8.
Tối đó, cả đội ai về phòng nấy nghỉ sớm, nhưng Choi Hyeonjun thì cứ trằn trọc hoài không ngủ nổi. Nằm nhìn lên trần nhà, nước mắt lại lăn dài một cách vô thức. Nhớ hồi trước mỗi lần mình buồn hay xuống tinh thần, Jeong Jihoon đều lặng lẽ để lại lon nước hoặc snack yêu thích ngay bàn, hôm sau tỉnh dậy thấy mà vui cả ngày. Mà giờ… im re.
Không có snack.
Không có lời an ủi.
Không có một ánh mắt quan tâm nào nữa luôn.
Kiểu như mọi thứ giữa hai người bị cắt phăng từ lúc Choi Hyeonjun mắc lỗi nhiều lần, không kéo team nổi, bị chỉ trích tới lui.
Choi Hyeonjun cười nhạt, rồi úp mặt vô gối mà nghẹn lại:
"Tự nhiên thấy lạc lõng dễ sợ…"
Cùng lúc đó ở phòng kế bên, Jeong Jihoon ngồi trước màn hình, mở ra cái khung chat với Choi Hyeonjun, gõ được mấy chữ "Anh ngủ chưa, ra nói chuyện xíu không..."
Nhưng rồi cứ nhìn dòng chữ chớp tắt đó hoài mà không dám gửi. Cuối cùng xóa sạch hết, tắt máy đi ngủ. Nói là đi ngủ mà có ngủ được đâu, cứ nằm xoay qua xoay lại. Tim thì nặng trĩu, đầu thì cứ hiện lên hình ảnh Choi Hyeonjun buổi sáng mắt sưng đỏ hoe, buổi chiều thì lủi thủi một mình không nói câu nào.
"Mình thật sự... đã đi quá giới hạn rồi hả…"
Sáng hôm sau, khi Choi Hyeonjun dậy muộn, mở cửa phòng ra thì… Trên bàn ngoài hành lang có để một lon nước ép yêu thích, kế bên là một túi snack nhỏ. Không có giấy note, không có tên, không một lời nhắn nào. Nhưng nhìn qua nhìn lại, Choi Hyeonjun biết chắc chỉ có thể là của Jeong Jihoon.
Nhìn cái lon nước mà lòng nghẹn ứ, tay siết chặt tới mức run lên.
"Lúc anh cần em nhất thì em ở đâu…"
Từ cái hôm thấy lon nước với snack ngoài cửa, Choi Hyeonjun cũng chẳng nhắn cảm ơn gì hết. Không phải không biết ơn… mà là không biết phải nói gì, nói xong rồi được gì đâu, rồi lại tự ảo tưởng thêm nữa.
Vậy nên thôi, cứ im lặng luôn.
Dần dần, Choi Hyeonjun cũng bớt để ý tới Jeong Jihoon. Không còn hay liếc nhìn lén trong giờ ăn, không còn mong chờ mấy câu an ủi lưng chừng, không còn để tâm ánh mắt của ai đó có vô tình lướt qua mình hay không nữa.
Tập trung vô game, tập trung vô bản thân.
Kiểu tự nhủ lòng: "Ủa chứ mình là gì đâu, đồng đội thôi mà, đừng có mơ tưởng vớ vẩn nữa." Vậy là Choi Hyeonjun dần vui vẻ hơn chút, ít ra là bề ngoài vậy. Cười nói nhiều hơn với Han Wangho và Son Siwoo, hay đùa giỡn với Kim Soohwan , còn Jeong Jihoon... thì kệ.
Còn bên kia, Jeong Jihoon bắt đầu thấy lạ. Không còn nghe Choi Hyeonjun cười khúc khích mỗi lần mình kể chuyện. Không còn thấy Choi Hyeonjun lăng xăng hỏi có đói không, có mệt không. Không còn ánh mắt nhìn lén đầy lấp lửng nữa. Trống trải ghê.
Tự dưng thấy thiếu thiếu mà không biết thiếu cái gì.
Mãi đến khi nhìn thấy Choi Hyeonjun vui vẻ ngồi chơi game với Han Wangho, còn mình thì chỉ ngồi nhìn từ xa, Jeong Jihon mới lẩm bẩm:
"Ủa… vậy là mình bị bỏ rơi rồi hả…"
Một thời gian sau, cả GEN với T1 lại train chung tiếp. Lần này kiểu không khí nó lạ lắm, nhất là bên phía Jeong Jihoon với Choi Hyeonjun, hai đứa thì như kiểu xa cách thấy rõ luôn.
Choi Hyeonjun thì vui vẻ, cười nói đủ thứ với Han Wangho, Kim Soohwan và Son Siwoo chứ riêng Jeong Jihon hỏi gì thì trả lời đủ nghe rồi thôi. Không hơn, không kém.
Lee Sanghyeok bên kia nhìn sơ qua là biết liền. Ngồi kế Han Wangho, còn đá nhẹ ghế trêu:
– "Đậu bên đó hình như team có gì hơi căng à?"
Han Wangho cười trừ:
– "Cũng… bình thường thôi ạ."
(Nhưng trong bụng là: “Bình thường cái quần què á… em ở giữa em biết.”)
Rồi trận train diễn ra.
Tới lượt Choi Hyeonjun cầm tướng thủ lane căng, bên kia là Choi Wooje đè đầu cưỡi cổ, bị ép hoài mà Jeong Jihoon hầu như không gọi gank hay cover gì hết.
Han Wangho thấy vậy cũng hơi nhíu mày:
"Ủa Jihoon không giúp Hyeonjun hả?"
Jeong Jihoon lạnh lùng:
"Anh tự xử đi, em đang farm."
Nghe mà Choi Hyeonjun cười nhạt, không nói gì.
Và thế là thua tan nát ván đó.
Xong lúc nghỉ giữa buổi, bên T1 ngồi ăn snack với nhau, Choi Wooje còn ghé tai Ryu Minseok thì thầm:
"Hình như anh Jihon vs anh Hyeonjun giận nhau hay gì á."
Ryu Minseok phì cười:
"Chuyện? Để lát anh qua hóng."
Còn bên GEN, Han Wangho liếc qua Jeong Jihoon, xong lại nhìn Choi Hyeonjun đang lủi thủi bóc snack ăn một mình mà thở dài.
Nhìn mà tức, kiểu: "Tụi bay làm hòa đi cho tao nhờ, mệt mỏi ghê."
----------------------------------------------
Vậy chốt 21h~21r là có chap mới nhe... tại vì buổi đêm mạng lỏ quá không đặng được,
sory mọi người về sự cố vô tri này ạ ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro