10.
Choi Hyeonjun ra ngoài, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng. Gió đêm lành lạnh thổi qua, làm anh hơi rùng mình. Không hiểu sao mỗi lần ở gần Jeong Jihoon, anh lại thấy khó thở như vậy.
Anh tựa người vào lan can bên ngoài quán cà phê, mắt nhìn xa xăm. Những ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu lên mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa rào ban chiều. Jeong Jihoon vẫn ngồi trong quán, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng anh. Cậu xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, lòng rối bời.
Han Wangho khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Sao không đi ra đó luôn đi?"
Jeong Jihoon không trả lời, nhưng sau vài giây, cậu cũng đứng dậy, đút tay vào túi áo khoác rồi bước ra ngoài. Choi Hyeonjun nghe tiếng bước chân đến gần nhưng không quay lại. Anh đã quen với sự xuất hiện của Jeong Jihoon đến mức chẳng cần nhìn cũng biết.
Hai người đứng đó, im lặng nhìn về phía con đường vắng. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, Jeong Jihoon cất giọng, phá vỡ sự im lặng:
"Anh... tránh mặt em à?"
Choi Hyeonjun cười nhạt, nhưng không có ý phủ nhận:
"Em nghĩ sao?"
Jeong Jihoon im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói:
"Nếu tránh được thì em đã không đứng đây với anh rồi."
Choi Hyeonjun giật mình, quay sang nhìn cậu. Anh định phản bác, nhưng ánh mắt của Jeong Jihoon quá thẳng thắn, làm cậu không thể thốt ra lời nào.
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, nhưng lòng Choi Hyeonjun lại càng rối bời hơn bao giờ hết. Anh khẽ siết tay, móng tay vô thức cắm vào lòng bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo. Jeong Jihoon vẫn đứng đó, bình thản như thể không có gì xảy ra, nhưng ánh mắt lại đâm thẳng vào lòng anh, khiến Choi Hyeonjun cảm thấy khó chịu.
"Em muốn gì?"
Choi Hyeonjun hỏi, giọng khàn nhẹ vì gió lạnh.
Jeong Jihoon không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát anh một lúc. Rồi, cậu thở dài nói:
"Em không thích anh cứ như thế này."
Choi Hyeonjun bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy mỉa mai:
"Như thế này là như thế nào?"
"Xa cách. Lảng tránh."
Jeong Jihoon trả lời ngay, không chút do dự.
Choi Hyeonjun im lặng. Anh không biết phải nói gì. Chính anh cũng không rõ bản thân đang làm gì nữa. Anh chỉ biết rằng mình không thể cứ tiếp tục như thế này -không thể cứ nhìn Jeong rồi lại tự dằn vặt bản thân vì những thứ không thuộc về mình.
"Em suy nghĩ quá nhiều rồi."
Cuối cùng, Choi Hyeonjun cũng lên tiếng, giọng nhẹ bẫng.
"Chúng ta vẫn như trước thôi. Chẳng có gì thay đổi cả."
Lần này, đến lượt Jeong Jihoon bật cười. Nhưng tiếng cười của cậu không có chút vui vẻ nào.
"Choi Hyeonjun."
Cậu gọi tên đối phương, giọng chậm rãi hơn, như thể muốn khắc từng chữ vào tâm trí người kia.
"Anh nói thế, nhưng chính anh cũng không tin điều đó, đúng không?"
Choi Hyeonjun cắn môi, cảm thấy trái tim mình siết lại.
Anh không dám trả lời. Vì cậu biết Jeong Jihoon nói đúng. Choi Hyeonjun tựa nhẹ vào lan can, mắt lơ đãng nhìn xuống dòng xe thưa thớt trên đường phố Seoul về đêm. Không khí lành lạnh len qua lớp áo mỏng, cậu rùng mình một chút nhưng không để tâm lắm.
Jeong Jihoon đứng cạnh, hai tay đút túi quần, ánh mắt cũng dõi theo cảnh vật phía dưới. Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc lâu, chỉ có tiếng gió khe khẽ luồn qua mái tóc.
Bất chợt, Jeong Jihoon thở dài, tháo áo khoác ngoài rồi vắt lên vai anh, không nói một lời. Choi Hyeonjun giật mình, hơi quay sang nhìn cậu, nhưng cậu ta đã rời đi, bước thẳng vào phòng.
Đứng yên một lúc, Choi Hyeonjun khẽ kéo áo khoác lại cho ấm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Lạnh lùng vậy mà cũng biết quan tâm người ta hả..." cậu lẩm bẩm, khóe môi vô thức cong lên một chút.
Còn bên trong quán, Moon Hyeonjun cứ lo tám với Han Wangho mà bỏ bê bé Choi Wooje, thế là nhóc con dỗi luôn!!! Coi cái mặt nó hậm hực mà cưng xỉu, tới lúc Moon Hyeonjun quay qua hỏi thì em chỉ bĩu môi lườm lườm, không thèm trả lời~~ Thế là Moon Hyeonjun đành phải nghiêng người xuống, giọng nhỏ nhẹ:
"Ủa? Sao mặt quạu vậy nè? Ai chọc nhóc hả?"
Choi Wooje hừ nhẹ, gõ gõ cái muỗng xuống bàn:
"Anh chứ ai! Nãy giờ toàn lo tám với anh Wangho không à!"
Moon Hyeonjun cười cười, còn định trêu thêm câu nữa mà thấy em có vẻ giận thiệt rồi nên đành vỗ đầu dỗ dành:
"Rồi rồi, anh sai, anh sai~ Vậy giờ muốn anh làm gì nè?"
Choi Wooje nheo mắt nhìn, lưỡng lự một hồi rồi mới nghiêng người thì thầm vào tai Moon Hyeonjun một câu gì đó, làm anh bất ngờ chớp mắt. Nhưng chỉ mất chưa đầy một giây, hắn bật cười đáp ngay:
"Được thôi có gì khó."
Han Wangho với Son Siwoo ngồi đối diện nhìn mà muốn xỉu ngang. Son Siwoo cười nhẹ, gõ gõ lên bàn:
"Yế, Moon Hyeonjun mà cũng có ngày thế này sao?"
Han Wangho gật gù, chống cằm nhìn Choi Wooje đang làm bộ làm tịch với Moon Hyeonjun, nhún vai bảo:
"Ai rồi cũng sẽ có ngày bị dắt mũi thôi, hông trốn được đâu."
Son Siwoo cười, dựa ra sau ghế, bấm điện thoại một hồi rồi nhắn gì đó cho ai kia. Một lát sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Park Jaehyuk:
"Nhìn mày cười thế kia, chắc là nhớ tao rồi hả?"
Son Siwoo nhìn tin nhắn, lắc đầu cười khẽ, tay lướt phím nhắn lại một câu đơn giản:
"Nhớ cái đầu mày ý."
Nói vậy thôi chứ trong lòng đang nhớ muốn chết đi sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro