Exit

Bữa tiệc hợp tác với đối tác quốc tế được tổ chức tại khách sạn năm sao giữa trung tâm Bangkok, sang trọng và xa hoa đúng kiểu mà gia tộc Amarin thường xuyên tham dự. Anicha hôm nay mặc chiếc váy dài màu ngà, vai trần, tóc búi cao, gương mặt dịu dàng và thần thái quý phái đến mức mọi ánh nhìn trong phòng đều bị hút về phía chị.

Pey đứng bên cạnh, vai sát vai, như cái bóng lặng lẽ của Anicha. Dẫu đã quá quen với những buổi tiệc kiểu này, nhưng tim em vẫn đập nhanh hơn mỗi lần thấy người phụ nữ mình yêu rạng rỡ trước bao ánh mắt khác.

"Cô Anicha, tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng và phong thái của cô."
"Tối nay cô đẹp lắm."
"Hy vọng có thể hợp tác riêng với cô lần tới..."

Pey không chen lời. Chỉ đứng yên, tay siết chặt ly nước lọc, mắt dõi theo từng ánh nhìn, từng nụ cười mà Anicha trao cho người khác. Dù biết chị chỉ lịch sự, dù biết chẳng có ai có thể thay thế vị trí trong lòng chị—nhưng trái tim vẫn thấy nhói khi thấy Anicha nghiêng đầu cười với người đàn ông đối diện.

Cho đến khi—

"Sao thế?" – Anicha đột ngột thì thầm, ánh mắt liếc nhẹ sang Pey.

Pey không trả lời. Chỉ quay đi. Nhưng Anicha đã nắm tay em, kéo đi giữa buổi tiệc, qua dãy hành lang dài và mở cửa lối thoát hiểm phía sau.

"Đối tác đang đợi, chị làm thế này người ta thấy thì chị phải làm sao?" – Pey hơi hoảng. Nhưng Anicha không nói. Chị chỉ đẩy em dựa vào tường, đôi mắt có rượu long lanh sáng trong ánh đèn mờ mờ của hành lang.

"Em không định nói gì thật sao?" – Anicha hỏi khẽ. "Cả buổi tiệc cứ đứng như tượng. Em không ghen sao?"

Pey siết nhẹ tay thành nắm đấm, ánh mắt tránh né.

Anicha sững người, cô không biết có nên giận người yêu trước mặt không. Nhưng ngay giây sau, môi cô đã bị cướp lấy bởi một nụ hôn ngấu nghiến—đến từ ngườiluôn trầm tĩnh, kiên nhẫn và dịu dàng. Giờ đây, là ngọn lửa ghen dồn nén suốt buổi tối, suốt ba năm yêu thầm.

"Em đau lòng." – Pey thì thầm, môi vẫn kề môi. "Chị không thấy sao?"

Anicha thở gấp. Rượu khiến chị mềm yếu, nhưng chính nụ hôn ấy khiến cả người chị run lên. Tay Pey luồn sau lưng, kéo chị sát vào. Hơi thở em nóng hổi, bàn tay như điện, từng chạm vào lưng trần khiến chị thở hắt.

"Pey..."

"Đừng gọi tên em kiểu đó." – Pey hôn lên cổ chị, từng nụ hôn nóng như thiêu đốt. "Chị biết em yêu chị mà vẫn cứ dịu dàng với người khác. Em chịu không nổi..."

Chiếc áo váy trễ vai của Anicha bị kéo nhẹ xuống. Pey không mạnh bạo, nhưng đủ để đầu ngón tay lướt nhẹ lên vùng da nhạy cảm nơi xương quai xanh. Rồi chậm rãi tiến lên...

Anicha khẽ rên, môi run rẩy. Chị không còn trốn tránh nữa. Cũng chẳng thể chống lại cảm xúc đã chất đầy suốt bao ngày xa nhau.

Pey hôn lên ngực chị, qua lớp áo lót ren mỏng. Tay em khẽ vuốt ve, rồi chầm chậm vòng ra sau, cởi từng khuy cài áo. Bàn tay luồn vào, ngón tay mát lạnh chạm vào da thịt ấm nóng khiến Anicha rùng mình. Một tiếng nức nở bật ra giữa nụ hôn, khiến trái tim Pey như muốn nổ tung.

"Chị say..." – Giọng Anicha run.
"Say em hay say rượu?" – Pey hỏi, vừa hôn, vừa thở bên tai chị. "Nếu say em, thì đừng lùi nữa..."

... Tay Pey khẽ gỡ từng chiếc khuy, chậm rãi như thể đang mở từng nút gài của trái tim chị. Chiếc áo mỏng trượt khỏi vai, để lộ vùng da trắng mịn nơi xương quai xanh. Em hôn lên đó, dịu dàng nhưng có chút run rẩy, như thể chính bản thân em cũng không ngờ mình có thể gần Anicha đến thế.

Anicha ngửa đầu, mắt khép hờ, lồng ngực phập phồng. Chị vẫn còn men rượu, nhưng cảm giác nóng bỏng đang lan khắp người không đến từ rượu nữa.

"Pey..." – Chị gọi khẽ, giọng như tiếng nức nở.

"Đừng nói gì cả." – Pey thì thầm, môi vẫn dán vào cổ chị. "Để em nói thay chị bằng tất cả những lần em kìm nén."

Ngón tay Pey luồn vào trong áo ngực, chạm vào vùng mềm mại đang run lên vì khao khát. Chạm một cách cẩn thận, như thể sợ làm đau. Nhưng ngay khi đầu ngón tay khẽ vuốt qua đỉnh nhạy cảm, cả người Anicha giật nhẹ.

"Ưm..." – Một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi môi chị, khiến trái tim em đập điên cuồng.

Anicha không còn đứng vững, đôi chân mềm nhũn. Pey đỡ lấy eo chị, để lưng chị áp vào tường, một tay vẫn vuốt ve trên ngực, tay còn lại siết chặt eo.

Rồi em hôn lên môi chị lần nữa—lần này là một nụ hôn sâu, dài, như thể muốn nuốt trọn tất cả cảm xúc của ba năm yêu thầm.

Môi cuốn lấy môi, đầu lưỡi tìm nhau trong mê đắm. Anicha bấu vào vai em, chiếc váy trễ xuống để lộ cả vùng da mềm mại mà em chỉ dám mơ suốt bao đêm. Pey không còn kiềm chế nữa. Em đưa tay xuống, kéo nhẹ váy chị lên...

"Đừng... ở đây..." – Anicha khẽ nói, giọng đứt đoạn vì hơi thở.

"Chỉ một chút thôi..." – Pey thì thầm, môi lướt qua gò má chị. "Chỉ để em biết chị thật sự là của em."

Ngón tay em chạm vào bắp đùi trong của Anicha—nơi mềm mại và nóng bỏng nhất. Người Anicha khẽ co giật nhẹ, bàn tay bám vào cổ áo em như thể chỉ có em mới giữ nổi chị không ngã xuống.

"Chị... không chịu nổi nữa..." – Giọng chị như tiếng gió, nhỏ đến mức nếu không sát bên, Pey cũng chẳng nghe được.

"Em cũng vậy." – Pey thì thầm. "Vợ là của ai?" - môi cô kề sát lấy tai của Anicha thì thầm, tay cô ở dưới đùi non của người yêu động đậy liên tục.

"Vợ của em, của mình em"  - Anicha rút vào hõm cổ của Pey, thở từng nấc lên tiếng, cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng dài đang ướt đẫm từng đợt mồ hôi, vừa cắn, lại liếm rồi hôn lên. Cô gần hết sức với trợ lý của mình rồi

Pey dìu Anicha về, tay vẫn không rời eo chị. Cả người chị nhẹ bẫng, không biết là vì rượu hay vì những nụ hôn dồn dập nơi lối thoát hiểm. Nhưng chỉ cần tay Pey đặt trên người, chị thấy mình không cần nghĩ gì nữa.

Cửa phòng khép lại. Không ai nói gì.

Pey đi trước, mở vòi sen để dòng nước nóng xua đi không khí nồng nặc men say và cảm xúc chưa kịp lắng xuống. Anicha đứng sau lưng, chiếc váy mỏng đã ẩm mồ hôi, mắt khẽ nhắm lại.

Một tiếng "xoạch" nhẹ vang lên khi tay Pey cởi chiếc cúc cuối cùng của váy chị. Mảnh vải mềm rơi xuống sàn, trượt khỏi thân thể trắng mịn. Pey khựng lại, hơi thở ngừng một nhịp.

Ánh mắt em từ từ lướt xuống tấm lưng trần của Anicha, rồi đặt tay lên vai chị.

"Nóng quá..." – Chị khẽ nói, như một tiếng thở dài.

"Để em..." – Giọng Pey trầm khàn, khẽ kéo Anicha bước vào làn nước ấm.

Hơi nước dâng lên, phủ mờ cả gương kính. Dưới dòng nước, bàn tay em lướt nhẹ trên lưng chị, cẩn thận như đang chạm vào giấc mơ.

Anicha xoay người lại. Gương mặt chị ửng hồng, mái tóc ướt dính vào má. Chị nhìn thẳng vào mắt em – đôi mắt mà ba năm qua chỉ dám nhìn trộm, giờ lại rực cháy trước mặt.

"Pey..." –

Một tay giữ eo, tay còn lại vuốt lên cổ, vuốt đến má. Rồi Pey hôn – một nụ hôn ướt át, ngấu nghiến, sâu đến mức cả hai như nghẹt thở. Anicha vòng tay qua cổ cô, để mặc đôi môi bị chiếm lấy, để bản thân tan chảy giữa làn nước nóng và nhịp tim loạn nhịp.

Nụ hôn kéo dài, đứt quãng bởi tiếng thở, bởi tiếng nước chảy ào ào, và bởi cả tiếng "ưm" rền rĩ mà Anicha không kìm được mỗi khi đôi tay Pey vuốt ve dọc sống lưng chị, khẽ siết lại nơi eo...

"Chị yêu em không?" – Pey thì thầm bên tai, giọng khản đặc vì cảm xúc.

Anicha khẽ gật đầu, môi vẫn dính lấy môi em. "Ừ... yêu em... yêu đến không chịu nổi nữa..."

Pey chuyển dần xuống, hôn lấy ngực của Anicha, cô không thở nỗi nữa. Mỗi một nụ hôn rơi xuống ngực, Anicha run rẩy thêm một lần, một bên  tay ôm lấy eo Anicha đỡ lấy cô tựa lưng vào tường để nàng không ngã, tay còn lại chăm sóc một bên mềm mại còn lại.

"Pey... ưmm" Anicha run lên, đôi chân gần như ngã quỵ, ở phía dưới của  cô đã ướt lắm rồi, cô cần Pey, cô muốn Pey đi vào, người uốn éo khó chịu nhưng Pey cứ mãi chăm sóc ở mỗi phần trên.
"Hửm,..." Pey đưa người lên môi kề lấy môi của Anicha, cô đưa chân của Anicha gác lên bồn tắm kế bên, tay bắt đầu dò xuống đôi bắp đùi người yêu. 

"Ướt lắm rồi... chị muốn em lắm sao" - người con gái lạnh lùng dịu dàng bao nhiêu năm, bây giờ lại hỏi cô một câu làm cô chỉ muốn cắn một cái vào đôi môi hư hỏng, nhưng Anicha không còn sức để trách móc người này, mà cô cũng không muốn trách. Chỉ có thể khẽ run 

"Yêu chị đi, Pey, ưm"
Pey không để người yêu chờ đợi, tay cô đưa vào trong, nhịp dần 2 -3 lần cho Anicha dần quen, hông cô bắt đầu níu giữ ngón tay của Pey, người đứng ở ngoài bắt đầy tăng tốc độ, đưa đẩy liên tục. Anicha thở gấp, cô gần như chịu hết xiết, cả người cô run rẩy từng hồi, nhất là ở đầu ngón tay, cánh tay, và cả nơi tim đang đập rất nhanh. Cảm giác như mỗi cái vuốt nhẹ cũng để lại dấu ấn bỏng rátLưng cong lên theo bản năng, khi tay Pey trượt dọc sống lưng, khẽ siết nơi eo. Anicha không chống lại được, vì da thịt lúc đó nhạy cảm đến mức từng cái vuốt ve như có dòng điện nhỏ chạy qua. 

Hơi thở gấp gáp, đầu ngả ra sau, ánh mắt hơi mờ đi. Khi đôi môi Pey tìm đến cổ, hôn sâu nơi xương quai xanh, tay vẫn ra vào ở dưới cánh hoa liên tục, cô vừa đẩy, chậm nhịp lại xoa nhẹ như dịu dàng,  Anicha bật ra những tiếng rên khẽ — không kiềm lại được. Hai chân mềm nhũn, phải bám lấy cổ Pey để đứng vững, vô thức kéo em sát lại hơn nữa, như muốn tan vào trong lòng người kia. 

"Aaa, ưm, Pey..." cả người Anicha vô lực, cánh hoa run rẩy liên hồi, mật dịch tình yêu tràn đầy ngón tay của Pey, cô đổ ập vào người của Pey để Pey ôm lấy, tự nhủ với lòng sẽ không để người yêu phải ghen nữa.

Cả hai ôm lấy nhau trong dòng nước. Hơi nóng, tiếng thở, và những nụ hôn nối tiếp nhau như chẳng bao giờ đủ. Cảm xúc dồn nén suốt ba năm, giờ vỡ òa, hòa tan giữa nước và da thịt.

Anicha rúc vào ngực Pey, mi mắt cụp xuống, giọng mơ màng như mèo con ngái ngủ:

"Ngủ thôi... chị không nhấc nổi tay chân nữa rồi..."

Pey khẽ siết nhẹ eo chị, rồi cười khẽ, âm thanh trầm ấm đầy nuông chiều:

"Chị không muốn sạch sẽ mới được ngủ sao?"

Anicha lí nhí trong cổ họng, vùi đầu sâu hơn vào cổ Pey:

"Vậy em bế chị đi..."

Không cần nghe thêm, Pey luồn tay dưới gối và đầu gối Anicha, nhẹ nhàng bế bổng chị lên như không, cơ thể mềm mại ấy rúc hẳn vào người em, thở nhẹ như thể bất cứ chuyển động nào cũng khiến chị run rẩy.

Trong làn nước ấm bốc hơi nghi ngút, Pey ngồi phía sau, cẩn thận đặt Anicha vào lòng, để chị tựa lưng vào ngực mình. Tay em chầm chậm vuốt nhẹ trên vai, trên lưng, từng vệt nước trôi qua làn da trắng mịn như sương sớm. Cẩn thận, dịu dàng, gần như nâng niu từng nhịp thở.

Anicha cựa mình một chút khi Pey đưa tay lau nơi bắp đùi, khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ vì cơ thể vẫn còn nhạy cảm đến mức không chịu được. Cô đưa tay lên che mắt:

"Đừng nhìn..."

Pey mỉm cười, hôn nhẹ sau gáy chị:

"Không nhìn thì sao biết chị đẹp đến vậy."

Khi nước sạch đã gột trôi mọi dư âm hỗn loạn trên da thịt, Pey lấy khăn bọc lấy Anicha, bế chị quay lại giường. Đặt chị xuống như đặt món đồ quý giá nhất thế gian, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn, xoa nhẹ phần bụng dưới như để xoa dịu những vết tê mỏi mỏng manh còn sót lại.

Anicha nằm yên, mắt nhắm hờ, tay vẫn níu lấy tay Pey như không muốn xa. Giọng chị khẽ khàng:

"Có phải em giận vì người ta nhìn chị nên mới..."

Pey siết tay chị, cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi mềm vừa mới an tĩnh:

"Em không muốn ai nhìn chị như em đang nhìn."

Anicha đỏ bừng mặt, quay đầu vào gối, run giọng nói khẽ:

"Lần sau... em nhìn ít lại một chút đi..."

Anicha nằm nghiêng, khuôn mặt vùi một nửa vào gối, nửa còn lại áp sát lồng ngực ấm nóng của Pey. Mái tóc rối mềm xõa ra, vài sợi bết lại nơi thái dương vì mồ hôi. Gò má chị ửng hồng, đôi môi hé mở như vẫn chưa lấy lại được nhịp thở đều đặn sau cơn sóng cảm xúc.

Đôi mắt ấy — đôi mắt luôn dịu dàng và trưởng thành — giờ đây long lanh nước, mơ màng như vẫn chưa tin mình vừa buông bỏ mọi lý trí trong tay người mình yêu.

Giọng chị khẽ khàng, mềm như tơ lụa:

"Em... thật là không biết kiềm chế..."

Pey bật cười nhẹ, cúi xuống hôn lên bờ trán lấm tấm mồ hôi:

"Là chị quyến rũ em đến mức em không nhịn được."

Anicha khẽ rên "ưm..." một tiếng, vừa xấu hổ vừa yếu ớt. Cô đưa tay lên che mặt, rồi ngay lập tức kéo chăn cao tới cằm.

"Không nói nữa... chị mệt rồi..."

Tấm chăn khẽ động vì đôi vai run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì tim đang đập loạn. Vì cơ thể vừa được lấp đầy bằng yêu thương. Và vì... người kia vẫn đang nhìn chị như muốn "ăn" thêm lần nữa.

Pey kéo chăn xuống một chút, ép trán mình vào trán Anicha:

"Chị mệt rồi, nhưng em thì chưa đâu..."

Anicha mở to mắt, môi mím lại như sắp bật ra tiếng kêu – nhưng rồi chỉ ôm chặt lấy Pey, vùi mặt vào cổ em, thì thầm như nũng nịu:

"Thương chị thì để chị nghỉ một lát đi mà..."

Và trong giây phút ấy, dù ánh đèn đã tắt, trái tim cả hai vẫn rực sáng như ngọn nến giữa đêm. Mỗi nhịp thở, mỗi cái siết tay, mỗi ánh nhìn đều là một lời thì thầm: "Yêu nhau như thế này, là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt