Bắt đầu

Không khí buổi tiệc ký kết hôm đó sang trọng, đèn pha lê lấp lánh như sao rơi. Anicha mặc một chiếc đầm lụa dài màu bạc, tóc búi nhẹ để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh. Cô rực rỡ như một đoá hoa dạ hương giữa rừng người quyền lực.

Pey chỉ đứng ở xa, như mọi khi – ở vùng ánh sáng yếu ớt sau cánh gà. Ánh mắt cô dõi theo từng bước đi của Anicha, từng nụ cười chị dành cho đối tác, từng cái nghiêng đầu dịu dàng mà cô thuộc nằm lòng đến mức nhắm mắt cũng có thể vẽ lại.

Hôm nay, một người đàn ông – Giám đốc vùng của một tập đoàn đa quốc gia – chủ động trò chuyện cùng Anicha. Anh ta lịch lãm, nói chuyện thông minh, và đôi lần... Pey thấy Anicha cười nhẹ, ánh mắt long lanh hơn thường ngày.

Người đàn ông cúi đầu nói gì đó, khiến Anicha phì cười. Tay anh ta chạm nhẹ vào khuỷu tay chị. Không ai thấy, chỉ có một người, đứng ở nơi không ai nhìn tới – trông thấy hết.

Pey đứng đó, môi mím chặt.

Tim nhói lên một cái, nhỏ thôi. Nhưng như kim đâm.

Cô không có quyền giận. Không có quyền chất vấn. Không có danh phận.
Cô là gì chứ?
Chỉ là một trợ lý. Một cái bóng. Một người luôn đi phía sau, chỉ có thể đưa khăn giấy, pha trà, nắm rõ lịch trình, nhớ từng món ăn Anicha không thích.

Pey hít vào, quay mặt đi. Cô tìm một góc yên tĩnh trong khu nghỉ của nhân viên, mở laptop ra để hoàn thiện báo cáo cần gửi gấp. Nhưng tay run run. Cô nhấn chữ sai liên tục.

Đầu óc cứ lặp lại hình ảnh: nụ cười của chị, ánh mắt người đàn ông ấy.
Và... ánh mắt Anicha lúc nhìn anh ta. Ánh mắt mà Pey... ao ước được thấy một lần dành cho mình.

Bản báo cáo mở ra trước mắt, lặp đi lặp lại cái tên "Anicha". Dù đang viết phần nhận định thị trường, dù đang viết tên đối tác. Cô gõ nhầm liên tục.
Anicha.
Anicha.
Anicha.

Cô chép miệng, gạch đi, xoá đi, viết lại. Nhưng càng gạch càng rối. Càng xoá, tim càng đau.

Pey gập máy tính, lấy tay ôm mặt. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Anicha bước vào phòng nghỉ sau khi tiệc tan. Cô tìm Pey khắp nơi – từ sảnh chính, thang máy, hành lang. Khi bước vào phòng nghỉ, chị thấy cô gái nhỏ ngồi tựa đầu vào tường, ngủ thiếp đi vì mệt.

Máy tính vẫn còn mở.

Anicha bước lại, định đắp áo khoác cho Pey, nhưng ánh mắt chị chợt dừng lại. Trên màn hình laptop là bản báo cáo với...

Hàng chục dòng chữ bị gạch xoá, nhưng rõ ràng vẫn đọc được:

"Anicha sẽ không thích kiểu tiếp cận đó."
"Anicha từng nói ghét những buổi tiệc cầu kỳ."
"Anicha... đừng như vậy nữa."

Mắt Anicha đỏ lên.

Chị lặng lẽ cúi xuống, vươn tay vuốt nhẹ lên trán Pey. Mái tóc rối mềm mềm như hôm nào... cũng là chị vuốt như vậy.

"Em luôn quan tâm chị như thế... Vậy mà... lại không giữ chị lại."

Pey tỉnh dậy. Trời đã khuya, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống. Trước mặt là Anicha – đứng đó, gương mặt lạnh như mọi khi, nhưng mắt lại ánh lên sự tức giận nho nhỏ.

"Chị đọc được hả..." Pey lúng túng hỏi, nhìn sang chỗ màn hình.
Anicha không trả lời, chỉ khoanh tay:
"Em biết chị đang được người ta theo đuổi mà vẫn còn viết vậy à?"

"Em đâu có quyền cấm ai tiếp cận chị." Pey cúi đầu.

"Không cấm... nhưng em ghen."
Anicha bước tới gần hơn. "Sao em lại không nói gì?"

Pey ngẩng lên. Lần đầu tiên trong ba năm, ánh mắt ấy không né tránh.
"Vì em biết... em không đủ."

"Không đủ thì bỏ đi hả?"
Anicha nghiến răng. "Em chỉ biết quan tâm chị trong bóng tối. Nhưng tới lúc chị sắp bị người khác đưa đi, em cũng không chịu giữ lại. Vậy... em còn mong gì?"

"Em chỉ mong... chị hạnh phúc."
Giọng Pey trầm xuống. "Dù người bên cạnh chị không phải là em."

Một giây sau, Anicha đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Pey.
"Em nghĩ chị sẽ hạnh phúc sao? Khi em cứ đi như vậy mỗi lần chị bị người khác kéo đi à?"

Pey sững người. Cô chưa từng thấy chị giận như thế. Chưa từng thấy đôi mắt ấy... đầy nước đến vậy.

"Em không lạnh sao?"
Giọng Pey lạc đi, tay cô khẽ run lên khi thấy Anicha chỉ mặc váy mỏng đứng giữa gió đêm.

Anicha lắc đầu, chậm rãi nói:
"Chị lạnh lắm. Nhưng càng lạnh hơn... khi thấy người luôn quan tâm mình, lại không hề giữ mình lại."

Gió thổi qua, mang theo mùi gỗ ẩm và hoa quế trong vườn.
Pey siết nhẹ tay Anicha, lần đầu tiên... chủ động nắm lại.

"Lần này, em không đi nữa."
Pey thì thầm. "Nếu chị cho phép em... ở lại bên cạnh."

Gió đêm se lạnh, những tán cây rì rào như tiếng thở dài khe khẽ. Bờ hồ vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống mặt nước lặng im. Trong khoảng lặng ấy, một bóng người nhỏ bé ngồi co ro trên băng ghế gỗ, áo khoác không kéo, tay ôm lấy hai vai như tự ôm lấy chính mình.

Pey.

Cô ngồi đó, không khóc, nhưng mắt hoe đỏ. Lòng không còn đủ sức để ghen nữa. Cô chỉ đang... học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng người mình yêu sẽ bước vào một mối quan hệ tốt hơn, xứng đáng hơn, thuộc về thế giới của chị – một thế giới lộng lẫy, quyền quý, còn cô... chỉ là một cái bóng.

Tiếng giày cao gót nện xuống đường đá dăm vang lên chậm rãi phía sau. Cô không quay lại. Bước chân ấy, cô quen lắm. Ngay cả cách dừng chân cũng đủ biết... là chị. Là Anicha.

"Em không lạnh sao?"
Giọng nói ấy vang lên như một tia ấm bất chợt giữa màn đêm.

Pey chỉ khẽ cười, mắt vẫn nhìn xuống mặt hồ.
"Chị về đi. Trễ rồi. Cầu hôn xong rồi mà."

Im lặng.

Một nhịp, hai nhịp... đến khi Pey thấy người kia vẫn đứng im sau lưng, cô mới khẽ thở dài:
"Đừng đứng ở đó nữa, chị sẽ bị cảm mất."

Và rồi, một tiếng "Cạch" khẽ vang.
Anicha... ngồi xuống cạnh cô. Không nói một lời.

Pey ngỡ ngàng quay sang.
"Chị—"

"Chị đi khắp nơi tìm em. Từ phòng nghỉ, tới nhà xe, rồi cả hồ này."
Giọng Anicha đều đều, nhưng môi mím chặt. "Người ta vừa cầu hôn xong, chị đã chạy đi ngay."

Pey ngẩn ra, gương mặt thoáng sửng sốt.
"...Tại sao?"

"Vì người chị muốn lấy... không phải là anh ta."
Anicha quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn của Pey. "Là em."

Một nhịp tim hụt hẫng.

"Chị nói gì vậy?"
Pey thì thào, lòng như có cái gì đó nhói lên mạnh mẽ.

Anicha không trả lời ngay. Chị chỉ rút từ túi áo khoác ra một cuốn sổ nhỏ – là cuốn "planner" Pey từng tặng chị từ hai năm trước. Mỗi ngày, chị đều viết gì đó trong đó. Mỗi buổi sáng, chị đều để nó trên bàn làm việc.

Pey từng thấy, nhưng chưa bao giờ dám mở.

Anicha lật nhanh vài trang. Tới một trang bị gấp góc. Đưa nó tới trước mặt Pey.

"Nếu em từng gạch xoá tên chị trong báo cáo của em... thì chị cũng từng gạch tên em trong lời tỏ tình này."

Pey mở mắt to. Trên trang giấy là nét chữ quen thuộc, và rất nhiều dòng gạch xoá. Nhưng sau lớp mực mờ, cô vẫn có thể thấy:

"Em có biết, có một người ngày nào cũng uống cà phê không đường, chỉ vì biết em từng nói 'ngọt quá sẽ khiến người ta ảo tưởng về tình yêu không thật'."

"Chị muốn ôm em mỗi lần em mệt, nhưng không dám. Vì em cứ luôn giữ khoảng cách như một bức tường lặng lẽ."

"Nếu chị ngỏ lời... em có đồng ý không?"

Dòng cuối... đã bị gạch nát bằng bút mực đỏ. Nhưng không thể xoá được dấu vết.

Pey siết cuốn sổ lại, đôi tay run lên.
"Chị... thích em từ bao giờ?"

"Lâu rồi."
Anicha nói như thở. "Chị từng nghĩ mình không được phép thích em. Vì em nhỏ hơn, vì chị là cấp trên, vì chị không muốn làm khổ em... Nhưng chị cũng không chịu nổi khi thấy em im lặng bỏ đi."

Pey nghẹn họng, hít một hơi thật sâu.

"Em cũng thích chị. Ba năm rồi."
Giọng cô khàn đi. "Em nhớ từng lần chị bị cảm, em ngồi canh cửa suốt đêm. Nhớ từng lần chị khóc vì stress, em không dám tới gần mà chỉ để hộp bánh quy chị thích ở bàn."

Anicha mỉm cười nhẹ, nước mắt rơi mà chẳng biết từ khi nào.

"Vậy thì... sao em không giữ chị lại?"

Pey bật cười khổ sở.
"Vì em nghĩ... chị sẽ hạnh phúc hơn với người khác."

"Nhưng chị không cần hạnh phúc với ai khác."
Anicha nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Pey, áp lên má mình.
"Chị chỉ cần người ngồi đây. Người từng biết chị ghét táo đỏ, người từng dắt chị băng qua đường khi đèn đỏ chưa kịp nháy. Người đã ngồi một góc âm thầm yêu chị tới mức... cả thế giới không ai biết, nhưng chị thì biết."

"Pey à... Chị yêu em."
Giọng Anicha run lên. "Từ lâu rồi. Giữ chị lại đi... Em còn định để chị chạy khắp thành phố tìm em bao nhiêu lần nữa?"

Pey cắn môi, tim cô mềm nhũn với những lời Anicha vừa mới ngỏ
Rồi lần đầu tiên, cô ôm Anicha vào lòng. Một cái ôm dịu dàng, ôm lấy tất cả những tổn thương, những lặng thầm, những chờ đợi không tên suốt ba năm trời.

"Em sẽ giữ chị. Không đi đâu hết nữa."
Pey thì thầm. "Em sẽ học cách bước tới, thay vì lùi lại. Chỉ cần chị... đừng buông tay em."

Anicha dụi mặt vào cổ Pey, giọng nũng nịu lạ lùng:

"Không đâu. Chị dỗi em đấy. Nhưng chị chờ em suốt ba năm rồi... Dỗi gì nữa chứ."

Và ngay tại bờ hồ ấy, giữa đêm khuya, giữa bao nhiêu năm không dám nói thành lời, hai người cuối cùng cũng ôm nhau. Không còn ai trốn tránh, không còn ai gạch xoá. Tất cả đều rõ ràng như trăng sáng soi mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt