Chương 5: Công Khai
7 giờ 30 sáng.
Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, Lâm Khả Hân nghiêng mình trên trang bệnh án, huhu nàng nhớ Đặng Thiên Di quá... Nhưng đang giờ làm việc chạy đi kiếm người ta cũng kì.
Khoảng 9 giờ, khi những con chữ cuối cùng trên bệnh án đã được ghi chép cẩn thận, Lâm Khả Hân thoáng nghĩ đến việc tìm một lý do nào đó để ghé qua khoa Ngoại Thần kinh, nghĩ lại 1 chút cần gì lý do, thích thì đi thôi.
Nhưng ý định vừa nhen nhóm, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Bắt lấy ống nghe.
"Vâng, bác sĩ Lâm Khả Hân khoa Ngoại lồng ngực xin nghe."
"Vâng, tôi đến ngay!"
Gấp gáp đặt ống nghe xuống, Lâm Khả Hân vội vã lao ra khỏi văn phòng. Quên luôn việc đi tìm Đặng Thiên Di, cuộc gọi từ khoa Cấp cứu. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra, bệnh viện S tiếp nhận cùng lúc năm bệnh nhân, tiếng còi hú vọng về, mang theo sự khẩn cấp tột độ.
Đến khoa Cấp cứu, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, Lâm Khả Hân không lau vội ánh mắt lo lắng quét nhanh một lượt tình hình.
Một bàn tay khẽ níu lấy tay nàng, giọng y tá trực ban đầy vẻ lo âu.
"Bác sĩ Lâm, bệnh nhân đã được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật rồi! Tình hình nguy kịch, chấn thương sọ não và rách màng tim. Chúng tôi đã gọi bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh, bác sĩ gây mê cũng đã đến. Bác sĩ Lâm mau vào phòng phẫu thuật số 7!"
Không một chút do dự, khi nghe đủ thông tin. Nàng vội vã quay người, chạy đến phòng phẫu thuật số 7.
Bàn tay thoăn thoắt rửa sạch, Lâm Khả Hân bước vào phòng. Mọi người đã đứng chờ, không khí căng thẳng bao trùm.
Lâm Khả Hân vội vàng mặc đồ mổ.
"Bác sĩ Lâm, em đến trễ." Giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên, thứ âm thanh đã khắc sâu trong từng tế bào của Lâm Khả Hân.
Ngẩng đầu, ánh mắt Lâm Khả Hân chạm phải đôi mắt sắc như dao của Đặng Thiên Di. Tim nàng khẽ rung lên một nhịp. "Phó khoa Đặng!"
Hú hú cmn, hôm nay nàng cùng chị ấy đứng chung một ca mổ.
Đặng Thiên Di không để sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Lâm Khả Hân làm ảnh hưởng đến sự khẩn trương của ca phẫu thuật. Đặng Thiên Di lạnh lùng nói.
"Nếu đã chuẩn bị xong, thì bắt đầu."
Hít một hơi sâu, Lâm Khả Hân cố gắng xua đi những xao động trong lòng, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Lúc này, trong tâm trí nàng có hai mệnh lệnh song song, cứu lấy sinh mạng trên bàn mổ và... ghi một điểm cộng trong mắt người đối diện.
Ca phẫu thuật kéo dài căng thẳng, cuối cùng cũng thành công. Bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức tích cúc, để lại trong phòng mổ một Lâm Khả Hân phờ phạc. Đến lúc này nàng mới cảm nhận rõ cơn đói cồn cào, dạ dày biểu tình dữ dội vì bữa sáng bị bỏ quên.
6 tiếng đứng liên tục khiến đôi chân nàng như muốn khuỵu xuống.
Bước ra hành lang, Lâm Khả Hân mệt mỏi ngả người xuống chiếc ghế dài lạnh lẽo, khẽ khép hờ đôi mắt. Ngay lập tức, hình ảnh Đặng Thiên Di trong phòng phẫu thuật lại hiện về. Từng động tác dứt khoát, sự tập trung cao độ và cả vẻ đẹp lạnh lùng khi chị thao tác trên hộp sọ bệnh nhân... Tất cả tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Bất giác, Lâm Khả Hân cười khúc khích. Nhưng mà ngồi ở hành lang mà cười như này quả thật trông rất tâm thần.
Đặng Thiên Di khẽ cau mày khi nhìn thấy nụ cười kỳ lạ ấy. "Hôm trước mình chỉ nói vậy thôi mà... chẳng lẽ thật sự có vấn đề về thần kinh sao?"
Chất giọng trầm khàn khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng "Bác sĩ Lâm."
Đặng Thiên Di đã đứng ngay trước mặt nàng từ lúc nào.
Giật mình, Lâm Khả Hân vội thu lại nụ cười, dụi mắt nhìn người đối diện. Vừa mới nghĩ đến thôi mà người thật đã ở đây rồi?
Đặng Thiên Di đưa chai nước suối mát lạnh đến trước mặt Lâm Khả Hân, ánh mắt thoáng chút khó hiểu.
"Uống chút nước rồi đi ăn đi. Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng bụng em kêu."
Lâm Khả Hân vừa đón lấy chai nước, niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong lòng. Nhưng chưa kịp cảm nhận hết sự quan tâm bất ngờ ấy, giọng nói trầm thấp của Đặng Thiên Di lại khiến nàng sặc nước, ho liên tục.
Đặng Thiên Di vội lùi lại một bước, nhíu mày nhìn Lâm Khả Hân "Bác sĩ Lâm, em đang đánh dấu lãnh thổ à? Không cần thiết phải bao gồm cả tôi đâu."
Gương mặt Lâm Khả Hân ửng đỏ, vội xua tay.
"Chị nghe nhầm rồi! Bụng em có kêu đâu!"
Khóe miệng Đặng Thiên Di khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. "Không chỉ mình tôi nghe thấy đâu. Vài người trong phòng phẫu thuật cũng nghe, kéo dài ba giây."
Lâm Khả Hân trừng mắt, nghĩ nhanh một vòng rồi mặt dày đáp trả.
"Tại lúc đó nó nhìn thấy chị nên mới kêu đói đấy chứ! Em đã dặn nó bao nhiêu lần đừng có nhầm lẫn phó khoa Đặng với đồ ăn rồi mà..."
Đặng Thiên Di nhìn Lâm Khả Hân, ánh mắt như muốn nói "hết cứu"
Lâm Khả Hân lại tươi cười, giọng ngọt ngào.
"Bác sĩ Đặng à~, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, hay là mình đi ăn chung đi?"
Đặng Thiên Di đút tay vào túi áo blouse trắng tinh, giọng nhàn nhạt.
"Tôi không đói. Em đi đi. Với lại, tôi không có thói quen dùng bữa với nguồn gây đau đầu"
Lâm Khả Hân khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Hửm? Chẳng phải chị sợ em quyến rũ quá, chị chịu không nổi sao, bác sĩ Di?"
Nói rồi, nàng còn nháy mắt một cách đầy biến thái.
Đặng Thiên Di khẽ cau mày trước cách gọi thân mật bất ngờ này. "Bác sĩ Di" cách gọi này quá thân mật đi, Đặng Thiên Di không thích cách gọi thân mật này.
Nhưng Đặng Thiên Di biết, có lẽ lời nhắc nhở cũng vô ích với người này. Thậm chí, có khi Lâm Khả Hân còn chơi tới bến chứ chẳng chịu sửa đâu.
Giọng Đặng Thiên Di vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
"Không phải. Tôi chỉ sợ là đi cùng em, người khác nhìn vào lại tưởng tôi là bác sĩ tâm thần của em."
Một bác sĩ đứng gần đó chứng kiến toàn bộ màn đối đáp thú vị này, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú, vội vã quay đi tám chuyện với đồng nghiệp.
Tại căn tin.
Bác sĩ khoa Nội lên tiếng, giọng đầy vẻ chắc chắn.
"Tôi cá là phó khoa Đặng không đời nào đi ăn chung, 500, ai dám cược không?"
Bác sĩ Gây mê nhếch mép cười.
"Tôi cược là sẽ đi! 'OTP' của tôi real lắm anh bạn! 500, chơi luôn!"
"Bác sĩ~ chị muốn ăn gì ạ? Gà này, sườn này, khổ qua này... à, còn có món đặc biệt là 'Khả Hân' nữa~"
Chất giọng lảnh lót quen thuộc vang lên, khiến hai vị bác sĩ vừa cá cược không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.
Trước mắt họ là cảnh tượng khó tin phó khoa Đặng Thiên Di đang để bác sĩ Lâm Khả Hân ôm lấy cánh tay một cách thân mật đến bất ngờ.
Đây... là thật sao?
Trong khi bác sĩ Nội còn đang ngơ ngác, bác sĩ Gây mê đã không giấu nổi sự phấn khích.
"Thấy chưa anh bạn? 'OTP' của tôi là chân lý! Lên thuyền thôi! 500 đâu?"
Bác sĩ khoa Nội ngậm ngùi móc trong túi ra tờ 500, luyến tiếc nhìn nó rơi vào tay người chiến thắng...
Gương mặt Đặng Thiên Di lúc này đã lạnh lùng như băng giá. Đi ăn chung, còn bị khoác tay... Nàng khẽ rút tay ra, giọng vẫn giữ vẻ hờ hững.
"Một phần sườn."
Lâm Khả Hân bĩu môi, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Chị không thử món Khả Hân sao? Món ngon độc quyền chỉ mình chị được 'thưởng thức' thôi đó."
Đặng Thiên Di ngồi xuống ghế, lạnh lùng đáp. "Tôi sợ bị ngộ độc thực phẩm."
Lâm Khả Hân khẽ bật cười, sau đó quay người đi lấy hai phần ăn.
Đặt hai khay thức ăn xuống bàn đối diện Đặng Thiên Di, Lâm Khả Hân không quên kèm theo một nụ cười tươi rói.
Ánh mắt Đặng Thiên Di lướt qua khay thức ăn "ít ỏi" của mình, khẽ nhíu mày.
"Bác sĩ Lâm? hình như em vừa lấy nhầm thức ăn cho heo à?" Đặng Thiên Di dò xét hỏi.
Lâm Khả Hân hưng phấn đáp.
"Chị cứ ăn nhiều vào, em thấy chị gầy đi nhiều rồi đó!"
Đặng Thiên Di lạnh lùng đáp trả: "Cảm ơn, nhưng khẩu phần ăn của tôi là của người, không phải của heo."
Lâm Khả Hân nháy mắt tinh nghịch, không hề nao núng.
"Vậy chị gọi em là bác sĩ Hân đi, hoặc là... cục cưng cũng được. Gọi xong, em sẽ ăn giúp chị một nửa."
Mấy bác sĩ, y tá ngồi ăn gần đó nghe được câu nói táo bạo của Lâm Khả Hân thì đồng loạt sặc, tiếng ho khan vang lên liên tục.
Đặng Thiên Di khẽ thở dài, giọng bất lực.
"Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, đi ăn chung với em thế nào cũng ra nông nỗi này."
Dứt lời, nàng gắp một miếng sườn, chậm rãi nhai.
"Chị ngại sao? Không sao đâu, cứ tự nhiên ngại đi. Em đây là đang công khai với cả bệnh viện rằng em đang theo đuổi chị đó~"
Lời nói vừa dứt, miếng sườn khô khốc trong cổ họng Đặng Thiên Di bỗng trở nên nghẹn ứ, khiến nàng ho sù sụ. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhanh về phía Lâm Khả Hân.
"Lát nữa về khoa Thần kinh, tôi sẽ giúp em kê đơn thuốc ức chế tái phát bệnh"
Lâm Khả Hân vội vàng đưa ly nước cho Đặng Thiên Di, khóe miệng không giấu nổi nụ cười thích thú.
"Bác sĩ đừng lo lắng, bệnh của em chỉ tái phát khi gặp phó khoa Đặng thôi, không gây hại cho ai đâu."
Đặng Thiên Di khẽ rũ mái tóc dài, cố ý che đi đôi tai đang từ từ ửng hồng, giọng vẫn lạnh lùng.
"Im lặng và ăn đi."
Lâm Khả Hân bật cười khẽ, ngoan ngoãn gắp bớt thức ăn từ khay của Đặng Thiên Di sang khay mình.
Sau bữa trưa, Lâm Khả Hân định bụng sẽ theo Đặng Thiên Di về khoa Ngoại Thần kinh, nhưng chợt nhớ ra còn nhiều công việc đang chờ nên đành luyến tiếc tạm biệt Đặng Thiên Di.
Cảnh tượng nàng vẫy tay chào Đặng Thiên Di, ánh mắt đầy quyến luyến, khiến những người chứng kiến không khỏi liên tưởng đến một cuộc chia ly để ra chiến trường.
Mỗi ngày ai ai cũng thấy có 1 cái đuôi nhỏ bám lấy Đặng Thiên Di mỗi khi rảnh rổi, tán gẫu, thả thính, hỏi bệnh...chỉ khi có điện thoại thỉ cái đuôi nhỏ đó mới lật đật chạy về lại khoa của mình.
Ai cũng quý Lâm Khả Hân cả, vừa tốt tính, tốt bụng, xinh xắn nhưng chỉ buồn là Lâm khả Hân đã có người thương, cau trầu chỉ đành cất lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro