Chương 9: Cái tên trong lời đồn

Tối hôm đó, sau khi nghe lời khuyên từ Hoàng Ca, Tiểu An quyết định tạm gác lại những suy nghĩ về trò chơi kỳ lạ. Cô ngả lưng xuống giường, đôi mắt khép hờ, nhưng tâm trí vẫn miên man với những hình ảnh về tài khoản Polagram đầy bí ẩn kia. Từng dòng trạng thái mơ hồ của Viper như những mảnh ghép chưa rõ hình dạng, mỗi lần nghĩ đến, trái tim cô lại nặng trĩu.

Sáng hôm sau, Tiểu An bước vào lớp với tâm trạng bất an. Khung cảnh trong lớp vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng lần này cô nhận ra một điều kỳ lạ: một vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Ngọc Cát, người ngồi bên cạnh, khẽ nhếch môi, giọng điệu pha chút mỉa mai:
"Mày là học sinh học bổng à? Nghe nói cũng phải xuất sắc lắm mới vào được lớp A"

Tiểu An khẽ cười, gật đầu:
"Chắc là may mắn thôi"

Ngọc Cát nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó quay sang nói chuyện với đám bạn ở phía sau, giọng nói vừa đủ lớn để Tiểu An nghe rõ:
"Học bổng cũng chỉ là cách nhà trường muốn tạo sự đa dạng thôi, nhưng... liệu mày có trụ được lâu không?"

Tiểu An cúi xuống, giả vờ chăm chú vào quyển sách trước mặt, nhưng lời nói ấy như mũi kim nhỏ xuyên qua lòng tự tôn của cô.

Giữa giờ nghỉ, một nhóm học sinh tụ tập lại gần bàn của Ngọc Cát, rì rầm với nhau. Tiểu An không định chú ý, nhưng rồi một cái tên bỗng lọt vào tai cô.
"... Viper. Nghe nói hắn vừa đăng bài mới, lại nhắm đến ai đó rồi."

Tiểu An giật mình, đôi tay siết chặt mép bàn. Cô ngước lên, cố gắng lắng nghe kỹ hơn, nhưng giọng điệu của nhóm học sinh kia trở nên thầm thì hơn, như thể đây là điều cấm kỵ mà ai cũng sợ phải nhắc tới.

Buổi chiều, khi chuông tan học vang lên, Tiểu An thu dọn sách vở và bước nhanh ra khỏi lớp. Trong hành lang đông đúc, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hoàng Ca. Anh đứng ở phía dãy nam, gật đầu nhẹ với cô, như một lời nhắc nhở.

Vừa về đến căn hộ, Tiểu An mở điện thoại và kiểm tra Polagram. Dòng trạng thái mới nhất của Viper vừa xuất hiện cách đây một giờ:

"Một chiếc vương miện không làm nên vua, nhưng không đội, liệu ngươi còn giữ được đầu?"

Cô đọc đi đọc lại câu nói ấy, lòng đầy rối bời. Ai sẽ là mục tiêu lần này? Liệu cô có phải là người bị nhắm đến? Hoặc... có khi nào Viper biết đến mối quan hệ giữa cô và Hoàng Ca?

Cô tắt điện thoại, tự nhủ sẽ không để tâm đến nữa. Nhưng trong sâu thẳm, cảm giác bất an vẫn len lỏi, như một cơn sóng ngầm đang chờ cơ hội để trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro