Lén lút


Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu kết thúc một ngày làm việc, không khí trong văn phòng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người dần tản đi, chỉ còn lại vài nhân viên cố gắng hoàn thành công việc tồn đọng. Bóng chiều ngả xuống, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên sàn nhà. Anicha thu dọn đồ đạc của mình, hơi cúi đầu để giấu đi nụ cười đang nở trên môi. Mỗi khi nghĩ đến Pey, tim cô lại đập loạn nhịp, như thể là những đợt sóng nhỏ vỗ về từ nơi sâu thẳm trong lòng.

"Chị làm xong chưa?" Giọng Pey vang lên từ phía sau, ngọt ngào như mọi lần, nhưng hôm nay lại có gì đó rất khác. Mắt Pey nhìn vào Anicha, ánh mắt như có ý nhắc nhở về điều gì đó mà chỉ có hai người mới hiểu.

Anicha quay lại, thấy Pey đứng ngay sau mình, đôi mắt ấy vừa dịu dàng vừa đầy khêu gợi. "Xong rồi, em ơi." Cô nhẹ nhàng mỉm cười, cố giấu đi sự bối rối đang lan rộng trong lòng.

Pey bước lại gần, nắm lấy tay Anicha, một hành động vô cùng tự nhiên như thể họ chẳng cần phải giấu giếm gì. Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, nơi không ai có thể nhìn thấy họ, chỉ có những ánh đèn lạnh lẽo, vắng lặng.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. Anicha quay lại nhìn Pey, rồi bất ngờ nhón chân, đôi môi mềm mại chạm vào môi Pey. Hơi ấm từ nụ hôn lan tỏa trong không gian nhỏ bé của thang máy, khiến Anicha cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra vì vui sướng.

Pey cười nhẹ, một nụ cười tinh nghịch, đôi tay vòng lấy eo của Anicha siết nhẹ rồi cúi xuống hôn lại Anicha một lần nữa. "Em yêu chị thật sự." Câu nói dịu dàng nhưng đầy chân thành khiến Anicha bất giác đỏ mặt. Đôi môi chạm rời ra rồi lại tìm đến nhau thêm lần nữa, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau không rời, đôi mắt nhắm lại nhưng hai trái tim gần nhau hơn bao giờ hết. Anicha khẽ lắc đầu, cố kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Cánh tay Anicha vươn ra, nhẹ nhàng vòng quanh cổ Pey, rồi bất chợt một cảm giác ghen tuông trỗi dậy trong cô. Cô biết, chẳng ai có thể nhìn thấy họ ở đây, nhưng nếu có người nào đó trong công ty bắt gặp một trong hai, sẽ chẳng bao giờ họ tha thứ cho sự "vụng trộm" này. Ánh mắt của cô lóe lên sự quyết tâm. Cô hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đưa tay lên cổ Pey, để lại một dấu vết nhỏ mà chỉ cô mới biết.

Pey khẽ giật mình, cảm nhận được vết hôn mới. "Chị... muốn đánh dấu em à?" Giọng nói của Pey vừa có chút ngạc nhiên, vừa mang theo sự trêu đùa.

Anicha mỉm cười, có chút xấu hổ nhưng cũng không giấu được sự tự hào. "Để em biết rằng em là của chị." Cô thì thầm.

Pey lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn Anicha. "Thật là..." Nói xong, cô lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn Anicha một lần nữa, lần này kéo dài hơn, dịu dàng và đầy quyến rũ.

Đột nhiên, thang máy dừng lại. Cửa mở ra, và cảnh vật bên ngoài lại hiện ra trước mắt họ. Nhưng ngay khi bước ra, một giọng nói vang lên, không phải của người họ mong đợi.

"Anicha!" Một giọng nói quen thuộc nhưng đầy thách thức vang lên.

Anicha giật mình, mặt cô lập tức đỏ lên. Cô quay lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng đó, ánh mắt đầy thăm dò, không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và Pey ở cạnh nhau.

"Anh... sao anh lại ở đây?" Anicha cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại đang rất bối rối.

Pey nắm lấy tay Anicha, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ. "Chúng ta đi thôi." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không thể chối cãi được, rồi kéo Anicha đi qua người đàn ông kia, không hề để tâm đến sự hiện diện của anh ta.

Chỉ còn lại một không gian im lặng, nơi mà chỉ có hai người hiểu rõ câu chuyện của mình. Và trong giây phút ấy, trong lòng Anicha có một cảm giác thật ngọt ngào và thật ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt