7.
Mọi người trong nhà T1 thì đang rên rỉ vật vờ vì hậu quả của tối qua, riêng Lee Sanghyeok từ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng trước màn hình máy tính, gương mặt trông thì lạnh tanh nhưng khoé môi lại hơi cong cong, cười mỉm.
Ai nhìn vô chắc tưởng ảnh đang xem gì vui.
Nhưng thực chất...
Trên màn hình điện thoại đặt kế bên bàn phím, tin nhắn KakaoTalk vẫn đang hiện sáng:
Lee Sanghyeok: "Bên em ổn không? Em ổn chứ? Có mệt không?"
Chỉ vài giây sau, bên kia trả lời lại liền:
Han Wangho: "Ổn hết rồi hyung. Em không sao, đừng lo ha."
Lee Sanghyeok:
"Wangha muốn ăn gì không anh đem qua cho."
Han Wangho:
"Em mới ăn mì rồi hyung."
Lee Sanghyeok:
"Ăn mỗi mì sao no được, để anh mua đồ ăn sang nhé?"
Han Wangho:
"Dạ..."
Một lúc sau Lee Sanghyeok mang đồ ăn tới...
Han Wangho còn đang hí hửng ngồi đếm từng túi đồ ăn Lee Sanghyeok vừa mang tới, mặt cười tít mắt như được phát lì xì, thì bên kia giường, Choi Hyeonjun vẫn còn trùm mền cuộn như sâu ngủ tiếp.
Jeong Jihoon đứng tựa vô bàn nhìn nguyên cảnh tượng xôn xao ngoài kia, rồi liếc qua cái đống mền đang ngủ mê man.
"Hyeonjun hyung dậy đi, ngủ hoài. Tới ăn "sáng". – giọng nhàn tênh, phèn phẹt như không có tí cảm xúc nào hết trơn.
Choi Hyeonjun ậm ừ, mắt nhắm mắt mở, lò dò ngồi dậy xoa đầu:
"Ai mua đồ ăn vậy…?"
Jeong Jihoon quay mặt đi, vừa cầm điện thoại vừa đáp tỉnh queo:
"Anh Lee Sanghyeok."
Choi Hyeonjun gật đầu nhẹ, rồi lại ngáp dài ngáp ngắn, lết xuống giường.
Han Wangho từ ngoài bàn gọi vọng vô như cái loa phát thanh:
"Choi Hyeonjunnn, đồ ăn nhiều lắm nèee, lẹ ra ăn đi bé. Sanghyeok hyung mua xịn không!"
Choi Hyeonjun đi ngang Jeong Jihoon, còn bị lườm một cái rõ dài vì cái tội lề mề.
"Từ từ… em mới dậy mà…"
Jeong Jihoon nhún vai:
"Anh không ăn thì thôi, đói ráng chịu."
Mà thiệt ra nói vậy chớ bưng sẵn phần đồ ăn ra bàn giùm rồi nha.
Lúc Choi Hyeonjun ra tới nơi, phần của mình đã để ngay ngắn đẹp đẽ, còn có thêm ly nước cam đúng gu nữa mới ghê.
"Ủa ai lấy sẵn vậy...?"
Han Wangho chỉ chỉ về phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon vẫn ngồi cúi mặt vô điện thoại, giả vờ không nghe thấy gì.Han Wangho vui vẻ kéo ghế cho Choi Hyeonju:
"Hyeonjunie ăn đi nè, anh Sanghyeok mua nhiều món lắm."
Choi Hyeonjun cười gượng, lí nhí:
"Dạ...em cảm ơn..."
Cả bàn ăn nói cười vui vẻ, chỉ có chỗ Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon là lặng thinh.
Jeong Jihoon vẫn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, không một lần chủ động hỏi han hay nhìn về phía Choi Hyeonjun. Như thể cái không khí ngột ngạt tối hôm trước trong trận scrim vẫn còn vương vất đâu đó.
Choi Hyeonjun nuốt vội vài miếng rồi đứng dậy:
"Em… em ăn xong rồi, em lên phòng trước nha."
Han Wangho nhìn theo hơi lo, tính gọi lại nhưng Choi Hyeonjun đã lững thững quay đi.
Trong lòng Jeong Jihon, chẳng hiểu sao lại có chút nặng trĩu, nhưng miệng vẫn buông thả một câu lạnh băng:
"Ăn được có nhiêu đó, lát đừng kêu đói."
Choi Hyeonjun khựng lại một giây ở cửa, rồi cười nhạt, lắc đầu bước tiếp.Lên phòng, Choi Hyeonjun thả mình xuống giường, úp mặt vào gối. Ban nãy còn cố cười cho cả bàn ăn thấy mình ổn, mà giờ đây nước mắt cứ chảy ra ướt cả vỏ gối.
Cái cảm giác bị ánh mắt lạnh tanh của Jeong Jihoon xuyên qua mình cả buổi sáng cứ ám ảnh mãi. Biết là do mình đánh lỗi, biết là mình làm team khổ, nhưng… sao phải làm lơ mình dữ vậy?
"Mệt quá... thật sự mệt quá rồi…" – Choi Hyeonjun lẩm bẩm, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Cửa phòng khẽ mở.
Han Wangho ló đầu vào, thấy cảnh tượng trước mặt mà tim như thắt lại.
"Hyeonjun à... ổn không đó?"
Choi Hyeonjun vội lật người lại, quệt nước mắt lia lịa:
"Em… em không sao đâu, thiệt á. Chỉ hơi mệt chút thôi."
Han Wangho ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lưng: "Đừng có gồng hoài vậy, mệt thì cứ mệt đi, khóc thì khóc đi. Có anh ở đây mà."
Choi Hyeonjun ráng cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe nói hết tất cả.
Còn ngoài cửa, Jeong Jihoon đứng đó từ lúc nào không hay.
Vốn chỉ tính đi lên lấy đồ, mà vừa đi ngang cửa đã nghe tiếng thút thít khe khẽ vọng ra.
Bàn tay đang định gõ cửa chợt khựng lại giữa không trung.
Nghe tiếng Han Wangho dỗ dành bên trong, tự dưng lòng Jeong Jihoon hơi khó chịu.
Khó chịu vì mình là người khiến Choi Hyeonjun phải khóc.
Khó chịu vì người an ủi anh lại không phải mình.
Cuối cùng Jeong Jihoon quay lưng bỏ đi, chẳng để lại lời nào.
Chỉ có mỗi cảm giác chua chát vương trong lòng:
"Mình đúng là tệ thật…"
----------------------------------------------
luv u luv u( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro