『Khúc Dạo Đầu』

Chấm dứt những tháng ngày nóng nực, tiếng trống khai trường vang lên. Đây đã là năm cuối cấp 3 của Vũ rồi. 

Phạm Khôi Vũ-học sinh cấp ba, học lớp 12A2. Học sinh có thành tích trung bình, không quá nổi bật và khá khép kín. Vẫn luôn ăn trưa một mình ở một góc cantten. 

---Sau Buổi Lễ Khai Giảng---

"Các em quay lại phòng học của mình chút nhé" 

"Vâng ạ"

Phòng 12A2,mọi người đang ráo rít bắt chuyện với nhau, người thì vui vì lại được học cùng bạn mình, người thì buồn vì khác lớp,..chỉ có một bóng dáng nhỏ bé đang nhìn xung quanh tìm một chỗ để ngồi nghỉ chút.

"em ơi giúp cô bê đống tài liệu này lên phòng kho được không em"

Vũ quay lại,đáp: "à-à Vâng cô để em" nói rồi đỡ lấy đống tài liệu

"cô cảm ơn em nhiều nha" rời đi 

Cứ thế cậu đem đống tài liệu đi tìm phòng kho, vì trường có chút đổi mới so với năm ngoái nên cậu hơi lạc đường chút xíu.

"này em"

Tiếng nói đột ngột làm em giật mình quay lại: "dạ-?"

Một bóng người khá cao tiến tới hỏi em

"em bê đống đó đi đâu vậy?"

Vũ đáp: "dạ phòng kho ạ..nhưng mà em không biết nó ở đâu.."

"Phòng kho bên kia em nhé, em học lớp nào?"

"Dạ lớp 12A2 ạ"

"À, thầy là Bùi Duy Ngọc giáo viên mới sẽ chủ nhiệm lớp 12A2 rất vui gặp em"

"r-rất vui được gặp thầy ạ, mong thầy giúp đỡ em nhiều. Em xin phép đi trước"

Nói rồi đôi chân nhỏ nhắn của em vội bước đi để lại bóng hình một người mang ánh mắt đắm đuối dõi theo em..Trông như đây không phải lần đầu thầy ấy gặp em vậy.

Vũ để tài liệu trong phòng kho rồi quay về lớp.

----

"các em về chỗ đi"

Tiếng nói của thầy vang lên, học sinh dần quay về chỗ của mình

"Thầy xin giới thiệu với cả lớp, thầy là Bùi Duy Ngọc. Giáo viên mới của trường ta và năm nay sẽ chủ nhiệm lớp mình. mong chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau thật tốt trong năm cuối này"

Cả lớp vỗ tay thay lời chào gửi tới thầy giáo mới.

Anh để ý ở góc lớp, một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm những cành lá xanh. Ai cũng có cho mình một người để trò chuyện vậy mà em vẫn lủi thủi một mình nhìn vào hư không.

Vì là thời gian để mọi người làm quen nhau nên ai cũng trò chuyện rôm rả. Thầy nhẹ đi tới chỗ em rồi nói

"sao em trông cô đơn vậy?bạn em học lớp khác à"

Vũ nghe câu hỏi liền quay lại đáp "dạ không ạ. Em không có bạn"

Vẻ bất ngờ xuất hiện trên mặt thầy. Đáng ra đi 3 năm cấp 3 thì ít ra sẽ phải có lấy cho mình một người bạn dù không thân cũng được nhưng em lại không có ai ở bên.

Một tiếng nói ở phía khác nói tới 

"Thầy ơi thằng đó tự kỉ đó thầy, nó không có ba nên cứ ra vẻ ta đây chả thèm nói chuyện với ai đâu thầy"

"ừ đúng, thầy kệ nó đi thầy ạ, cứ cố làm mình đáng thương không à"

Tiếng cười dễu cợt vang lên khiến em có chút nhói..họ nhắc đến bố em,xúc phạm em như vậy. Nhưng cuối cùng em cũng chỉ dám ngồi im mà cúi gằm mặt xuống không nói gì. Bỗng một tiếng quát vang lên:

"ai cho em ăn nói như vậy?gia đình bạn không trọn vẹn thì là điều không may. Có ai lại muốn như thế không? Các em không những không an ủi bạn còn trêu đùa bạn như vậy, ai dạy các em?"

Tiếng quát đột ngột khiến cả phòng im bặt. Quát xong anh cũng có chút lúng túng rồi bảo:

"thầy chỉ nhắc các em vậy thôi, lần sau không được như vậy nữa"

Cả lớp đồng thanh nói "Vâng" nhưng có thật sự vậy không? Họ vẫn xì xào rồi nói xấu cậu. Bịa ra những tin đồn sai khiến em ngày càng bị xa lánh bởi học sinh trong trường.

Sau hành động bảo vệ em của anh, em có chút bất ngờ vì dù sao đó cũng là lần đầu em được bảo vệ như vậy, làm em nhớ lại ngày bé cũng từng có một người đứng ra bảo vệ em khỏi đám trẻ khác chuyên quậy phá hồi ấy. Em bắt đầu chú ý đến người thầy mới này.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: