Em yêu chị
Ai cũng biết, Giang Ngữ Đình chỉ là con gái của một người giúp việc ở nhà họ Tư. Nhưng không phải ai cũng biết...
Trước mặt người ngoài, Giang Ngữ Đình là một cô gái mới lớn, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành. Thế nhưng chỉ có một người biết...
Hơn 10 giờ tối...
Đèn trong nhà họ Tư đã bắt đầu tối dần...
Ở trong phòng của người đứng đầu nhà họ Tư...
Giang Ngữ Đình bước vào phòng trên người chỉ vỏn vẹn chiếc khăn tắm.
Người đang ngủ trên giường, dường như cũng nhận ra có người khác đang xuất hiện trong phòng của mình.
"Đình Đình???"
Người này lên tiếng hỏi thăm, thế nhưng Giang Ngữ Đình lại không trả lời. Cô đứng ngẩn người, không nói không rằng chỉ nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt.
"Em sao vậy?"
Lo lắng cho Giang Ngữ Đình, người này vội vã xuống giường.
Đến gần Giang Ngữ Đình không chần chừ mà bế cô lên rồi trở lại giường. Ôm chặt Giang Ngữ Đình trong lòng rồi hỏi:
"Đinh Đình nhà ta hôm nay có chuyện gì không vui hửm?"
Nào ngờ...
"Hức Hức!"
"Tiểu Thư!"
Tiểu Thư trong lời Giang Ngữ Đình là Tư Vãn Ninh. Là thiên kim tiểu thư, cũng là người đứng đầu nhà họ Tư.
Tư Vãn Ninh thấy Giang Ngữ Đình rơi nước mắt nhịn không được mà đau lòng.
"Ừ!"
"Có phải tiểu thư sẽ không cần em nữa có đúng không ạ?"
Tư Vãn Ninh: "???"
Nghe đến đây...
Tư Vãn Ninh không suy nghĩ mà...
"Ừm...m"
"Người người... bỏ em ra!"
"Em không muốn làm kẻ thứ ba đâu!"
Tư Vãn Ninh nghe đến đây càng thêm bực bội...
"Ai nói với em chuyện đó???"
"Vậy là tiểu thư thừa nhận rồi đúng không ạ?"
Tư Vãn Ninh nghe đến đây thì im lặng như ngầm thừa nhận.
Giang Ngữ Đình hiểu được liền...
"Em???"
Tư Vãn Ninh bất ngờ bị Giang Ngữ Đình ôm lấy...
"Tiểu Thư!"
"Em biết mối quan hệ của chúng ta rất khó để người khác hiểu được!"
"3 năm này! Cảm ơn người đã cho em cơ hội được ở bên cạnh người!
"Người sắp kết hôn! Em cũng không nên làm phiền người nữa!"
Tư Vãn Ninh nghe đến đây có chút lặng người...
"Không làm phiền???"
"Đình Đình! Em định...???"
Lời còn chưa dứt, môi của Tư Vãn Ninh bị Giang Ngữ Đình ngậm lấy.
"Tiểu Thư!"
Vừa nói, Giang Ngữ Đình vừa rơi nước mắt. Cô lúc này hệt như một con mèo nhỏ, đang khóc vì sắp bị bỏ rơi.
"Đình Đình!"
"Em yêu người! Yêu rất nhiều!"
"3 năm đối với em vô cùng quý giá. Em sẽ luôn giữ nó ở trong tim mình!"
"Chúc người tân hôn vui vẻ!"
"..."
"Lần cuối cùng..."
"Tiểu Thư!"
"Hả?"
"Chúng ta hãy vui vẻ với nhau lần cuối cùng nhé?"
"Em muốn triệt để lưu giữ những ký ức đẹp này!"
"Có được không ạ?"
Chưa để Tư Vãn Ninh có cơ hội từ chối, Giang Ngữ Đình đã tự mình...
"Tiểu Thư!"
Giang Ngữ Đình trần truồng ngồi trên người Tư Vãn Ninh.
"Tiểu Thư! Thương em một lần cuối cùng thôi nhé!"
Tư Vãn Ninh nghe xong cũng không chờ nổi nữa.
"Ừm!"
"Tiểu Thư! Đêm cuối này, hy vọng chúng ta sẽ thật vui vẻ!"
"Đừng nói gì cả!"
"Vâng!"
Sau đó giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có bọn họ là người rõ nhất.
"..."
Nửa đêm, khi Tư Vãn Ninh đã ngủ say. Giang Ngữ Đình lặng lẽ bước xuống giường. Cô nhặt lại chiếc khăn tắm, quấn lên người...
Lặng lẽ nhìn Tư Vãn Ninh đang ngủ say, cô khẽ mỉm cười một cái, rồi cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.
"..."
Sáng hôm sau...
Tư Vãn Ninh mở mắt, việc đầu tiên là tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Thế nhưng...
"Đình Đình!"
"Bé con???"
Người trong lòng không thấy đâu, Tư Vãn Ninh vội vã xuống giường. Lúc này cô mới nhận ra...
Trên người bản thân là một bộ quần áo chỉnh tề. Có lẽ là Giang Ngữ Đình đã thay cho cô.
Sẵn thế cô liền xuống nhà...
Người làm trong nhà thấy Tiểu Thư của bọn họ thì...
"Tiểu Thư! Người dậy rồi ạ?"
Nhưng Tư Vãn Ninh nào có quan tâm. Cô chỉ muốn nhìn thấy hình bóng ấy ngay bây giờ mà thôi.
"Cái con bé gì ấy nhỉ?"
"Ý cô là con bé Đình Đình ấy ạ?"
"Phải!"
Người làm nghe Tư Vãn Ninh nhắc đến Giang Ngữ Đình có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng cho qua.
"Người tìm con bé có việc gì không ạ?"
"Phải có việc mới được tìm à?"
"Không! Ý tôi không phải vậy!"
"Người tìm con bé, có việc quan trọng ạ?"
Tư Vãn Ninh nghe xong liền mất hết kiên nhẫn.
"Đình Đình lúc sáng đã xin nghỉ việc rồi ạ!"
"Sao tôi lại không biết?"
"Con bé nó đi đột ngột quá! Nó bắt tôi phải chờ người tỉnh lại mới được nói nên..."
Tư Vãn Ninh vẫn giữ bình tĩnh, cô không muốn quá lộ liễu lúc này.
Nhân lúc cô ngủ say, lại ném nút rời đi.
Trở lại phòng của mình...
Lúc này điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông...
Là Giang Ngữ Đình!
"Đình Đình! Em đi đâu..."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng...
"Hiện giờ em đang trên xe..."
"Tiểu Thư!"
"Em gọi là để nói lời chào tạm biệt với người!"
"Tôi đã cho phép em đi hay chưa?"
"Sao em dám???"
Giang Ngữ Đình nghe đến đây thì cười...
"Người giữ em lại, không sợ người kia sao?"
"Với lại em cũng không muốn trở thành người thứ ba xen vào chuyện của 2 người!"
Tư Vãn Ninh nghe đến đây thì nổi giận, cô lớn tiếng:
"Em quan tâm đến hắn làm gì?"
"Thứ em cần là.."
Chưa nói hết lời, Giang Ngữ Đình đã cắt ngang:
"Tiểu Thư! Xem tin nhắn đi!"
Tư Vãn Ninh theo lời của Giang Ngữ Đình mà mở thông báo.
"Em có ý gì hả?"
"Tiểu Thư! Em biết khi người nhìn thấy nó, nhất định sẽ không vui!"
"Nhưng mà em không có cách nào khác!"
"Em sợ bản thân sẽ không chịu nổi việc không có người. Thế nên em đã quay lại nó..."
Tư Vãn Ninh: "???"
"Sao em lại làm ra cái trò này?"
"Em không biết nữa! Em chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta. Để mỗi khi nhớ đến người em sẽ lấy nó ra xem!"
"Em gửi cho ta, thật sự không nghĩ ta nhìn thấy nó cũng sẽ nhớ em hả?"
Đoạn video được Giang Ngữ Đình quay hơn 2 tiếng đồng hồ, nếu để người khác nhìn thấy m. Thật sự rất xấu hổ.
Giang Ngữ Đình lấy hết can đảm...
"Tiểu Thư! Em đi đây!"
"Hy vọng chúng ta đều sẽ tốt đẹp!"
"Chúc người tất cả!"
Nói xong Giang Ngữ Đình dứt khoát tắt bỏ điện thoại.
Cô nở một nụ cười mãn nguyện...
"Tiểu Thư! Em yêu người rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro