CHAP 2 : Về Quê
Ngày 12/11/2017 vào lúc 7g sáng
Tớ đã đặt chân về quê , vừa bước xuống xe khách , tớ đã nhìn dáng quen thuộc của người bà thân yêu , bà ủ ê khan khan và vào đó là sự ngọt ngào đầy tình thương :
" Cháu yêu của ngoại có mệt không nào ? Đi ngoại dắt con về nhà , rồi hai bà cháu mình ăn cơm nhé , ngoại nấu toàn món con thích đó "
"Dạ vâng'
Trên đường hai bà cháu về nhà , con cảm nhận được sự hoang vắng , không đôn đốc như thành phố nhưng cũng cảm nhận được sự thân quen từ lúc nhỏ . Về nhà sắp xếp đồ và ăn cơm cùng ngoại, con đã tìm thấy một người nấu cơm còn ngon hơn cả mẹ đó là ngoại của con đó
Xong , ngoại dẫn tớ qua nhà Bác Tư Ngọc ( một người hàng xóm được bà tớ coi như con ) . Căn nhà Bác ấy rất to với khoảng sân vườn rộng rãi . Bác Tư xém thì không nhận ra tớ , tớ còn được bác khen xinh và dáng đẹp đó . Bác rủ tớ và ngoại vào nhà chơi, bước vào nhà đập vào mắt tớ là một đứa con trai đang chơi máy tính lại còn la um xùm "thua" vì thua game nhưng cũng khá điển trai , Bác Tư bảo :
" Bình , mày thấy bạn và bà , mày có biết chào không đấy ? Đi lấy cho mẹ hai cốc nước nhanh lênnn "
Ngồi ghế tớ có thể nghe được âm thanh từ bên dưới ôm nhà bếp những tiếng cứ leng keng leng keng như muốn "dằn mặt" . Hai cốc nước được đặt xuống bàn với một cách vô cùng nặng nề , kèm theo tiếng nói :
" Con chào bà...... CHÀO MÀY NHÉ " như đang muốn cá chém thớt , cậu ta đi ngang không để ý chạm vào chân tớ đau cái điếng mà không một lời xin lỗi
Tớ chỉ biết ngồi nhìn cậu ta và tự nghĩ thầm "tại sao lại có loai con trai thô lỗ thế cơ chứ"
Về nhà , tối hôm đó con tức phát điên lên đi được khi suy nghĩ lại thái độ của cái cậu Bình kia lúc ban chiều , thầm nghĩ bụng quyết không đội trời chung . Vừa lúc đó bà mang ly sữa vào phòng và bảo:
"Con uống đi cho cao rồi ngủ sớm nhé!"
Buộc phải hỏi bà :
" Cậu hồi chiều tại sao lại có cách cư xử như thế ngoại nhỉ? Cậu ta làm con tức điên lên được đấy ạ "
" Cậu ấy tên là NHẬT BÌNH đấy con ạ , ngoại nhớ tội thằng Bình thô lỗ như thế từ ngày ba nó bỏ đi đó con , thiếu tình thương từ ba nên nó cứ mãi chơi game , không chơi game thì lại cùng trong xóm đi chơi , nó rất ít khi ở nhà , mẹ nó đau hết cả đầu vì nó đấy con ạ , thôi con ngủ cũng đi đừng trách nó làm gì "
hmm nghĩ lại tớ cũng thấy khá tội cho cậu ta đấy nhỉ ? Nhưng cũng quyết bắt cậu ta xin lỗi
( Vì một số lý do khiến app bị lỗi nên khi đọc có thể sẽ sai chính tả hay cách xưng hô lúc này mong mọi người đọc thông cảm bỏ qua và luôn ủng hộ ạ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro