Chương 6: Khó Chịu

Lâm Khả Hân đang đứng xem lịch trực, tối nay là ca của nàng, Lâm Khả Hân nghĩ ngợi 1 lúc định chạy qua khoa Ngoại thần kinh xem thử tối nay Đặng Thiên Di có trực không.

Lâm Khả Hân xoay đầu.

"Bác sĩ Thi, Phó khoa Thiên, 2 người có biết tối nay khoa ngoại thần kinh ai trực không?"

Cao Ngọc Thi đang dọn dẹp đồ về, nghe Lâm khả Hân hỏi không khỏi khó hiểu.

"Sao chị biết? em muốn biết thì qua khoa người ta xem thử đi".

Cao Ngọc Thi mang áo khoác, vẫy tay.

"chị về trước đây Bác sĩ Hân, em về trước nhé Phó Khoa Lâm".

Cao Ngọc Thi quay sang học trò của mình.

"Nguyễn kiệt, tối nay nhớ gửi báo cáo cho chị, trước 23h nhé"

Nguyễn Kiệt là bác sĩ thực tập được Cao Ngọc Thi dẫn dắt.

"Vâng!"

Nguyễn kiệt mang balo, cậu khẽ cúi chào.

"em cũng về trước nhé phó khoa, bác sĩ".

Lâm Khả Hân nhìn mọi người tan ca ra về, nàng chán nản ngồi phịch xuống ghế gác chân lên bàn, quay sang nhìn Lâm Hạo Thiên.

"Anh không về à?"

Lâm Hạo Thiên ngờ vực "nay anh trực mà, là trực cùng em đó? em không để ý tới anh à??"

Lâm Khả Hân sáng mắt "Trực chung sao? thế thì em có thể yên tâm rồi"

Lâm Hạo Thiên bĩu môi "Ừ, sướng nhất Bác sĩ Lâm rồi"

Vì sao sướng á? vì có Lâm Hạo Thiên thì Lâm Khả Hân không cần làm gì nhiều, tất cả đều được anh trai nàng lo từ a đến z.

Lâm Khả Hân ngẩng đầu "Mà anh không biết lịch trực của khoa ngoại lồng ngực thật à?"

Lâm Hạo Thiên đầu hiện dấu chấm hỏi to đùng.

"Anh đâu phải Bác sĩ khoa đó, được rồi để anh hỏi thử Nguyễn Thành Long"

Lâm Khả Hân bất ngờ nhìn Lâm Hạo Thiên.

"Anh quen Phó Khoa Nguyễn à?"

Lâm Hạo Thiên gật đầu "Họp chung nhiều lần rồi, có nói chuyện, cũng gọi là khá thân đi, cậu ấy nói nhiều y như em vậy đấy"

Nghe thế Lâm khả Hân liền phản bác.

"Em chỉ nói nhiều với mình Thiên Di thôi"

"Có rồi nè, chà hên cho em mà lại xui cho anh, Phó Khoa Đặng hôm nay trực"

Lâm Hạo Thiên đỡ trán, hôm nay Đặng Thiên Di trực đồng nghĩa với việc Lâm Khả Hân sẽ chạy lon ton bên đó cả buổi, để anh 1 mình cô đơn ở đây.

Lâm Khả Hân ngồi bật dậy, hào hứng đến sáng cả mắt "Chị ấy trực hả? mấy giờ rồi, em phải đi tắm cho thơm tho!!"

Lâm Hạo thiên nhìn cô em gái mình chạy qua chạy lại bật cười, không sao miễn em ấy vui là được, hy sinh vì tình yêu của Lâm Khả Hân không có gì phải buồn cả!

Anh nói "chút nữa sẽ đi thăm khám, cho em 20 đi tắm"

Lâm Khả Hân đáp "Vâng vâng!!"

______

Khi đi thăm khám cùng Lâm Hạo Thiên xong thì cũng đã 23h30, nàng ngồi xuống ghế định ghi bệnh án 1 chút rồi sang tìm Đặng Thiên Di.

Lâm Hạo Thiên đẩy nàng ra khỏi phòng

"Để anh ghi cho, em cứ đi tìm tình yêu của mình đi"

Lâm Hạo Thiên nháy mắt, anh còn ở đây thì em gái cưng không cần làm việc gì nhiều, ghi mấy cái này cứ để anh.

Lâm Khả Hân cảm động nhìn anh trai mình "Cảm ơn anh, iuu anhh"

Lâm Khả Hân cởi áo blouse và ông nghe đưa cho Lâm Hạo Thiên, dùng mũi ngửi ngửi người mình, ừm còn thơm, nàng vui vẻ chạy lon ton đến khoa ngoại thần kinh.

Lâm Hạo Thiên nhìn tinh thần em gái đang dâng trào, khẽ mỉm cười, đứa nhỏ này quả thật là yêu sâu lắm rồi.

Lâm Khả Hân đưa tay gõ nhẹ cửa, giọng nói lạnh lùng từ bên trong vang lên.

"Vào đi"

Lâm Khả Hân đẩy cửa vào "Phó Khoa Đặng~"

Đặng Thiên Di ngẩng đầu lên, Bác sĩ trực chung cũng ngẩng đầu nhìn.

Lâm Khả Hân đánh mắt qua nhìn bắt sĩ nam bên cạnh, nhìn lạ thế, nàng khẽ mỉm cười chào hỏi.

"chào bác sĩ, nhìn anh lạ quá"

Ngô Tuấn Tú khẽ chào lại, đánh giá người phụ nữ trước mắt, là tiên nữ!

"Vâng...anh tên Ngô Tuấn Tú 28 tuổi là bác sĩ thực tập mới chuyển vào!!"

Ngô Tuấn Tú đứng dậy, đưa tay ý muốn bắt tay.

Lâm Khả Hân nhướng mày, à là bác sĩ mới, nàng nhìn cánh tay đang chìa ra, không bắt thì cũng kì.

Lâm Khả Hân bắt lại "Vâng chào bác sĩ Ngô, tôi là Lâm Khả Hân bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, mà tôi cũng hơn tuổi em"

Được người đẹp bắt tay, Ngô Tuấn Tú đỏ mặt ngại ngùng nói nhỏ.

"Vâng, à mà em có thể xin liên lạc không..?"

Lâm Khả Hân không nghe rõ.

"Hả?"

Đặng Thiên Di cau mày, siết chặt cây bút trên tay khó chịu nhìn cảnh tượng trước mặt, chạy qua đây diễn phim cho nàng coi à?

Đặng Thiên Di lạnh lùng lên tiếng "Bác sĩ Đặng, không cần em qua tận đây để diễn phim Hàn cho tôi coi đâu"

"Ngô Tuấn Tú, đã ghi xong bệnh án chưa?"

Ngô Tuấn Tú giật mình, vội xin lỗi rồi ngồi xuống tiếp tục việc còn dở, Đặng Thiên Di là bác sĩ dẫn dắt của cậu, cô ấy quá nghiêm khắc và lạnh lùng, Ngô Tuấn Tú chỉ đành tiếc nuối tiếp tục viết bệnh án, lâu lâu vẫn liếc sang nhìn Lâm Khả Hân.

Lâm Khả Hân nhìn qua Đặng Thiên Di đang khó chịu làm nàng lo lắng "Bác sĩ Di, chị sao thế, nhìn chị khó chịu thế? bệnh sao? để em giúp chị khám"

Lâm khả Hân nhà chúng ta quả thật rất có tâm với nghề, miệng thì nói nhưng tay đã chụp lấy ống nghe trên bàn đeo vào.

Đặng Thiên Di nhìn Lâm Khả Hân đang có ý định khám cho mình, vội lùi ghế lại từ chối.

"Tôi ổn, chỉ có gặp em là không ổn"

Lâm Khả Hân bĩu môi, nàng gỡ ống nghe đặt lại trên bàn, sau đó chạy qua ghế ngồi cạnh Đặng Thiên Di mè nheo.

"lúc nãy no, nhưng gặp chị đói lại rồi, đi ăn với em đi~"

Lâm Khả Hân bắt đầu giởi trỏ nũng nịu, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Đặng Thiên Di.

Đặng Thiên Di mất tự nhiên nhíu mày rụt tay lại "Em không ở khoa trực mà chạy qua đây gây rối sao?"

"Ở đó có phó Khoa Thiên rồi, ảnh cho em đi tìm chị mà"

Đặng Thiên Di ngạc nhiên "Phó Khoa Thiên?" nghe thân thiết nhỉ.

"Tôi không đói, cũng đang bận"

Vừa nói xong Đặng Thiên Di khẽ liếc nhìn Ngô Tuấn Tú, nàng gõ lên bàn, lạnh lùng nói.

"Thực tập, tôi không muốn bệnh án bị ghi 3 chữ "Lâm Khả Hân" vào đâu, viết thì mắt nên để vào bệnh án chứ không phải để vào cô ấy"

Ngô Tuấn Tú bị nhìn thấu, vội xin lỗi, cuối đầu tập trung viết, tai cũng đỏ lên.

Lâm Khả Hân ngạc nhiên nhìn Đặng Thiên Di rồi nhìn qua Ngô Tuấn Tú? ghen à, bậy bậy Đặng Thiên Di tính tình khắc khe với cầu toàn đời nào mà biết ghen với lại cũng có thích nàng đâu... khác cục gỗ mỗi cái tên.

Lâm Khả Hân quay sang nhìn Ngô Tuấn Tú khẽ thở dài, người ta mới đi làm đã thấy được sức quyến rũ của nàng, chỉ có Đặng Thiên Di cả tháng nay bị nàng bám theo là không thấy.

Nghỉ ngợi 1 lúc nàng chống cằm nhìn sang Ngô Tuấn Tú dịu dàng nói "Bác sĩ Ngô, em thấy tôi đẹp không"

Được người đẹp hỏi, tay viết cũng dừng lại, Ngô Tuấn Tú ngẩng đầu gật liên tục "đẹp..đẹp lắm.."

Đặng Thiên Di nuốt không nổi cảnh này nữa, đẩy bệnh án của mình qua cho Ngô Tuấn Tú, lạnh lùng nói.

"Còn chút nữa, ghi luôn đi, chút nữa tôi về mà thấy chưa ghi xong hết thì coi chừng"

Nói xong Đặng Thiên di liếc nhìn Lâm Khả Hân 1 cái rồi đi ra khỏi phòng.

Lâm Khả Hân khẽ cười nhìn Đặng Thiên Di bỏ ra khỏi phòng, chọc có 1 xí mà khó chịu rồi, với lại có chọc chị ấy đâu mà khó chịu.

Lâm Khả Hân đứng dậy đuổi theo "Đợi em nữa~"

Ngô Tuấn Tú ngồi 1 mình trong văn phòng ghi bệnh án, nhớ đến Lâm Khả Hân thì mỉm cười ngây ngốc nhưng nhớ đến Đặng Thiên Di thì xụ cả mặt.

____

Lâm Khả Hân đi phía sau Đặng Thiên Di, nàng nhìn bóng lưng Đặng Thiên Di phía trước mỉm cười đến khờ khạo, bóng lưng thẳng tấp, áo sơ mi trắng, quần tây đen, dép tổ ông, tóc búi cao... con mẹ nó thật muốn đem để trông tủ kính để trưng!

"Buổi tối mà cười như thế người ta lại tưởng vong nhập"

Lâm Khả Hân đi lên song song với Đặng Thiên Di.

"vong nhập thì nghe phi lý, nhưng Bác si Di nhập thì có lý hơn"

Lâm Khả Hân nghiên đầu nhìn sườn mặt của Đặng Thiên Di, đúng là đệ nhất mỹ nhân mà!! người yêu sắp tới của nàng đó!!

Lâm khả Hân khẽ thở dài.

Nghe tiếng thở dài của người bên cạnh, Đặng Thiên Di khó hiểu.

"đầy bụng à?"

"Bác sĩ Di, em nghĩ em cần đi chụp X-Quang ngực, vì mỗi lần nhìn chị là tim em lệch khỏi vị trí ban đầu.."

Đặng Thiên Di khẽ cong môi "tôi lại nghĩ em cần chụp X-quang não, tim em chẳng lệch chỉ có não lệch thôi"

Lâm Khả Hân bật cười "mà sao chị lại đi ra đây thế, chẳng phải lúc nãy còn ngồi làm việc sao?"

Đặng Thiên Di nhún vai "Miệng em như cái loa, ồn hết cả cái phòng tôi không tập trung được"

Lâm Khả Hân đen mặt, kệ kệ đi, bỏ qua được "hay mình đi ăn mỳ gõ đi, trước bệnh viện có 1 quán nghe nói ngon lắm"

Đặng Thiên Di định từ chối nhưng nhìn cặp mắt kia lại không nỡ.

"ở đây không còn ai nữa, chắc tôi phải chịu trách nhiệm giám sát bác sĩ hay gây phiền phức này rồi"

Lâm khả Hân bật cười, đồng ý thì nói đại đi bày đặt nói bóng nói gió.

Lâm Khả Hân vui vẻ đá chân sáo đi phía trước.

Đặng Thiên Di thư thái đút 2 tay vào túi quần đi phía sau.

Đặng Thiên Di nhìn người con gái trước mặt trong lòng rối như tơ, lần đầu gặp mặt bị tung một cú đau điếng, lần thứ 2 bị nôn ọe vào người, nhưng chính Đặng Thiên Di cũng không nỡ mắng Lâm Khả Hân, lý do vì sao á? chính nàng cũng không rõ.

Ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ Đặng Thiên Di thiên vị cho Lâm Khả Hân, ai cũng biết nàng ghét nhất là đụng chạm thân mật hoặc bị gây phiền toái.

Nhưng mà Lâm Khả Hân lại tạo cho nàng một cảm giác lạ, quen thuộc nhỉ? không tới mức khó chịu khi đụng chạm, bị Lâm Khả Hân bám lấy cả tháng cũng coi như là quen thuộc đi...

Đặng Thiên Ân khẽ thở dài, cả nàng và Lâm Khả Hân đều không mặc blouse, nên khỏi cần về phòng cất blouse trước khi rời khỏi bệnh viện.

Đặng Thiên Ân theo chân Lâm khả Hân tới 1 quán hủ tiếu đối diện bệnh viện.

Lâm Khả Hân biết Đặng Thiên Ân mắc bệnh sạch sẽ, nên đã giúp nàng ấy lau ghế trước khi ngồi, còn cẩn thận lau đũa và muỗng.

Đặng Thiên Di nhướng mày, bỗng có cảm giác ấm áp.

"Chị ăn hành không?"

"không"

"Cho cháu 1 tô không hành và 1 tô có hành nhé, à đúng rồi cho cháu 1 phần đem đi luôn ạ"

"3 phút là có ngay"

Lâm Khả Hân mỉm cười "em nghe nói là ngon lắm, mấy sinh viên cũng hay ăn ở đây nè"

Đặng Thiên Di nhàn nhạt đáp, nhưng trong đầu lại suy nghĩ chuyện khác

1 phần đem về sao? em ấy chắc không ăn nhiều tới mức đó, cho Phó Khoa Lâm? chà mối quan hệ tốt thật đó.

"Bác sĩ...Bác sĩ Diii!!" Lâm khả Hân quơ qua quơ lại trước mặt nàng.

"Chị nghĩ gì thế? đồ ăn ra rồi?"

Lâm Khả Hân nhíu mày.

"Đừng nói là chị nghĩ tới người khác nha?? ai? ai!!"

Đặng Thiên Di nhún vai "tôi nghĩ làm cách nào để em im lặng trong 10 phút"

Lâm Khả Hân bĩu môi "Nếu chị hôn vào môi em thì có lẽ nó sẽ im đấy"

Đặng Thiên Di húp 1 muống nước, nghe nàng nói mà sặc vội.

Lâm Khả Hân hốt hoảng lấy giấy đưa Đặng Thiên Di, nàng đứng dậy chạy đi rót 1 cốc nước, trước khi đưa Đặng Thiên Di còn cẩn thận lau miệng ly, có phòng còn hơn.

"Từ từ thôi, nóng lắm đó lỡ bị phỏng thì làm sao? chị uống chút nước đi"

Đặng Thiên Di nhìn người vừa mới nói ra câu không đàng hoàng hiện giờ lại đang bối rối, lo lắng cho mình, cảm giác vừa giận nhưng lại vừa buồn cười.

"Bác sĩ Lâm này"

"Vâng?"

Đặng Thiên Di uống 1 ngụm nước.

"Có ai nói em giống mùa thu Hà Nội chưa?"

Lâm Khả Hân khó hiểu, suy nghĩ 1 chút thì mắt sáng rực cả lên "Ý chị là nhìn em hữu tình như mùa thu Hà Nội í hả, ôi chao chị đang khen đó sao hí hí"

Lâm Khả Hân nhún vai "không, ý tôi là nhìn em mát mát ấy"

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro