Riêng tư văn phòng
Sáng thứ Hai, Anicha mặc sơ mi trắng, váy bút chì, tóc búi cao. Cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng, sang trọng. Trái ngược hẳn với trái tim đang loạn nhịp từ lúc bước chân vào công ty. Vì sao? Vì từ sáng đến giờ chưa thấy Pey đâu cả.
Chị bước vào văn phòng, trong lòng tự nhủ:
Bình tĩnh. Không được để lộ. Chỉ là mấy tiếng không thấy Pey thôi mà. Bình thường mà.
...Nhưng mà, bình thường cái gì! Cuối tuần mới được hôn người ta say đắm, sáng nay còn ôm nhau ngủ nướng, vậy mà giờ không thấy bóng dáng Pey là nhớ phát điên.
Mãi tới gần trưa, khi cuộc họp kết thúc, Anicha cuối cùng cũng thấy Pey ở khu pha cà phê. Cô gái mặc áo sơ mi nhạt màu, đang khom lưng lấy đường, mái tóc rối nhẹ. Một khoảnh khắc quá đỗi đời thường, nhưng với Anicha... là tim chị nhảy một nhịp.
Chị ho nhẹ một cái, cố giữ vẻ chuyên nghiệp:
– Pey, cô vào phòng tôi một chút.
Pey ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ.
– Vâng, thưa giám đốc.
Cửa phòng đóng lại. Căn phòng chỉ còn hai người. Vừa đóng cửa xong, Anicha quay người lại, bước nhanh đến chỗ Pey, kéo cô gái kia vào một cái ôm gấp gáp.
– Nhớ em chết được. Em đi đâu từ sáng vậy? Không nhắn tin, không đến văn phòng...
Pey phì cười, dịu dàng siết vòng tay:
– Em chỉ lên phòng hành chính lấy tài liệu thôi mà.
– Không được! – Anicha giận dỗi – Em phải nói với chị một tiếng. Làm chị đứng ngồi không yên cả buổi.
Pey nghiêng đầu, khẽ chạm mũi vào má Anicha.
– Vậy để em bù cho chị một chút nha?
Pey cúi xuống, hôn nhẹ lên môi người yêu. Một lần. Rồi hai lần. Rồi ba lần. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khiến Anicha đỏ bừng mặt.
Chị níu lấy cổ áo Pey, thì thầm:
– Chị muốn về nhà... về giường... về cái chăn hôm qua có mùi của em. Không muốn đi họp, không muốn gặp ai nữa hết.
Pey ôm lấy eo chị, dỗ ngọt:
– Chiều thôi. Tan ca em chở chị về. Nấu món chị thích nhất. Rồi chị muốn hôn mấy cái cũng được.
Anicha dụi đầu vào ngực Pey, lẩm bẩm:
– Em nói yêu chị đi. Chị cần nghe. Ngay bây giờ.
Pey cười khẽ, vén tóc chị ra sau tai, nghiêm túc nhìn vào mắt chị:
– Em yêu chị. Cả đời này chỉ yêu một mình chị.
Cả ngày bận bịu, không gặp nhau lấy một phút. Anicha ngồi sau bàn làm việc, mắt dán vào màn hình nhưng lòng thì cứ thấp thỏm không yên. Trong lòng chị cứ trống trống, như thể mất đi một điều gì quan trọng. Bình thường, chỉ cần liếc mắt sang là thấy Pey đi qua, hoặc ít nhất cũng có tin nhắn vụn vặt "Uống nước chưa đó?", "Mắt cô hôm nay hơi sưng, thiếu ngủ hả?"... Nhưng hôm nay thì không.
Cửa phòng làm việc bất ngờ gõ nhẹ ba tiếng. Giọng người trợ lý quen thuộc vang lên:
– Tôi vào nhé, giám đốc.
Anicha ngước lên, tim nảy một cái khi thấy Pey bước vào – sơ mi trắng, tóc cột gọn, tay cầm tập hồ sơ nhưng ánh mắt lại không giấu nổi một chút gì đó... lưu luyến. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, căn phòng như thu nhỏ lại.
– Văn kiện cô cần tôi đã xử lý xong, ký tên ở đây. – Pey đặt hồ sơ lên bàn, giọng vẫn đều đều như mọi khi.
Anicha giơ tay đón lấy, chạm nhẹ vào tay Pey, cảm giác thân thuộc làm sống mũi cay cay.
Pey không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng một lúc lâu. Rồi bỗng nhiên, chị nghe tiếng ghế xoay. Anicha còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy gương mặt Pey tiến sát gần mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt chị.
– Nhớ giám đốc của tôi quá rồi.
Không đợi chị đáp, Pey cúi xuống hôn. Không phải hôn vội vàng, mà là nụ hôn sâu, vừa nhớ nhung, vừa dịu dàng, vừa tha thiết đến nghẹt thở. Tay Pey đặt lên má chị, dịu dàng giữ lấy, như sợ chị sẽ tan biến.
Anicha thở dốc khi buông ra, đôi má đỏ rực như có lửa. Chị cúi đầu, bàn tay bối rối vân vê cúc áo.
– Người ta... đang làm việc đó.
Pey cúi đầu sát tai chị, thì thầm:
– Em làm việc suốt ngày, không thèm nhìn em lấy một cái. Em chịu không nổi nữa. Nhớ quá, hiểu không?
Anicha ngẩng lên, nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà gan lì ấy. Chị vội quay mặt đi, cắn môi.
– Vậy giờ... nhìn đi. Nhìn cho đã rồi về đi, không được quậy nữa.
Pey bật cười khẽ, nhưng không về liền. Thay vào đó, cô quỳ xuống, gối tựa vào cạnh ghế Anicha, tay vòng ra sau, ôm lấy eo chị, siết nhẹ.
– Em xin lỗi vì không nhắn tin cả ngày. Hôm nay bận quá... Nhưng thật sự là... chỉ muốn được ở cạnh chị một chút thôi.
Anicha khẽ thở dài, tay vuốt nhẹ tóc Pey:
– Đồ ngốc này...
Cả hai cứ thế ôm nhau trong im lặng. Trong căn phòng làm việc vốn luôn nghiêm trang, giờ chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của hai người.
– Pey này... – Anicha lên tiếng khẽ, má vẫn chưa hết hồng – nếu còn lâu mới hết giờ làm, thì có thể... đừng rời văn phòng vội được không?
Pey ngước nhìn chị, mỉm cười:
– Còn lâu lắm đó. Vậy... để em khóa cửa lại nha?
Anicha nhắm mắt gật đầu, khẽ nhón chân hôn nhẹ vào trán người mình thương.
Thang máy đóng lại sau lưng họ, tiếng "ting" cuối cùng vang lên như một lời báo hiệu — bắt đầu cho những phút giây vụng trộm ngọt ngào mà cả hai chỉ dám có trong không gian nhỏ hẹp, khép kín này.
Anicha vừa bước vào, ánh mắt đã lập tức tìm đến người đứng đối diện. Cô đứng thẳng lưng, gương mặt điểm chút lạnh nhạt theo kiểu của một giám đốc có phong thái điềm đạm. Nhưng trong lòng, trái tim đã đập lạc một nhịp ngay khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại cô và Pey bên trong.
Không nói gì, Anicha lặng lẽ vươn tay ra — bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tay Pey, khẽ siết một cái. Trái tim cô gào lên vì nhớ, vì cả ngày dài chẳng được thấy người ấy, không được lén liếc nhìn qua màn hình gương phản chiếu trong phòng họp, không được chạm vào làn da ấm áp vẫn luôn khiến cô yên lòng.
Pey siết lại bàn tay ấy, nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng đến tan chảy. "Em nhớ chị suốt cả ngày đó, giám đốc của em." Giọng nói trầm nhẹ, vang lên sát bên tai làm Anicha đỏ mặt.
"Đừng nói vậy trong thang máy," cô thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi đôi môi kia.
"Vậy chị định làm gì đây?" Pey nhướng mày, cúi thấp xuống. Cô cao hơn Anicha gần một cái trán, nên khi ở khoảng cách gần như thế, chỉ cần nghiêng đầu một chút là đôi môi cô có thể chạm đến má, đến vành tai, đến cổ của người kia... hoặc môi.
Anicha đứng nhón chân, cánh tay vẫn níu lấy cổ áo của Pey. "Đứng yên."
Pey ngoan ngoãn đứng im, đôi mắt vẫn sáng rực như ánh nắng buổi sớm. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi cô. Rồi nụ thứ hai. Rồi nụ thứ ba. Ngắn, dịu dàng, đầy nhung nhớ.
"Chị không chịu nổi đâu..." Anicha thì thầm, rồi trong một khoảnh khắc bùng cháy, cô kéo mạnh cổ áo Pey xuống, đặt lên môi người yêu một nụ hôn sâu, nồng nàn. Đầu lưỡi lướt qua, chạm nhau, quấn quýt. Thang máy không còn là thang máy. Nó như biến thành thế giới riêng, nơi tất cả những cảm xúc yêu thương bị nén chặt suốt ngày dài nay vỡ òa.
Pey thở dốc khi rời khỏi nụ hôn. "Chị ghen hả?"
Anicha không trả lời, chỉ kéo cổ áo Pey lệch qua một bên, hé lộ phần cổ trắng ngần, rồi nhẹ nhàng hôn lên một dấu đỏ.
"Cho người ta biết em có chủ rồi," cô cười khẽ, gương mặt vẫn đỏ ửng, nhưng ánh mắt là của một cô mèo nhỏ đang vờ kiêu ngạo sau khi chiếm hữu được đồ của mình.
Cả hai vừa rời khỏi thang máy thì bắt gặp một ánh mắt đang chờ.
Một người đàn ông đứng sẵn nơi hành lang. Cao ráo, áo sơ mi trắng được vuốt phẳng phiu, tay cầm hộp quà được gói trang trọng.
"Anicha, em rảnh chứ? Anh muốn mời em ăn tối."
Không khí lặng lại trong một tích tắc. Anicha buông tay Pey ra ngay lập tức, quay về dáng vẻ giám đốc lạnh nhạt thường ngày. Nhưng Pey đã thấy rõ... ánh mắt của người đàn ông ấy, nhìn Anicha đầy hy vọng... và ánh mắt của Anicha, trong tích tắc, đã hơi hoảng hốt khi nghe lời mời.
Pey không nói gì. Cô bước lui lại một bước, giữ khoảng cách. Nhưng lần này, Anicha không để cô lùi xa hơn nữa.
"Xin lỗi, tôi có hẹn với trợ lý của mình rồi," cô nói, giọng đều đều.
Rồi, ngay trước mặt người đàn ông đang cầm hộp quà, Anicha quay sang Pey, nắm tay lại.
"Về thôi, em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro