6.
Tầm gần 3h sáng.
Jeong Jihoon vẫn chưa ngủ, lướt điện thoại được vài ba tin rồi cũng chán, lại quay qua nhìn Choi Hyeonjun đang ngủ say bên giường đối diện.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ nhỏ hắt ánh sáng dịu dịu.
Bỗng nghe tiếng động nhẹ, Jeong Jihoon ngẩng lên.
Là tiếng Choi Hyeonjun.
Anh trở mình, tay nắm chặt góc chăn, miệng thì thào không rõ chữ, nghe như gọi ai đó.
Rồi bất chợt...một tiếng nấc nhỏ vang lên. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm, tim như khựng lại vài giây. Choi Hyeonjun đang khóc trong mơ. Khóe mắt lấp lánh, nước mắt chảy dài xuống gối, gương mặt cau lại, môi run run lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Jeong Jihoon lặng người vài giây, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước thật khẽ đến gần.
Cậu ngồi xuống mép giường Choi Hyeonjun, tay chần chừ trên không trung một chút, rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên tóc anh, vuốt nhè nhẹ.
"Không sao đâu..."
Jeong Jihoon thì thầm, mắt nhìn xuống người bạn cùng phòng đang mơ màng khóc kia mà lòng nghẹn lại.
"Có em ở đây rồi... ngủ đi, Hyeonjunie."
Nước mắt Choi Hyeonjun vẫn còn rơi nhưng khuôn mặt dần giãn ra, như thể giấc mơ kia cũng dịu lại theo từng cái vuốt nhẹ của Jeong Jihoon. Cả căn phòng lại chìm vô yên lặng. Chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng mà mỗi Jeong Jihoon nghe được.
Đến sáng, à không là gần trưa. Han Wangho với Son Siwoo thì đang ngồi ngoài phòng khách ăn mì giải rượu, vừa húp vừa thở dài than nhức đầu. Kim Soohwan vẫn còn ngáy ngủ trên sofa, ôm gối như con mèo con.
Riêng phòng bên kia, Jeong Jihoon dậy từ sớm, nhưng không đi ra ngoài. Cậu đứng bên cửa sổ kéo nhẹ rèm cho ánh sáng hắt vô phòng, mắt liếc về phía giường đối diện. Choi Hyeonjun vẫn còn ngủ, cái chăn trùm kín mít, chỉ thấy mớ tóc lòa xòa thò ra, thỉnh thoảng khẽ cựa mình.
Jeong Jihoon nhớ lại chuyện đêm qua, khoảnh khắc Choi Hyeonjun khóc mơ rồi cái cách bản thân đã lặng lẽ ngồi bên cạnh đến tận khi người đó yên giấc lại.
Lòng khẽ thở dài.
"Anh ngủ thêm đi, em chưa gọi đâu."
Nói xong, Jeong Jihoon mở điện thoại, lướt vài tin tức, ngồi chờ trưa tới.
Mặc cho cả nhà đang nhốn nháo ngoài kia, căn phòng nhỏ vẫn giữ lại chút không khí dịu dàng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của người đang ngủ.
Cùng thời điểm đó, bên ký túc xá T1.
Choi Wooje với Ryu Minseok đang ôm đầu vật vã ngoài sofa.
"Trời ơi đau đầu quá... em hứa không uống nữa..." – Choi Wooje rên rỉ, gục mặt vô lòng bàn tay.
Ryu Minseok thì cười khùng khục, mở điện thoại lướt lại mấy cái video quay dìm tụi Geng tối qua, chốc chốc bật cười như trúng số.
"Ê ê... nhìn mặt Choi Hyeonjun kìa, ngơ ngác đáng yêu chưa!"
Moon Hyeonjun từ bếp bước ra, tay cầm ly nước, tỉnh bơ đáp:
"Tao nghe nói bên đó còn có người khóc nữa đó."
"Hả?! Ai?" – Choi Wooje ngẩng đầu, mắt sáng rỡ.
Moon Hyeonjun chỉ nhún vai: "Nghe nói thôi... ai mà biết được."
Ở góc xa xa, Lee Sanghyeok đang ngồi bàn máy tính, tai đeo tai nghe nhưng cười mỉm mỉm, như kiểu người biết nhiều nhưng không nói.
Lee Minhyung nhìn thấy cảnh đó thì chọt chọt vai Moon Hyeonjun: "Ê, Sanghyeok hyung hình như biết nè."
Moon Hyeonjun cười: "Thì hỏi thử coi?"
Ryu Minseok chen vô ngay: "Không đâu, ảnh mà chịu nói tao cúi đầu xin lỗi luôn á."
Lee Sanghyeok lúc này mới tháo tai nghe ra, nhìn cả đám cười hiền rồi tỉnh queo buông một câu:
"Lo tập trung scrim đi, tối nay còn lịch đó."
Tất cả: "...."
Bể mood liền, ai về chỗ nấy, không ai dám hó hé thêm chữ nào nữa.Sau câu bẻ mood cực gắt của Lee Sanghyeok, ai cũng im lặng tản về góc của mình.
Choi Wooje thì vừa ôm đầu vừa đi về phòng, Moon Hyeonjun thủng thẳng theo sau.
Tới cửa, Moon Hyeonjun lén lén ngó cái dáng lùm xùm phía trước, xong bật cười khẽ:
"Nhìn em y như cục bông mệt mỏi."
Choi Wooje lườm: "Thôi đi, em đau đầu muốn chết rồi nè."
Moon Hyeonjun cười, tới gần đưa tay đỡ cái vai Choi Wooje kéo nhẹ: "Về phòng ngủ tiếp đi, lát anh gọi dậy. Không cần lo đâu."
Choi Wooje gật gật đầu, nhỏ giọng: "Dạ... em cảm ơn nha."
Nghe xong, Moon Hyeonjun bật cười: "Ơn nghĩa gì, đồ mít ướt."
Choi Wooje đang lảo đảo mà cũng ráng quay lại lườm thêm phát nữa.
Bên phía Guria thì lúc Ryu Minseok còn đang nằm dài lướt clip dìm tụi Geng, cười khúc khích như trẻ con, thì Lee Minhyung bưng ly nước từ bếp ra.
Không nói không rằng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn ngay bên cạnh Ryu Minseok rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Ryu Minseok ngước lên nhìn, mắt sáng rỡ:
"Ủa cho em hả?"
Lee Minhyung gật đầu, tỉnh bơ đáp:
"Ừm, uống đi. Nãy nghe bạn than khát."
Ryu Minseok cầm ly lên, uống một ngụm nhỏ rồi bất giác cười tủm tỉm, mắt long lanh.
"Chăm nghe em nói ghê ha."
Lee Minhyung nhìn cái kiểu vừa uống nước vừa cười lấp lánh đó thì giả vờ nhìn ra chỗ khác, nhưng vành tai lại đỏ lên rõ mồn một.
Ryu Minseok để ý thấy liền cúi xuống cười khúc khích, rồi nhỏ giọng trêu thêm một câu:
"Cũng quan tâm em dữ dằn hen."
Lee Minhyung vẫn không nhìn lại, chỉ nhún vai:
"Thôi bạn uống lẹ đi, không lát nữa anh giựt lại đó."
Cả hai cứ vậy, ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn nhau lâu hơn bình thường một nhịp, nhưng rồi cũng chẳng ai nói gì thêm.
Không khí ngọt như mật ong chảy chầm chậm giữa buổi sáng lười biếng, đủ để ai vô phòng nhìn thấy cũng phải giả vờ ho khan, lặng lẽ quay đi.
----------------------------------------------
huhu mọi người ơi cứ đến đêm là em không đăng được fic, nên em sẽ bù thêm chương nữa cho mọi người nhe... sory mọi người nhìuㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro