Học bài liên tục


"Chị đừng mở mắt nha."

Giọng Pey trầm khẽ, thở nhẹ sát bên tai làm Anicha bất giác rùng mình. Cô gật đầu, cảm nhận được lớp khăn lụa mềm mại quấn quanh mắt, rồi được buộc lại phía sau gáy. Mọi giác quan bỗng chốc như nhạy hơn—cô nghe rõ tiếng thở của Pey, cảm được hơi ấm của lòng bàn tay ấy lướt nhẹ qua bờ vai mình, rồi dừng lại ở eo.

"Pey... em định làm gì vậy?"
Giọng chị nhỏ hẳn, mơ hồ run run.

"Chơi lớn một lần, không được trách em đấy."
Giọng em trầm lại, khàn nhẹ, nhưng đầy dịu dàng.

Bàn tay ấm nóng ấy từ từ trượt xuống... đỡ lấy hông Anicha, kéo nhẹ một cái khiến cơ thể chị áp sát vào lòng Pey. Anicha thở gấp, hai tay vô thức bám vào tay em, nhưng đôi mắt bịt kín khiến mọi chuyển động đều trở nên bất ngờ hơn, khiến trái tim chị loạn nhịp.

"Để em dẫn chị..."
Lời thì thầm đó là thứ cuối cùng Anicha nghe thấy, trước khi cảm giác bàn tay nơi hông chị bắt đầu siết lại, dẫn nhịp...

Chiếc khăn lụa vừa được buộc lại thì Anicha đã cảm thấy bàn tay nơi hông siết chặt. Không kịp phản ứng, cô bị kéo ngược về sau, cả người ngã vào lồng ngực săn chắc của Pey.

"Chị tin em không?"
Giọng em sát bên tai, trầm khàn, gần như thì thầm nhưng lại khiến Anicha nổi da gà.

Anicha chưa kịp trả lời, môi em đã phủ xuống cổ, không hôn mà cắn nhẹ, kéo dài từng vệt nóng rực.

"Pey... đợi... chị..."
Giọng chị run rẩy, không còn giữ được bình tĩnh.

"Không đợi được nữa."
Em thở gấp, bàn tay không còn giữ yên ở hông chị. Từ từ, từng cử động như đang bóp nát lý trí của Anicha.

"Pey... em... dừng lại một chút, chị không thở nổi..."
Anicha xoay đầu, cố tìm nhịp thở, nhưng em vẫn không ngừng lại.

"Không dừng đâu."
Em nói, như một lời tuyên bố.

"Chị tin em không?"

Pey hỏi bằng giọng trầm khàn, sát bên tai, hơi thở nóng rực làm Anicha rùng mình. Chị chỉ kịp gật đầu khẽ thì đã cảm nhận được tấm khăn lụa mỏng được buộc nhẹ qua mắt, chặn lại ánh nhìn, để lại một khoảng tối mơ hồ đầy kích thích.

Một giây sau, cơ thể chị bị kéo ngược. Anicha ngã nhào vào sofa, tay theo phản xạ định chống dậy, nhưng nhanh chóng bị Pey giữ lại, đè chặt xuống lớp đệm mềm.

"Pey... em làm gì vậy?"

"Chơi lớn."
Em nói ngắn gọn, giọng khàn như lửa cháy.

Môi em phủ xuống ngay sau đó—không nhẹ nhàng, không chần chừ—mà là những cái hôn mạnh mẽ, kéo dài, như nuốt lấy từng hơi thở của chị. Từng vết cắn dịu nhẹ nhưng đủ khiến Anicha giật mình, run rẩy.

Tay Pey ôm lấy hông chị, kéo mạnh khiến chị nhấc khỏi mặt ghế, phần lưng ngửa cong về phía em. Hơi thở chị dồn dập. Không gian tối tăm do chiếc khăn che mắt chỉ khiến mọi cảm giác trở nên mãnh liệt hơn.

"Chị... chờ chút..."

"Không chờ."
Em lặp lại, dứt khoát. Tay đã luồn vào vạt áo chị, lướt từ eo lên đến nơi nhạy cảm nhất.

Anicha cắn môi, rên khẽ, nhưng Pey vẫn tiếp tục. Môi em di chuyển khắp cổ, xương quai xanh, rồi dừng lại ở bờ vai lộ ra dưới lớp áo bị kéo xuống. Tay kia thì từ từ dẫn nhịp, vuốt ve như có như không, khiến người chị cong lên từng đợt.

"Pey... em..."

"Gọi em thêm lần nữa đi."
Giọng em sát bên tai, trầm và khát khao.
"Gọi... như khi chị cần em nhất."

"Pey... chị..."
Giọng chị gần như nghẹn lại, đôi tay nắm lấy tay em đang lướt đi trên cơ thể mình.

"Chị chịu không nổi đâu... đừng, đừng nhanh vậy..."
Anicha thở gấp, giọng nghẹn ngào, tay run lên khi bị đưa nhịp bất ngờ mạnh mẽ hơn.

Pey vẫn không dừng lại. Trái lại, em càng siết chặt hông chị hơn, áp sát cơ thể, để chị cảm nhận rõ từng đường cong rực cháy của em đang trượt lên mình. Ghế sofa khẽ kêu cót két, từng chuyển động trở nên dồn dập.

"Pey, bae..."
Anicha nức nở, không chịu được nữa, rướn người lên nhưng lại bị đè xuống mạnh hơn.

"Xin em dừng lại..."
"Xin em dịu lại một chút..."

Cuối cùng, em dừng.

Nhưng không phải vì nghe lời.

Mà là vì em cúi xuống, thì thầm:
"Cho em xin, một đêm nay thôi."

Rồi môi em hạ xuống môi chị. Một nụ hôn sâu, thật sâu, khiến chị gần như tan rã. Tay Pey vẫn giữ lấy hông chị, từng nhịp từng nhịp không ngừng. Tấm khăn trên mắt chị rơi xuống lúc nào không biết, nhưng đôi mắt ấy vẫn chỉ nhìn em, trong đêm, trong ánh đèn mờ, trong hơi thở loạn nhịp.

"Pey... em khiến chị phát điên mất..."

"Vậy phát điên đi."
Em mỉm cười, gợi cảm đến phát hoảng.
"Đêm nay... chị là của em."

Pey kéo chị dậy khỏi sofa, cả hai vẫn thở dốc, môi vẫn còn đỏ ửng vì những nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Anicha tưởng em sẽ dịu xuống, nhưng không.

Ngược lại, tay em vẫn giữ lấy eo chị, giọng nói nhẹ mà đầy uy lực:

"Đi tắm."

"Pey..."
Chị thở run. "Em định... tắm thật không đấy?"

Em không trả lời. Chỉ cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai chị, khẽ thì thầm:

"Nếu chị còn hỏi nữa... em sẽ làm chị ngay trong nhà tắm đấy."

Anicha đỏ mặt, bị kéo theo từng bước chân vững chãi của em. Cửa phòng tắm khép lại cạch một tiếng, vang vọng trong không gian tràn hơi nước. Ánh đèn mờ dịu rọi xuống làn da hai người, khiến cả căn phòng như đang phủ một tầng hơi mờ đầy mê hoặc.

Pey quay lại, ánh mắt lấp lánh như lửa cháy dưới hàng mi ướt.

Tay em kéo áo chị lên.
Áo trượt khỏi vai, rơi xuống nền gạch lạnh.
Chị rùng mình.

Em cúi xuống, môi hôn lên bả vai chị – lúc này đã lấm tấm nước từ vòi sen – rồi đẩy nhẹ chị dựa vào tường gạch lạnh.

"Pey... khoan đã... chị—chị đứng không vững..."

"Thì dựa vào em đi."
Giọng em trầm thấp, thì thầm như rót mật, tay vẫn không ngừng lần mò nơi nhạy cảm.

Anicha rên khẽ, tay bấu chặt vào vai em khi nước từ vòi sen trút xuống cả hai người. Nước ấm, nhưng em thì nóng. Cực kỳ nóng.

Mỗi cái chạm của em khiến chị mềm nhũn. Cơ thể chị bị nhấc bổng, áp sát vào tường, chân vòng qua hông em theo phản xạ.

"Pey... em đừng mạnh quá... chị mệt rồi..."

Em siết lấy eo chị, hôn ngấu nghiến lên môi chị, hơi thở đứt quãng.

"Chị không chịu nổi nữa sao?"

Anicha không nói nổi nữa. Chị gật đầu, môi run run, nước từ vòi sen trút xuống mặt, hòa vào nước mắt khoái lạc.

"Xin em... dịu chút... chị chịu không nổi..."

Pey nhìn chị. Ánh mắt em dịu lại, nhưng vẫn nồng nhiệt.

"Được. Em dịu... một lúc thôi."

Anicha vừa thở gấp vừa nép vào ngực em, tưởng sau trận dưới vòi sen, em sẽ dịu xuống. Nhưng không. Pey vừa hôn vừa áp trán vào trán chị, tay siết mạnh dưới đùi, bế bổng chị lên như chẳng để chị có quyền lựa chọn.

"Pey... em... khoan—"

"Không có khoan."
Giọng em trầm và dứt khoát.
"Đứng không nổi thì để em giữ."

Cơ thể chị bị nhấc bổng lên, lưng tựa vào tường, nước từ vòi sen vẫn xối xuống, trượt qua từng đường cong đang run rẩy trong tay em.

Anicha vội vòng chân quanh hông em theo bản năng, môi hé ra nhưng không nói được lời nào. Cả cơ thể chị như tan chảy.

"Pey... chị... mỏi rồi..."

"Chị chỉ cần ôm lấy em thôi."

Và rồi em đẩy vào, sâu và gọn gàng, ngay lúc dòng nước nóng rơi mạnh hơn trên da thịt. Tường gạch lạnh phía sau càng khiến cảm giác trở nên rõ ràng đến mức nghẹt thở.

Anicha bật tiếng rên, gò má đỏ ửng, tay quấn chặt cổ em như sợ mình trượt khỏi thế giới này.

Từng cú nhịp mạnh mẽ, dứt khoát, vang vọng cả không gian nhỏ hẹp. Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng nước rơi, tiếng chị thở đứt quãng xen rên rỉ mềm mại như van xin.

"Pey... chậm lại... chị chịu không nổi nữa rồi..."

Pey mím môi, ánh mắt vẫn giữ nguyên tia chiếm hữu, cúi sát và nói ngay bên tai chị:

"Nói em dừng đi. Nếu chị không nói... em sẽ làm đến khi nào chị khóc mới thôi."

"Em ác quá... chị xin..."

"Không tha."

Cả cơ thể chị bị dồn vào giữa tường và cơ thể em, mỗi nhịp đưa hông của em như muốn nuốt trọn, đẩy chị đến ranh giới đê mê. Vai chị run lên, tay vuốt loạn vào lưng em, miệng chỉ còn tiếng rên không lời.

Không biết bao lần em làm chị bật tiếng gọi tên mình, lạc cả giọng.

Không biết bao lâu, em mới dừng lại – chỉ khi thấy mí mắt chị ươn ướt, cả người run rẩy trong vòng tay em.

Pey cúi hôn lên nước mắt chị. Nhẹ và dịu.
"Thương."

Anicha run rẩy, cả người như vừa bị rút cạn. Cánh tay vòng quanh cổ em lỏng dần, chân không còn chút sức lực để giữ thăng bằng nữa. Mắt chị ươn ướt, đôi môi đỏ run lên theo từng nhịp thở đứt quãng.

Pey kịp đỡ lấy chị khi cơ thể mềm nhũn trượt xuống theo tường gạch lạnh. Em thở mạnh, hơi nước vẫn phủ đầy căn phòng, nhưng ánh mắt em lúc này đã dịu xuống – mềm mại nhưng vẫn cháy rực như than hồng.

"Chị đứng không nổi thật rồi..."
Chị thều thào, tựa trán vào vai em.

Pey không nói gì. Chỉ bế bổng chị lên lần nữa, vòng tay vững chắc như đang ôm cả thế giới mong manh của em. Nước vẫn chảy giọt xuống từ những lọn tóc ướt, lướt dọc theo tấm khăn quấn hờ hững trên cơ thể chị.

Em bế chị về phòng ngủ – cả hai đều vẫn chưa mặc gì, da kề da, tim chạm tim. Cánh cửa phòng khép lại phía sau, em nhẹ nhàng đặt chị xuống giường như sợ làm đau một món đồ sứ mỏng manh.

Anicha vẫn chưa hoàn hồn. Tay chị nắm lấy drap giường, ánh mắt ngước nhìn em vẫn còn lấp lánh nước.

"Em... quá sức với chị thật rồi..."

Pey cúi xuống, hôn nhẹ lên bầu má đỏ bừng của chị. Ngón tay em khẽ vuốt tóc chị, lau giọt nước lăn dài.

"Thật sự mệt chưa?"
Giọng em dịu hẳn đi, như đang dỗ dành con mèo nhỏ vừa bị chơi đùa đến kiệt sức.

Anicha chỉ gật nhẹ, rồi khẽ thủ thỉ:

"Nhưng nếu em còn muốn... chị vẫn chịu được... một chút nữa."

Pey cười khẽ, ánh mắt vẫn rực cháy.

"Chị nói vậy... là em không tha nữa đâu đấy."

Pey nhẹ nhàng đặt chị nằm lên giường. Tấm drap mát lạnh áp vào làn da ướt rượt của Anicha, khiến chị khẽ rùng mình. Nhưng cơ thể còn chưa kịp thư giãn, đã thấy em chống tay lên nệm, tì trán vào trán chị, thở nhẹ bên tai:

"Chị nói còn chịu được mà."

"Em... em tính làm nữa thật à..."

"Ừ."
Một tiếng gọn gàng.
"Không dừng được."

Chị chưa kịp phản ứng, Pey đã đỡ chị ngồi dậy, rồi ngồi luôn vào lòng em. Hai đầu gối em quỳ trên giường, tay đỡ eo chị. Cả hai đối diện – da chạm da – mắt nhìn mắt.

"Ôm cổ em đi."

Anicha như bị mê hoặc. Vòng tay chị siết lấy cổ em, mái tóc ướt rủ xuống hai bên má. Và rồi—

Em đẩy hông lên. Một lần, thật sâu.
Chị bật tiếng, cắn nhẹ vai em mà rên rỉ.

"Chậm thôi..."

"Ừm."

Từng nhịp em đưa, chị rướn theo, ngực cọ ngực, trán cọ trán, nóng hừng hực. Mỗi lần em rút ra rồi đẩy vào, chị lại cứng người run lên, rên một tiếng nhỏ bên tai em, như sợ vang ra sẽ làm em tăng tốc hơn nữa.

Pey hôn lên má chị. Hôn cả nước mắt đọng lại. Rồi lại đẩy. Sâu. Mạnh. Gọn gàng.

"Chị yêu em không?"
"Chị... yêu... em yêu nhiều lắm..."

Anicha tưởng đến đó là hết. Nhưng không.

Pey xoay người chị lại, để chị nằm úp sấp trên nệm, rồi nâng hông chị lên, cúi xuống hôn dọc sống lưng trần mềm mại ấy, thì thầm:

"Một lần nữa."

"Em thật là..."
Chị nói, nhưng không từ chối.

Và rồi em vào từ phía sau. Một tay đỡ eo chị, một tay siết lấy tay chị đặt lên nệm.
Nhịp em bắt đầu chậm, rồi tăng dần.
Da chạm da. Giường khẽ lún xuống theo từng nhịp đưa.

"Pey... em đừng... mạnh quá..."

"Ừm. Em biết rồi."
Giọng em khàn khàn, nhưng vẫn ép sát, không buông tha.

Chị chỉ còn biết cắn môi, gục mặt xuống gối, nước mắt long lanh vì khoái cảm lấn át hết cả sức lực.

Lúc tưởng đã kiệt sức, chị lại bị kéo nằm nghiêng, chân quấn vào chân em. Cả hai đối mặt, thở gấp gáp trong lòng nhau.

Pey nhẹ nhàng chạm trán chị. Tay em siết eo chị, nhịp chậm, đều, nhưng sâu đến rùng mình.

"Vợ xinh."
"Chị của em... là của em thôi."

"Pey... "

"Ừm. Rất yêu."

Chị mím môi, nước mắt lăn xuống. Không phải vì đau. Mà vì chưa bao giờ thấy được yêu đến vậy.

Từng cú nhịp cuối, như sóng vỗ nhè nhẹ. Nhịp một – chị bật rên. Nhịp hai – chị quấn chân vào em. Nhịp ba – cả người chị run lên, tay siết tay, môi tìm môi, và cuối cùng, tan vào nhau lần nữa...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhạt chiếu qua rèm cửa, len vào phòng ngủ yên ắng.
Không khí còn thoảng hương xà phòng từ đêm qua, quyện với chút mùi da thịt, mùi tóc, mùi người yêu.

Anicha nằm im dưới chăn, tóc rối nhẹ, môi sưng hồng, má ửng đỏ. Người chị đau râm ran khắp nơi, nhưng cảm giác đậm nhất trong lòng lúc này—
Không phải là mệt. Mà là giận.

Giận thiệt. Giận đến đỏ cả mắt.
"Ai đời nói còn chút sức... rồi bị hành không chừa đường sống vậy trời..."

Bên cạnh, Pey vẫn còn nằm. Nhưng vừa thấy em cựa quậy định ngồi dậy, chị bật dậy la lớn, giọng khàn khàn nhưng dữ dằn lắm:

"Em đi đâu đó!?"

Pey giật mình quay lại.

"Em... đi lấy nước..."

"Không cho đi!"
Mắt chị long lanh nước.
"Đồ xấu xa... còn dám bỏ chị nằm đây một mình nữa hả?"

Pey luống cuống ngồi xuống mép giường, tay vừa chạm nhẹ lên tay chị thì...

"Đừng đụng vô!"
Chị rút tay lại như bị bỏng.
"Không có quyền đụng vô người ta nữa đâu!"

Em ngẩn ra.


"Lúc đó chị nói còn chút sức... chứ đâu có nói cho làm tới ba lần, ba kiểu..."

"Tại vợ..."
"Im! Em còn nói câu nữa là chị cắn!"

Nhưng miệng thì dỗi vậy, tay chị lại nắm chặt góc chăn, nhìn em lom lom không rời, như sợ em chạy mất thiệt.

Pey ngồi xuống, định cúi hôn lên trán chị thì...

"Không cho hôn!"
"Không cho ôm!"

Em nghẹn họng, nhưng nhìn cái dáng chị đang núp trong chăn, chỉ ló đầu ra, mắt tròn long lanh, tóc rối mềm mại... thì sao mà sợ được.
Em chỉ thấy thương.

"Vậy chị cắn em đi. Cắn xong tha lỗi cho em, được không...?"

Anicha im lặng. Một lúc sau...

"Đưa má đây."
Cắn nhẹ một cái, rồi quay mặt đi.
"Đồ hư."

Pey cười, cúi sát bên tai chị.

"Hư nhưng yêu vợ nhất."

Anichađỏ mặt. Vẫn không cho đụng.
Nhưng khi em định bước xuống giường thật để đi tắm, thì—

"Em còn dám bước thêm một bước, chị la làng cho cả khu nghe luôn đó!"

Pey ngoảnh lại, thấy chị đang níu góc gối, mắt mở to long lanh, miệng mím lại cố không khóc, nhưng run rẩy như mèo con bị bỏ đói.

Em bật cười khẽ, bước lại, ngồi lên giường, kéo chị vào lòng.

Một lúc sau, Anicha rúc hẳn vào lòng Pey, thì thầm như mè nũng:

"Cho hôn... một cái."

"Hôn ở đâu...?"

"...Ở môi..."

Thế là môi tìm môi. Dịu dàng. Âu yếm. Không còn bùng nổ, không còn vội vàng.
Chỉ còn hai người yêu nhau, chạm nhau như thể từng giây là quý nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt