Chương 2: Dạy kèm

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, các bạn học sinh như ong vỡ tổ túa ra hành lang, ríu rít như một bầy chim sẻ. Không khí căng thẳng của tiết học vừa rồi nhanh chóng tan biến.

Khi này Thảo Nguyên vẫn cặm cụi lục tung cặp sách, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Cô lôi từng quyển sách ra, lật qua lật lại một cách sốt sắng.

"Quái lạ... đâu rồi chứ?"

Vy Hạ vừa cất sách vào ngăn bàn, thấy bạn mình như sắp lật tung cả thế giới lên, liền nhướn mày hỏi: "Làm sao đấy?"

Nguyên vò đầu bứt tai, mặt méo xệch: "Tờ kiểm tra Toán 15 phút của tao không thấy đâu nữa rồi."

"Cái bài 0 điểm hôm qua á? Mày còn giữ làm gì?"

"Thì tao tính đem tiêu hủy chứ sao. Để ở nhà lỡ mẹ tao thấy thì toi đời!"

Vy Hạ bật cười trêu chọc: "Chắc nó tự biết sợ nên bỏ trốn rồi."

Nguyên bực bội: "Mày đừng có giỡn nữa!"

Ngay lúc này tiếng loa phát thanh vang lên:

"Alo alo... 1, 2, 3..."

Cả lớp lập tức im phăng phắc. Ai nấy đều quay đầu nhìn về phía chiếc loa bên ngoài đầy tò mò.

"Đây có phải giọng anh Huy không?" Mấy đứa trong lớp quay sang vỗ vỗ người nhau bàn tán. Còn Nguyên thì không hiểu sao lại thấy chột dạ, cứ có cảm giác sai sai.

"Bé Trần Diệp Thảo Nguyên lớp 10A2 sáng nay có làm rơi bài kiểm tra 0 điểm môn Toán ở chỗ anh. Muốn lấy lại thì qua lớp 11A1 gặp anh Phạm Hoàng Huy nhận lại nhé."

Giọng nói đó còn lặp lại thêm hai ba lần nữa rồi mới dừng lại.

Không khí trong lớp 10A2 bỗng chững lại mất Một giây... hai giây... rồi cả lớp như nổ tung.

"Trời ơi! Nguyên! Là mày đó hả?"

"Mày làm thế nào mà rơi bài kiểm tra chỗ anh Huy vậy?"

Cô cũng không biết nữa hình như bị rớt lúc chui qua tường rồi.

"Cười điên mất thôi, Nguyên ơi, mày nổi tiếng rồi nha!"

Tiếng cười vang lên rần rần. Có đứa còn vỗ vai cô đầy thích thú: "Đi lấy lại chiến tích đi chứ còn gì nữa!"

Nguyên mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két, tay siết chặt thành nắm đấm.

Tên này không muốn cô sống tốt đây mà, cứ thích tạo drama cho cô mới chịu chứ gì.

Hạ cười ngượng: "Ừm... bình tĩnh Nguyên ơi..."

Nhưng chưa kịp cản, Thảo Nguyên đã lao ra khỏi lớp như một cơn lốc, chạy thẳng ra ngoài.

Phạm Hoàng Huy anh biết tay tôi.

---

Tại hành lang lớp 11A1 lúc này đông nghịt người tất cả mọi người đều hóng xem nhân vật được Phạm Hoàng Huy nhắc đến là ai.

Thảo Nguyên vừa bước đến, ánh mắt tò mò của học sinh khắp hành lang đổ dồn về phía cô.

"Ê, đó là con bé lớp 10A2 bị gọi tên trên loa kìa!"

"Chà nhìn cũng dễ thương đấy."

Mấy đứa lớp cô thậm chí còn đi theo, vừa đi vừa cổ vũ: "Nguyên ơi, cố lên nha! Đòi lại công lý đi nào!"

Nguyên xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Cô không ngờ chỉ vì chuyện vớ vẩn này mà bản thân phải chịu nhục nhã đến vậy. Tất cả là tại tên Huy đáng ghét.

Khi này Phạm Hoàng Huy đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm quyển sách, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Bất chợt cô chùn bước không dám tiến lên.

Không phải... Mình có thể giả vờ không quan tâm mà, tại sao phải đến đây để đem nhục vào người chứ?

"Đến tìm anh à?" Một giọng nói trầm ấm cất lên phía trên đầu, không biết là Huy đã đến cạnh cô từ lúc nào, cả gương mặt đẹp động lòng người đó gần như muốn phóng đại trước mắt.

Chẳng hiểu cơn hèn khi nãy bay đi đâu, Nguyên chống nạnh mắt long lên sòng sọc, cô chìa tay ra trước mặt ra lệnh: "Trả đây."

Huy nhướn mày cười như không cười hỏi lại: "Trả gì?"

Nguyên tỏ ra không mấy kiên nhẫn đưa tay ra muốn giật lại tờ giấy kia: "Trả lại đây."

Lần này có vẻ như Huy đã hiểu ý cậu đút tay vào túi áo cười tươi đáp: "Anh còn định giữ làm kỷ niệm."

"Anh nằm mơ à?"

Huy nhún vai, chìa tờ kiểm tra ra trước mặt cô: "Cuối tuần gặp lại bé nha."

Nguyên giật lấy tờ giấy, trừng mắt: "Anh có ý gì?"

Huy nhếch môi, cúi sát vào tai cô thì thầm: "Đến chơi với bé thôi, không chào đón anh à?"

Nguyên lùi lại mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp từng bật ra hai chữ: "Thần kinh!"

Cô sẽ không bao giờ chào đón hắn, cũng sẽ có chuyện muốn nhìn thấy cái mặt này một lần nữa.

Không thể ngờ được rằng ngày đó đến nhanh hơn Nguyên nghĩ. Vào buổi sáng chủ nhật, khi đồng hồ mới điểm 7 giờ đúng, tiếng nhạc remix inh tai nhức óc từ loa ngoài dưới nhà vang lên làm Nguyên bật dậy như lò xo.

"Mẹ! Sao mẹ bật nhạc vào giờ này? Lại còn bật hết cỡ nữa???" Cô chạy xuống dưới nhà đi vào bếp bất mãn nói với mẹ.

Mà mẹ cô chỉ cầm con dao tập trung thái hành điềm nhiên đáp: "Giờ này còn ngủ nghê gì nữa, dậy mau đánh răng rửa mặt đi. Lát nữa có gia sư tới dạy kèm cho mày đó!"

Nguyên choáng váng: "Gia sư gì cơ? Con tự học được mà!"

"Tự học bao giờ mới khá nổi? Mau chuẩn bị đi!"

Cùng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên đánh tan phần nào cơn buồn ngủ trong cô. Thảo Nguyên đau khổ lê bước ra ngoài mở cửa với bộ mặt méo xệch. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cô lập tức đơ người.

"Sao anh lại đến đây?"

Hoàng Huy đứng khoanh tay trước cửa, nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên môi: "Chào bé Nguyên."

Nguyên bưng mặt muốn độn thổ ngay lập tức.

"Huy đến rồi à con, mau vào đây ăn sáng với nhà cô xong rồi dạy em Nguyên học nha."

Lúc này cô đã hiểu phần nào mọi chuyện.

"Mẹ đừng nói là gia sư của con là anh ta đó nha."

"Đúng rồi, thằng bé học giỏi lại còn đạt được nhiều thành tích đáng nể thế kia, mẹ không tin thằng bé không rèn rũa được mày."

"Mẹ...mẹ có thể nhờ anh Minh mà, sao cứ phải..." Nguyên vẫn ấm ức kêu ca.

"Thằng Minh từ chối dạy mày, nó sợ mày làm nó phải nhập viện." Mẹ Nguyên xanh rờn phán một câu.

"Con..." Cô cứng họng không thể đáp được ánh mắt lúc này bỗng bắt gặp cặp mắt đào hoa của chàng trai đang đứng trước mặt. Còn hắn khi thấy cô chú ý đến mình lại còn nở nụ cười ngọt ngào nữa chứ.

Mẹ ơi con bị quỷ ám rồi.

Cô chỉ có thể thầm khóc chứ chẳng thể làm gì khác.
_____

Nguyên ngồi khoanh tay trên bàn, mặt hầm hầm nhìn Huy như muốn đốt cháy cậu bằng ánh mắt.

"Anh có âm mưu gì?"

Huy ung dung lật sách giọng điệu nhàn nhã: " Bé nhìn mặt anh giống có âm mưu lắm à, chỉ là cô nhờ anh giúp đỡ, anh cũng nể mặt cô mới giúp bé thôi."

"Anh cần bao nhiêu tôi trả anh, xong lập tức biến khỏi đây." Cô khoanh tay trước ngực mặt hếch lên ra dáng bản thân rất có tiền.

"Mẹ bé nói với anh bé trả bao nhiêu mẹ bé trả gấp đôi."

Nguyên muốn khóc. Sao mẹ cô lại tin tưởng một người chuyên tìm cách trêu chọc cô như hắn ta chứ?

Huy gõ nhẹ lên bàn: "Nào, mở sách ra bây giờ anh kèm bé học toán."

Nguyên chống cằm, giọng uể oải:"Tôi ghét Toán."

"Ghét cũng phải học." Huy đưa tay lên cốc vào đầu của Nguyên nhắc nhở.

"Sau này người ta tính dùng phương trình bậc hai để đi tính tiền mua rau hả?"

"Đúng rồi, không chỉ có phương trình thôi đâu còn có cả đạo hàm, nguyên hàm, logarit nữa đó." Huy vừa lật sách vừa phì cười trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro