Chị không dễ thương... khi có người chạm vào em.
Văn phòng mùa thu se lạnh, nắng nhạt, nhưng hôm nay lòng Anicha lại nổi gió.
Chị ngồi trong phòng làm việc, mắt chăm chú vào màn hình laptop — nhưng chẳng nhập nổi một dòng báo cáo nào. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua tấm kính trong suốt nhìn ra ngoài, nơi có một cô gái trẻ đang ríu rít nói chuyện với Pey.
Nhân viên mới. Bộ phận sáng tạo.
Nói đúng hơn là — cô gái ấy nói rất nhiều, còn Pey thì chỉ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Dáng em vẫn như mọi ngày: sơ mi trắng, áo vest tối màu, tay cầm tablet ghi chú – lịch sự, nhã nhặn, trầm ổn.
Nhưng có một chi tiết khiến Anicha thấy... muốn xù lông:
Cô gái đó vừa chạm vào tay Pey.
Chị đứng bật dậy.
Không gõ cửa, không báo trước – mở cửa bước ra ngoài như gió. Cả phòng im bặt. Chỉ có Pey là ngẩng lên, mắt hơi bất ngờ.
"Chị..." – em gọi khẽ.
Anicha không nói. Chị đi thẳng lại, đứng bên cạnh Pey, nhẹ nhàng luồn tay qua eo em, kéo em sát về phía mình.
"Xin lỗi em, chị mượn trợ lý một lát."
Giọng chị dịu. Nhưng ánh mắt thì... sắc như cắt.
Cô gái kia đỏ mặt, vội vã cúi đầu:
"Dạ vâng, chị..."
Pey bị kéo vào phòng giám đốc. Cánh cửa đóng lại cạch một tiếng. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Không khí yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Pey nghiêng đầu, mỉm cười:
"Chị gọi em vào gấp vậy là... vì báo cáo hay là vì người ta chạm vào em?"
Anicha quay mặt đi, má hơi đỏ.
"Vì... vì cả hai."
"Nhưng nhiều hơn là cái thứ hai."
Pey bật cười khẽ. Giọng em thấp, trầm, ấm áp:
"Ghen hả"
"Rõ ràng."
Anicha quay lại, môi mím lại như con mèo nhỏ bị phát hiện xù lông.
"Vậy thì sao? Chị không được quyền ghen à?"
"Em là của chị. Chị không thích ai khác nhìn em bằng ánh mắt như vậy... càng không thích ai chạm vào em."
Pey nhìn cô người yêu giám đốc một hồi, rồi tiến lại gần, ôm nhẹ Anicha vào lòng:
"Em đâu cần người khác... em chỉ cần chị thôi."
Anicha ngước lên, ánh mắt vẫn còn ghen:
"Thì chị biết."
"Nên chị phải... đánh dấu lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro