. Lâm Khả Hân tiếc nuối, nàng đành thôi ý định.
Dù vậy, lòng vẫn không nguôi xúc động. Khả Hân dịu dàng lướt ngón tay lên dòng chữ “PK. Đặng Thiên Di” được thêu tinh tế ngay trên ngực áo. Từng nét chỉ như đan cài cảm xúc, nàng lẩm bẩm. “Yêu chết mất…”
Đêm đó, trong ánh đèn vàng dìu dịu của phòng ngủ, Bác sĩ Lâm Khả Hân hóa thành thiếu nữ si tình, vừa cười hí hí vừa vuốt ve áo blouse của người trong mộng bằng tay, miệng còn ngân nga những câu hát vô nghĩa. Nhìn Lâm Khả Hân lúc ấy vừa biến thái vừa tâm thần vô cùng.
Sáng hôm sau, Lâm Khả Hân dậy sớm hơn thường lệ. Nàng ghé tiệm quen mua một ly cà phê sữa đá, thêm một phần ăn sáng đủ dinh dưỡng, rồi cẩn thận gói áo blouse trong túi vải trắng thơm tho. Trên đường đến bệnh viện, nàng nhẩm đi nhẩm lại câu nói định thốt ra khi gặp Đặng Thiên Di, tim đập thình thịch như thiếu nữ lần đầu tỏ tình.
Đến trước phòng Khoa Thần kinh, Lâm Khả Hân ban đầu còn lén lút, đi rón rén. Nhưng rồi nàng tự nhủ “Mình là bác sĩ, đâu phải trộm cắp gì. Cần gì phải lén lén lút lút?”
Thế là nàng ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ mấy tiếng mạnh mẽ lên cánh cửa gỗ.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên trong.
“Vào đi.”
Khả Hân, đẩy cửa bước vào. Nàng kéo dài âm cuối, dịu dàng gọi.
“Bác sĩ Đặng~~~”
Đặng Thiên Di, người đang chăm chú đọc hồ sơ bệnh án, ngẩng đầu nhìn. Khi thấy người trước mặt, nàng cau mày, giọng khó hiểu.
“Bác sĩ Lâm? Khoa Lồng ngực là hướng ngược lại.”
Lâm Khả Hân thản nhiên đặt túi đồ ăn và chiếc áo lên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh, miệng nở nụ cười tươi rói.
“Em tìm chị mà, Bác sĩ.”
Đặng Thiên Di khẽ lùi ghế, tạo khoảng cách như thể phòng bệnh truyền nhiễm, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác.
“Lần đầu tung băng ca vào chân, lần hai nôn vào người tôi… Lần này em định làm gì nữa, hơn nữa tôi và em chỉ mới gặp nhau 1 lần?”
Khả Hân gãi đầu, vẻ ngượng ngùng đáng yêu hiếm thấy.
“Em xin lỗi chuyện hôm qua… Chỉ là sự cố thôi. Em đã mang áo về giặt sạch, có mua đồ ăn sáng cho chị nữa. Chị nhận đi, coi như tha lỗi cho em nhé, với lại gặp nhau 1 lần hay 2 lần quan trọng gì trời"
Vừa nói, nàng vừa nâng chiếc áo đã được gấp gọn gàng bằng cả hai tay, ánh mắt long lanh ngước nhìn người đối diện như một chú cún con chờ được vuốt ve.
Đặng Thiên Di nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, lòng hơi xao động. Đặng Thiên Di vội quay mặt đi. Khi ánh mắt vô tình dừng lại nơi chiếc áo trắng tinh khôi, nàng ngẩn người. Hôm qua, nàng đã định bỏ áo vào sọt rác, Đặng Thiên Di cùng căn bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của mình, việc bị người khác nôn trúng là chuyện khủng khiếp. Thế nhưng, hôm nàng lại không nỡ nặng lời với Lâm Khả Hân, chính Đặng Thiên Di cũng chẳng biết lý do tại sao. Giờ đây, áo được giặt sạch, còn mang theo hương thơm dịu nhẹ của xà phòng, không thể không khiến nàng bất ngờ.
“…Cảm ơn.”
Nói xong, Thiên Di nhìn sang ly cà phê và hộp cơm trên bàn, khẽ cau mày.
“Em đem về ăn đi.”
Khả Hân phụng phịu, bĩu môi nói.
“Bác sĩ Đặng, em mua cho chị mà. Chị nhận đi cho em vui!”
“Không quen uống cà phê sữa,” Đặng Thiên Di lạnh nhạt đáp.
“Tôi cũng không đói.”
Lâm Khả Hân cắn môi, đôi mắt lóe sáng lên tia ranh mãnh. Nàng bỗng dùng tuyệt chiêu hồ ly, mạnh bạo ôm lấy cánh tay người đối diện, làm nũng.
“Nếu chị không nhận… em ngồi đây cả ngày đó. Người ta có bỏ thuốc độc đâu~”
Đặng Thiên Di trừng mắt nhìn Lâm Khả Hân, cô gái đang áp sát người mình, người mà ngày hôm qua còn e ngại rụt rè nay lại quá táo bạo, áo sơ mi bên trong lơi lỏng để lộ một phần xương quai xanh mảnh mai. Đặng Thiên Di vội vàng rút tay lại, mặt quay đi, giọng gắt lên khe khẽ.
“Ngồi xa ra một chút.”
Tuy nói vậy, nhưng phần tai nàng đã âm ấm, dần chuyển sang đỏ hồng. Chỉ tiếc là Khả Hân không để ý.
Người ta cũng là con người mà, cũng biết ngại đó nha, chứ xao động cái nỗi gì??
Khả Hân nghệt mặt, lòng thầm rủa “Vcl, Cấm dục thiệt luôn hả, hàng to thế mà dám chê?”
Không chịu bỏ cuộc, nàng bước vòng qua bàn, áp tay lên vai Thiên Di, dịu dàng hỏi.
"Lạnh lùng như vậy, hay để em khám thử nhé?”
Đặng Thiên Di nhíu mày, giọng lạnh như băng.
“Tôi không lạnh lùng. Tôi chỉ đang tự cách ly mình khỏi vùng nghi nhiễm dịch bệnh.”
Lâm Khả Hân tròn mắt. Cái miệng độc của Thiên Di đúng là đỉnh cao nhân gian.
Chưa chịu thua, nàng cúi người, áp sát hơn, mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ.
“Chị chắc chắn không bị hấp dẫn bởi em thật à?”
Lâm Khả Hân khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Thiên Di nhướng mày, nhàn nhạt nói.
“Nếu em mà là bác sĩ Khoa Thần kinh, chắc tôi phải xin chuyển công tác về quê trồng rau nuôi cá.”
Khả Hân méo miệng. Nàng định phản bác thì.
Cạch.
Một giọng nam vang lên từ cửa.
“Ủa Bác sĩ Lâm? Em làm gì ở khoa này vậy?”
Trần Quốc Khang, bác sĩ khoa ngoại thần kinh đang đứng ở cửa với gương mặt bất ngờ.
Lâm Khả Hân như vớ được cơ hội, nàng quay lại, mắt long lanh đầy kịch tính.
“Em đi gặp người trong mộng, Phó khoa Đặng yêu dấu~”
Trần Quốc Khang há hốc miệng, trừng mắt nhìn cảnh tượng như phim Hàn trước mắt. Hắn có nghe nhầm không?
Đặng Thiên Di trừng mắt, tóm lấy tay Khả Hân kéo xuống, giọng lạnh hơn cả phòng mổ.
“Quậy đủ chưa, em muốn tôi gửi báo cáo khiếu nại cho Trưởng Khoa?”
Sau đó Đặng Thiên Di quay sang Trần Quốc Khang, gằn từng chữ.
“Trần Quốc Khang, gọi bác sĩ gây mê. Tiến hành mở sọ bác sĩ Lâm, tôi cần kiểm tra não em ấy, hình như bị gì rồi!”
Lâm Khả Hân lè lưỡi, chạy ra cửa. Trước khi đi, nàng còn quay lại, cười tươi rói.
“Nếu mà có gửi thì chị hãy ghi nội dung là "Lâm khả Hân cần phó khoa Đặng chữa bệnh tương tư" với lại không cần mở đâu! Mở ra toàn hình bóng Bác Sĩ Đặng, em chắc chị không muốn nhìn thấy đâu!”
Nói xong Lâm Khả Hân chạy đi.
Chỉ có trời mới biết tai của Đặng Thiên Di lúc này… đã đỏ rực như mặt trời lúc hoàng hôn.
Trong đầu Đặng Thiên Di rối bời, khó hiểu, nàng chỉ mới gặp Lâm Khả Hân một lần, không tính là có quen biết mà sao nàng ấy lại...
Trần Quốc Khang đứng chết trân mắt trợn tròn, miệng há hốc. Mọi diễn biến từ đầu đến cuối, hắn đều chứng kiến không sót một giây.
Cảnh tượng đó… đúng là khiến người ta phải đứng hình.
“Cái… cái gì vậy trời?” Trần Quốc Khang lắp bắp “Không thể tin được… Không thể nào!!!”
Phải đi đồn! Phải đồn ngay lập tức! Tin này mà không lan ra thì uổng cả đời !!
___
Tin đồn “Bác sĩ Lâm khoa ngoại lồng ngực đang tán tỉnh Phó khoa Đặng của khoa ngoại thần kinh” nhanh chóng như vũ bão lan khắp bệnh viện. Ban đầu chỉ là lời thì thầm sau lưng, nhưng chẳng mấy chốc đã được thổi phồng thêm mắm dặm muối, biến tướng thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
“Bác sĩ Lâm quấy rối Phó khoa Đặng!”
Khi tin này lọt vào tai, Lâm Khả Hân nổi giận đùng đùng, đập bàn hét lớn.
“Quấy rối??? Tôi là đang câu dẫn, câu dẫn đó!! biết chưa?!”
Một y tá đi ngang, lẩm bẩm trong bụng.
"Câu dẫn với quấy rối... khác gì nhau đâu Bác Sĩ Lâm?"
_____
Chiều hôm đó Lâm Khả Hân nhận được tin nhắn của Giám đốc.
Tại phòng giám đốc bệnh viện.
Ánh sáng buổi chiều rọi qua ô cửa kính lớn, chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Lâm Hữu Thiện, giám đốc bệnh viện và cũng là cha của cô nàng đang ngồi gác chân đối diện.
Ông hắng giọng.
“Cả bệnh viện đang xôn xao chuyện của con đó. Muốn giải thích gì không?”
Lâm Khả Hân không chút hoang mang, thậm chí còn có vẻ… tự hào.
“Dĩ nhiên là có! Con muốn nói rõ, con quyến rũ chị ấy, là tự nguyện, là đường đường chính chính, không phải cái kiểu ‘quấy rối’ mà mấy người đồn thổi lung tung đâu nha!”
Lâm Hữu Thiện nhíu mày, khó hiểu nhìn con gái.
“Ừ thì… nói vậy chứ… nó khác nhau chỗ nào?”
Lâm Khả Hân chống cằm, thở ra một hơi rồi ngẩng đầu tự tin.
“Chị ấy là báu vật của bệnh viện mình. Vừa đẹp, vừa giỏi, vừa lạnh lùng, chuẩn hình mẫu quốc dân. Con mà không tranh thủ, người khác nẫng tay trên thì tiếc lắm. Ba cũng quý chị ấy mà, phải không?”
Ông cười khẽ.
“Công nhận Bác sĩ Đặng có tài, ba từng dẫn dắt cô ấy, mọi phương diện quá xuất sắc, 30 tuổi là Phó khoa, được đi bồi dưỡng ở nước ngoài, là chiến mã của bệnh viện này.”
Nói xong Ông khẽ nhìn qua Lâm Khả Hân, bĩu môi nói.
"Bác sĩ Đặng tài giỏi như thế, sợ con không có cửa dí theo"
Khả Hân méo mặt.
“Ba nhìn xem, con cũng đâu kém. Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú, đi làm chính thức 1 năm đã lên bác sĩ mổ chính. Nếu con cưới được chị ấy, nhà mình chẳng phải có thêm một cô con dâu siêu cấp xuất sắc sao?”
Lâm Hữu Thiện bất lực bật cười.
“Đứa nhỏ này… nói chuyện kiểu gì cũng kéo về đúng hướng được ha. Thôi được rồi, cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm. Anh con, Lâm Hạo Thiên vừa về nước.”
Khả Hân giật mình bật dậy.
“Anh hai về rồi hả?! Ế khoan, con muốn đổi khoa! qua khoa phó Khoa Đặng càng tốt! Con không chịu làm chung với ảnh đâu!”
Ông khẽ bật cười, cưng chiều gõ nhẹ đầu con gái.
“Học hỏi từ anh con nhiều vào, đừng suốt ngày bay nhảy nữa, con mà qua khoa ngoại Thần kinh thì làm phiền đến chiến mã của ba, ở yên khoa lồng ngực đi"
Lâm Khả Hân thở dài như bà cụ non.
“Thôi con về khoa đây, Bác sĩ Lâm bận lắm không tiếp chuyện với Giám Đốc Lâm được nữa đâu!” cô hất tóc, quay gót rời đi như một cơn gió, bỏ lại tiếng cười cưng chiều phía sau.
Lâm Hạo Thiên 34 tuổi là bác sĩ chuyên khoa 1, vừa lên chức phó khoa được 3 tháng thì bệnh viện đưa đi bồi dưỡng ở nước ngoài 1 năm.
Trình độ cũng tầm cở với tình yêu của Lâm Khả Hân chứ không đùa đâu.
____
Chiều tối hôm đó, chiếc BMW i7 sơn đen bóng loáng nhẹ nhàng lăn bánh vào khuôn viên căn biệt thự sang trọng.
Quản gia già mỉm cười nhìn Lâm Khả Hân.
“Mừng cháu đã về.”
Khả Hân bước ra khỏi xe, tóc buông nhẹ theo gió, cười dịu dàng.
“Mọi người về đủ chưa bác?”
Sau khi nhận được cái gật đầu, cô thong thả bước vào nhà, tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đều trên sàn.
“Ba! Mẹ! Anh hai!”
Lâm Hạo Thiên lập tức từ ghế sofa bật dậy, nở nụ cười rạng rỡ, chạy tới ôm em gái vào lòng.
“Em gái yêu dấu, anh nhớ em muốn chết luôn đó!”
Khả Hân nhăn mũi, vỗ vai anh vài cái.
“Thật không đó? Có quà cho em không?”
Anh cười tươi rói.
“Có chứ! Mua nguyên vali đầy, để sẵn trong phòng em rồi.”
Bên kia, Lâm Khả Như, mẹ của hai người khoanh tay, giả vờ tức giận.
“Hai cô cậu đủ lông đủ cánh rồi, có bao giờ thèm đoái hoài gì tới bà già này đâu. Vừa về đã ôm lấy nhau để mẹ già ngồi trông, một đứa thì theo ba vào viện, đứa kia cũng nối gót, để mình bà già này long bông trên sàn chứng khoán, công ty sau này không biết lại để cho ai."
Hai anh em lập tức thả nhau ra, mỗi người ôm một bên cánh tay mẹ, nũng nịu như con nít.
Khả Hân lè lưỡi nịnh.
“Kìa mẹ~ Con nhỏ bé thế này mà đi ra chiến trường chắc bị đè bẹp luôn á, chỉ sợ mẹ giao công ty cho con chưa tới 1 năm đã tan tành"
Hạo Thiên cười tít.
“Con cũng giúp mẹ xử lý hồ sơ mà! Anh em chúng con học Bác sĩ cũng là để cho nhà mình nở mày nở mặt chứ sao~”
Lâm Khả Như bật cười, cưng chiều xoa đầu hai đứa con.
“Rồi rồi, nói không lại tụi con"
"Mà ba đâu rồi mẹ?"
Từ phòng bếp vọng ra tiếng hét ấm ức.
“Ba mẹ con các người để ông già này nấu ăn một mình thiệt hả?!”
Lâm Khả Như cười nghiêng ngả, quay đầu bảo.
“Thôi, mẹ vô phụ ba. Hai đứa đi làm về mệt nên ngồi nghỉ đi, ai mà đi vào là phạt 15 triệu tiền mặt”
Nghe đến đó 2 vị bác sĩ trẻ vừa đứng dậy lại mất hồn ngồi xuống, im ru không dám nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro