Vụng trộm không thể giấu
Buổi chiều nơi văn phòng rơi vào một thứ yên tĩnh lạ thường. Gần cuối giờ, ánh hoàng hôn đổ xiên qua những ô kính lớn, vệt nắng nhàn nhạt trải dài trên nền sàn lát gạch trắng. Những bước chân lặng lẽ bắt đầu rút dần khỏi dãy hành lang, chỉ còn lại vài ánh đèn còn sáng nơi khu vực phòng họp và khu vệ sinh cuối dãy.
Anicha bước ra khỏi phòng làm việc, tay ôm theo một tập hồ sơ. Trái tim đập lỡ nhịp vì tin nhắn vừa nhận được vài phút trước:
"Chờ em 5 phút ở nhà vệ sinh tầng 12 nhé, đừng đi đâu."
Anicha biết là không nên. Cô biết là nguy hiểm. Nhưng chân vẫn bước theo bản năng.
Bước vào gian nhà vệ sinh nữ cuối cùng của toà nhà, ánh đèn cảm ứng bật lên một cách lặng lẽ. Tiếng cánh cửa vừa khép lại phía sau, tiếng khoá gài cài chặt. Không gian kín bưng trở nên im ắng đến mức nghe được tiếng thở gấp nhẹ của chính mình.
Cánh cửa sau lưng Anicha bật mở lần nữa.
Là Pey.
Ánh mắt em dịu như nước mùa thu, nhưng cũng thiêu đốt chẳng khác nào một ngọn lửa âm ỉ. Em bước lại gần, không vội vàng, mà như một cơn gió âm thầm tiến sát cơn bão.
Anicha chưa kịp phản ứng, bàn tay em đã siết lấy eo chị, kéo về phía mình.
"Chị biết em đợi lâu lắm rồi không?" – Giọng Pey dịu nhẹ, thấm vào tai chị như mật tan trên đầu lưỡi.
Anicha còn chưa trả lời, môi đã bị em chiếm lấy.
Nụ hôn đầu là chạm nhẹ, như thử nước ấm. Nhưng chỉ vài giây sau, nó nhanh chóng hóa thành một cơn say. Môi chạm môi, lưỡi len lỏi tìm nhau trong không gian hẹp đầy cấm kỵ. Chị khẽ rên lên một tiếng, giọng run như gió đầu mùa.
"Ở đây... lỡ có ai vào thì sao..." – Chị thì thầm giữa hơi thở ngắt quãng.
Pey chỉ khẽ cười, hôn dọc xuống cổ chị, khẽ thì thầm như lời ru:
"Mọi người đi hết rồi"
Tay em luồn vào dưới lớp áo sơ mi, vuốt nhẹ nơi thắt lưng khiến Anicha rùng mình. Da thịt chạm nhau trong không khí se lạnh của phòng máy lạnh, càng khiến từng cú vuốt ve trở nên nóng bỏng đến nghẹt thở.
Anicha vòng tay ôm lấy cổ Pey, tựa trán vào trán em, mắt nhắm hờ.
"Pey....." Anicha thổn thức. "Từ từ thôi..."
Pey đáp lại bằng cách siết eo chị chặt hơn nữa, đẩy nhẹ để Anicha lùi dần về phía bức tường lạnh phía sau.
Và rồi, tay em bắt đầu "đòi hỏi" hơn. Ngón tay lần từ cúc áo đầu tiên, tháo từng chiếc một cách chậm rãi nhưng đầy cố ý. Đôi môi em thì vẫn bận rộn dọc theo xương quai xanh, hôn, mút nhẹ, để lại một dấu ửng đỏ mà Anicha biết chắc mai sẽ phải giấu kỹ trong cổ áo.
"Pey..." – giọng Anicha đứt quãng. "Chậm thôi, ở đây là..."
"Là nơi chị thuộc về em," em cắt lời, thì thầm bên tai, khiến sống lưng chị như có dòng điện chạy qua.
Anicha thở dốc khi tay Pey len vào trong váy, đầu gối run rẩy đến mức suýt khuỵu nếu không nhờ Pey đỡ lấy từ phía sau.
Tiếng rên bị nén lại trong cổ họng, nhưng ánh mắt Anicha thì không giấu được. Ẩm ướt, đê mê, long lanh như mặt nước đêm trăng. Tay chị bấu chặt vào vai em, thân thể mềm nhũn đi khi bàn tay Pey dừng lại ở nơi ấy – cánh hoa đã sớm thấm đẫm xuân tình.
"Pey... nhẹ thôi... chị không chịu nổi đâu..."
"Chị chắc chưa" Pey thì thầm, hôn lên thái dương Anicha. "Chị là của em mà."
...
Thời gian như ngừng lại trong căn phòng nhỏ ấy. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải sột soạt, và những nụ hôn bị nuốt vội giữa từng khoảng trống hiếm hoi.
Khi mọi thứ dừng lại, Anicha tựa hẳn vào người Pey, tóc rối bù, mặt đỏ bừng.
Pey kéo lại áo cho chị, chỉnh cổ áo kỹ càng, rồi cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi:
"Chị xinh lắm... nhất là khi bị em yêu đến phát ngượng như thế này."
Anicha chỉ đánh nhẹ vào ngực em một cái, môi mím lại không biết nên cười hay nên dỗi.
Cả hai cùng bước ra ngoài, ai cũng như chưa từng vào đó... nhưng đôi má ửng hồng, cổ áo khép quá kỹ, và ánh mắt nhìn nhau không giấu được gì.
Tiếng chuông báo tan làm vang lên, từng phòng ban lục đục kéo nhau đi về. Căn phòng làm việc tầng 14 bỗng chốc vắng hẳn, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rào đều đều và tiếng gõ phím lẻ loi từ một góc bàn.
Anicha chưa về. Chị nói mình còn phải làm nốt báo cáo. Nhưng thật ra... đôi mắt chị đã dõi theo một bóng dáng quen thuộc đang khép cửa phòng họp – nơi mà giờ đây, chỉ còn một người duy nhất: Pey.
Pey vừa đi xong một cuộc họp mệt mỏi, đang tựa lưng ghế, tháo kính xuống xoa nhẹ sống mũi.
Cánh cửa phòng bật mở.
"Chị?" – Em ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi gì, thì Anicha đã nhẹ nhàng khóa cửa lại.
Không nói gì, chị chỉ bước tới, từ tốn ngồi xuống lòng em. Mùi nước hoa dịu nhẹ phảng phất. Cảm giác thân thuộc ấy khiến Pey thoáng rùng mình.
"Hết giờ rồi mà... em không định nghỉ thật sao?" – Giọng Anicha khẽ khàng, nhưng ánh mắt lại ranh mãnh như một lời thách thức.
"Chị định cho em 'nghỉ' kiểu gì?" – Pey hỏi lại, khoé môi khẽ nhếch.
"Cho em nằm yên thôi..." – chị khẽ đáp, nhưng tay đã vòng qua cổ, kéo em sát lại.
Lần này, Anicha là người chủ động hôn trước. Một nụ hôn bất ngờ nhưng đầy kỹ lưỡng. Không phải kiểu dịu dàng thường thấy – mà là kiểu khiến trái tim người đối diện đập loạn.
Môi chạm môi, rồi lưỡi tìm đến nhau. Anicha rướn người, đẩy nhẹ để Pey ngửa ra lưng ghế, còn chị thì ngồi vững trên đùi em, tay mân mê cổ áo sơ mi của Pey như thể đó là trò chơi quen thuộc.
"Này..." – Pey ngắt nhịp hôn, giọng khàn nhẹ – "Văn phòng đấy, không sợ ai vào à?"
Anicha hôn dọc cằm em, thì thầm vào tai:
"Cửa khóa rồi. Mà lỡ ai vào thì... thấy chị yêu em, có gì sai đâu?"
Pey cười khẽ, siết nhẹ eo chị. "Hôm nay giám đốc bạo quá..."
"Nhớ." – Chị ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt long lanh – "Mấy hôm nay bận, chẳng được ôm em trọn vẹn."
Pey hôn lên chóp mũi chị, dịu dàng:
"Vậy giờ ôm đi, em ở đây."
Thế là, giữa căn phòng họp có rèm che kín, trong ánh sáng mờ vàng dịu nhẹ, Anicha rúc vào ngực Pey, tay vẫn lần tìm khe khẽ trong lớp áo. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến chị đỏ bừng mặt, nhưng không dừng lại.
Pey khẽ run khi cảm nhận ngón tay chị lướt dọc sống lưng mình.
"Chị... đừng nghịch nữa, không thì..."
"Không thì sao?" – Anicha ngước lên, cười khẽ. "Không thì em sẽ làm chị luôn ở đây hả?"
Pey không trả lời. Em chỉ kéo chị sát hơn nữa, môi lại tìm đến môi. Nụ hôn lần này chậm hơn, sâu hơn, như thể bù lại những ngày xa cách. Tay em luồn vào tóc chị, giữ chặt, còn Anicha thì run lên nhẹ nhẹ khi bàn tay khác của em áp lên eo mình, chạm vào da thịt trần bên dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Một tiếng rên bị chặn lại nơi cuống họng.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim đập của nhau. Hơi thở hòa lẫn. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Và cái ghế xoay... khẽ kêu nhẹ theo từng nhịp chuyển động.
"Chị đang khiến em muốn phá luật đấy." – Pey thở ra, giọng khàn hẳn đi.
"Vậy... em phá đi." – Anicha thì thầm. "Chị cho phép."
Pey im lặng vài giây sau câu nói đó. Trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn văn phòng, Anicha vẫn ngồi trong lòng Pey, hai tay bám nhẹ vào vai, cổ áo khẽ xộc xệch vì những cái hôn dài dằng dặc.
"Chị vừa nói gì?" – Pey cúi đầu xuống, môi gần như dán vào tai Anicha.
"Chị nói..." – Anicha khẽ rướn người, thì thầm –
"Phá luật đi. Ở đây cũng được."
Tim Pey như dừng mất một nhịp.
Anicha chưa từng nói như thế trước đây. Nhưng hôm nay, giọng chị mềm như lụa, đôi mắt như vẽ, đôi má ửng hồng như thể đang cầu xin một cái chạm dịu dàng... hay một cái siết thật sâu.
Pey nhẹ nhàng đỡ lấy eo chị, từ từ đẩy về phía bàn làm vuệc. Lưng Anicha chạm mặt bàn mát lạnh, còn môi thì vẫn bị em khóa chặt trong một nụ hôn mê mẩn. Pey đặt tay lên bụng chị, vuốt nhẹ qua lớp áo sơ mi, rồi trượt xuống phần hông – nơi tay chị chộp lại giữ lấy.
"Chị nói vậy... không sợ em thật sự không dừng lại à?" – Pey hỏi, giọng khàn hẳn, tay vẫn nắm lấy tay chị, áp vào tim mình – nơi đang đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.
Anicha không trả lời. Chị chỉ khẽ gật đầu, rồi nhón chân lên, đặt thêm một nụ hôn mềm vào môi em.
Lần này, tay Pey không còn chần chừ. Em đưa tay luồn vào gấu áo Anicha, cảm nhận từng đường cong, từng cái rùng mình nhỏ. Môi từ môi trượt dần xuống cổ, rồi dừng lại ở vành tai – nơi Anicha siết tay lại, run lên khẽ khàng.
"Vợ của em ngoan quá..."
Tiếng gọi đó, nhẹ như gió, nhưng khiến Anicha đỏ mặt đến tận mang tai. Cả người chị mềm ra, ngón tay nắm lấy cổ áo em, kéo sát hơn, như thể nếu buông ra thì tim sẽ rơi mất.
Một tay Pey giữ chặt eo chị, tay còn lại dần trượt xuống, thăm dò từng phản ứng, từng hơi thở run rẩy. Khi chạm đến nơi mềm mại quen thuộc ấy... nơi đã ướt từ bao giờ... em cúi xuống, thì thầm bên môi chị:
"Phá luật thì... em sẽ phá cho tới cùng, vợ à..."
Lúc tay Pey trượt xuống, tìm đến nơi ướt đẫm ấy, nhịp thở của Anicha bắt đầu ngắt quãng. Không gian văn phòng giờ tan làm yên ắng đến mức, chỉ cần một cái thở dài khẽ thôi cũng đủ để vang vọng.
Chị bấu lấy tay Pey, miệng hé mở mà chẳng nói nên lời, chỉ có tiếng rên khe khẽ lẫn giữa từng hơi thở gấp.
"Ưm... đừng nhìn chị như vậy..."
Pey vẫn không nói, chỉ cúi sát hơn, môi chạm vào xương quai xanh, hôn một cái thật mềm, rồi thì thầm:
"Giám đốc xinh quá... không dừng được."
Tay vẫn nhịp nhàng, lúc nhanh lúc chậm, lúc dừng lại chỉ để hôn môi giám đốc thật sâu, khiến Anicha gần như nghẹn thở, hai chân không còn trụ vững nữa, phải vòng lên hông em để giữ lấy chính mình.
"Pey..." – Anicha gọi tên em trong tiếng nấc nhỏ, giọng mơ màng như sắp tan ra – "nhẹ thôi... còn đang ở công ty mà..."
"Chị nói là được mà..." – Pey nhấn nhá – "Em chỉ đang làm theo lời vợ thôi."
Chữ "vợ" vừa rơi khỏi miệng, Anicha rên khẽ, gương mặt ửng hồng vì xấu hổ lẫn ngây ngất. Chị vòng tay qua cổ em, kéo xuống thêm lần nữa, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
"Ừ... của em hết. Chị là của em... phá nữa đi..."
Tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng bị lấn át bởi những tiếng thở dốc khe khẽ.
Pey bế bổng Anicha lên, đặt chị xuống chiếc ghế bành giữa phòng. Ngồi xuống, để chị vẫn nằm trọn trong lòng em. Tay luồn dưới lớp áo, chạm đến từng tấc da mịn màng đang run rẩy.
"Ưm... Pey... nhẹ thôi..." – Chị thở gấp, hai tay níu lấy vai em, ánh mắt long lanh và miệng hơi hé mở vì từng nhịp vuốt ve đầy tinh tế.
"Chị nói cho phép rồi mà..." – Pey thì thầm, môi chạm môi, rồi trượt xuống cằm, xuống cổ. "Phá luật một chút, cũng đâu có sao..."
Tiếng rên khe khẽ vang lên mỗi lần bàn tay em tìm đến nơi ẩm ướt giữa hai chân chị. Nhịp tay nhịp nhàng, lúc nhanh, lúc chậm, khiến Anicha ngửa đầu ra sau, run lên từng hồi. Chị không còn đủ sức đứng vững, càng không muốn chống cự gì nữa.
"Chị... chịu không nổi nữa rồi... nhưng... nhưng đừng dừng..."
Giọng chị nấc nghẹn. Nước mắt rơi, không phải vì đau, mà vì yêu đến nghẹt thở. Yêu đến mức mọi cảm giác đều vỡ oà trong một cú nhấn nhẹ, một cú trượt sâu khiến chị bật khóc.
Pey hoảng hốt ngẩng lên: "Chị... đau à? Em xin lỗi..."
Anicha lắc đầu, ôm lấy gương mặt em, kéo về gần mình hơn, hôn nhẹ lên môi: "Không đau."
Pey lau nước mắt cho chị, ôm siết vào lòng. "Khóc cũng xinh."
Lưỡi Pey chạm nhẹ vào môi dưới của chị, khẽ lướt một cái đầy trêu chọc. Chỉ thế thôi mà Anicha đã run lên, hơi thở đứt quãng. Chị hé môi, vừa như thẹn thùng vừa như mời gọi. Và rồi—lưỡi em lướt vào, mềm mại nhưng đầy chủ đích, quyện lấy Anicha trong một nụ hôn sâu vừa táo bạo vừa ngọt đến nghẹt thở.
Tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng mờ len lỏi trong phòng tắm, chỉ còn tiếng môi lướt môi, tiếng thở gấp gáp và nhịp tim vang lên thành giai điệu riêng giữa hai người.
Anicha mềm nhũn đi trong vòng tay của trợ lý, tay bám vào vai Pey như sợ mình tan ra mất. Pey vẫn dịu dàng, nhưng đôi lúc lại nghiêng đầu để hôn sâu hơn, mạnh hơn một nhịp—khiến Anicha khẽ bật ra tiếng thở gấp không thể giấu.
Pey ngồi tựa vào tường, tay vòng chắc lấy eo Anicha khi chị đang ngồi gọn trong lòng em, mái tóc rũ xuống, gò má đỏ bừng. Môi họ chưa kịp rời nhau lâu thì đã lại tìm đến—một nụ hôn nữa, sâu hơn, ướt át hơn, lưỡi chạm lưỡi, mềm mại và đòi hỏi.
Anicha chỉ gật khẽ, nhưng cơ thể thì lại phản bội, run lên từng nhịp. Khi tay Pey trượt xuống, mơn trớn nơi hoa ẩm đang ướt đẫm, chị cắn môi dưới thật chặt, suýt bật thành tiếng.
"Đừng... nhanh vậy..." – giọng Anicha nhỏ đến mức chỉ như hơi thở.
Nhưng em chỉ mỉm cười, hôn lên thái dương chị một cái thật dịu, rồi chầm chậm trở lại, từng chút một. Động tác nhịp nhàng, đều đặn, nhưng cũng không thiếu những cú xiết bất ngờ khiến Anicha giật nhẹ, vai co lại, thở dốc từng nhịp.
Mỗi lần chị suýt bật ra tiếng, Pey lại hôn vội lên môi để nuốt lấy mọi âm thanh.
Cơ thể Anicha mềm nhũn, mồ hôi rịn ra nơi trán, đôi mắt mờ đi vì cảm giác lan tràn khắp người. Đến khi đôi chân vắt lên vai em, rệu rã mà chẳng còn chút sức, thì cũng là lúc Anicha bật khóc nho nhỏ trong lồng ngực Pey—vừa vì yêu quá, vừa vì cảm xúc vỡ oà không thể cầm giữ.
Pey dịu dàng ôm lấy chị, vuốt nhẹ lưng như dỗ dành.
"Em đây... ngoan... đừng sợ..."
"Vợ... ngọt quá..." Pey thì thầm, môi không rời khỏi làn da mềm mại của Anicha. Và chị chỉ biết dụi mặt vào hõm cổ người yêu, má đỏ ửng, mắt mờ sương.
Cả hai ngồi đó, cuộn lấy nhau giữa ánh đèn vàng, mùi tinh dầu cam ngọt và tiếng mưa rơi.
Pey lại hôn lên môi cô, lần này chậm rãi, sâu hơn. Tay vẫn không rời khỏi nơi mềm mại đang rịn ướt, thêm lần nữa chuyển động dịu dàng nhưng cũng dứt khoát. Cơ thể Anicha vừa qua một đợt cao trào, lại cong lên theo từng nhịp, miệng thở dốc, đôi tay siết chặt lấy vai Pey như thể đang trôi nổi trong cơn mơ.
"Của em hết... chị là của em hết..." – Pey nhấn nhá, như một lời khẳng định, vừa hôn lên vành tai chị, vừa thủ thỉ.
Tay Pey luồn dưới lớp áo sơ mi công sở của Anicha, đầu ngón tay se đi se lại hai hạt ngọc đến khi nó cương cứng, đóa hoa ở phía dưới giật từng hồi.
"Chị phải giữ yên... không là lộ mất..." Pey thì thầm bên tai, giọng khàn khàn vì ham muốn, vì khao khát dồn nén quá lâu.
Cơ thể Anicha rung nhẹ, đôi môi mím chặt không thể phát ra tiếng, nhưng ánh mắt thì đã mờ đi trong tầng sương mỏng của dục cảm. Tay Pey vẫn không dừng, đều đặn đưa đẩy, ra vào nhẹ nhàng rồi lại sâu hơn, mỗi nhịp đều khiến Anicha cong người, tựa sát vào cổ em.
"Nữa... đừng ngừng mà..."
Anicha rên khẽ, tiếng nhỏ như tiếng mèo, nhưng vang bên tai Pey lại khiến em như mất kiểm soát. Lúc tay vừa xoay nhẹ một nhịp sâu hơn, một dòng ấm nóng từ hoa ướt của Anicha liền trào ra, chảy tràn lên lòng bàn tay em—nhiều đến mức khiến chính Pey cũng phải khựng lại trong một giây ngỡ ngàng.
"Ướt quá rồi, vợ à..." Pey cúi xuống, hôn chụt vào môi chị, trêu bằng giọng khàn khàn. "Chị chảy như suối vậy đó... còn nói em hư."
Anicha đỏ bừng cả mặt, rúc mặt vào hõm cổ Pey, thở hổn hển:
"Tại em... chỉ tại em thôi..."
---------------------------------------
Anicha ngồi thừ bên bàn làm việc, mặt quay vào vách tường, chẳng nói chẳng rằng từ lúc trở về khỏi phòng của Pey. Mái tóc dài khẽ rung mỗi lần chị thở mạnh, nhưng đôi tai thì đã ửng hồng rõ mồn một.
Pey nhìn mà bật cười khẽ, nhẹ nhàng đặt ly trà sữa Cheese Coffee – đúng vị Anicha thích – xuống bàn, rồi cúi xuống bên tai người thương.
"Vợ giận hả?" Giọng em nhỏ nhẹ, pha chút trêu đùa, "Tại chị cho phép nên em mới... 'hơi quá tay' một chút xíu thôi mà."
Anicha liếc xéo em một cái, ánh mắt như muốn bắn tim nhưng miệng vẫn chu lên:
"Phép thì phép, ai cho em làm tới mức chị phải đứng dựa tường mấy phút mới hoàn hồn được vậy hả?"
Pey nhịn cười, giơ hai tay đầu hàng, rồi dịu dàng xoa nhẹ lưng Anicha:
"Lần sau em sẽ không phá luật nữa... mà nếu có thì sẽ bế vợ về nhà cho đàng hoàng nha?"
Anicha khẽ cắn môi, tay âm thầm cầm lấy ly trà sữa mà không nhìn em, nhưng đá nhẹ chân dưới bàn – thay cho lời tha thứ.
Pey hiểu ngay, nhoẻn cười, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của Anicha:
"Làm việc tiếp đi, giám đốc. Tối nay... em không dám phá luật nữa đâu, em ngoan."
Anicha khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng đã mềm nhũn.
Chị biết, dù là lúc "hư" hay khi "ngoan", em Pey cũng là người khiến trái tim mình mềm ra trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro