9.

Trận train tiếp theo, GenG vẫn phối hợp như thường lệ, nhưng ai cũng thấy rõ có gì đó không ổn.

Choi Hyeonjun đánh vẫn ổn định, nhưng thiếu đi sự ăn ý quen thuộc với Jeong Jihoon. Còn Jeonng Jihoon thì lạnh lùng farm, chẳng buồn nhìn đồng đội. Kết quả: GenG thua sát nút.

Bên phía T1, Choi Wooje quay sang Ryu Minseok thầm thì:
"Ủa gì vậy? Bình thường combo hai người đó đỉnh lắm mà??"

Ryu Minseok cũng nhíu mày, lén lút nhìn qua đội hình đối phương. Choi Hyeonjun vẫn lặng lẽ chỉnh lại setting, không một lời trách móc. Jeong Jihoon cũng chẳng nói gì, chỉ tháo tai nghe ra và lặng lẽ dựa lưng vào ghế.

Bên phía GenG, Han Wangho khẽ thở dài, liếc qua Jeong Jihoon rồi quay lại nhìn Choi Hyeonjun đang im lặng mở điện thoại, chẳng bày tỏ chút cảm xúc nào.

Sau buổi train, T1 rủ GenG đi ăn khuya.

Choi Hyeonjun bước đi cạnh Han Wangho, thỉnh thoảng còn cười nhẹ khi Han Wangho kể chuyện gì đó. Nhìn từ xa, có vẻ như cậu không bận tâm về trận thua vừa rồi.

Jeong Jihoon đi lặng lẽ phía sau, ánh mắt dừng lại ở khoảnh khắc Han Wangho vô tình khoác tay Choi Hyeonjun, kéo cậu đi nhanh hơn.

...Tự nhiên thấy khó chịu.

Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ như không thấy gì cả. Chẳng có gì liên quan đến mình.

...Nhưng mà, sao lại bực?

Nhà hàng lẩu tỏa khói nghi ngút, không khí ấm áp hơn hẳn so với gió lạnh ngoài trời. Cả hai team ngồi quây quần quanh bàn lớn, tiếng nói cười rôm rả xen lẫn với âm thanh sôi ùng ục của nồi lẩu cay đỏ rực.

Choi Wooje đang gắp một miếng thịt bò chấm ngập trong sốt, mắt long lanh quay sang Moon Hyeonjun:
"Thử miếng này đi, ngon lắm á!"

Moon Hyeonjun liếc nhìn miếng thịt đẫm sốt, lắc đầu cười bất lực:
"Em đừng dụ anh, cay xé lưỡi vậy mà ngon gì."

Choi Wooje bĩu môi, quay sang Ryu Minseok định nhờ đồng minh nhưng Ryu Minseok còn đang bận chọc phá Lee Minhyung, hai đứa cười đùa như hai đứa trẻ.

Bên này, Lee Sanghyeok thong thả bóc vỏ tôm, đặt vào chén Han Wangho một cách đầy cưng chiều. Son Siwoo nhìn cảnh đó chỉ nhếch mép cười, rồi vừa gắp miếng thịt vào bát mình vừa nói:
"Tao không phải bóng đèn của tụ bây đâu nha."

Han Wangho liền đáp:"Gọi Park Jaehyuk về mà bóc tôm cho."

Son Siwoo cười khổ:"Nó về được thì tao đã không làm bóng đèn rồi!"

Giữa không khí náo nhiệt, chỉ có Jeong Jihoon với Choi Hyeonjun là mang một bầu không khí lạ thường. Choi Hyeonjun vẫn cười nói bình thường với Kim Soohwan, đôi lúc cũng gật đầu hưởng ứng mấy câu đùa của Choi Wooje, nhưng tuyệt nhiên không một lần nhìn sang Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chống tay lên cằm, mắt chăm chú nhìn Choi Hyeonjun. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thì lại rõ ràng quá mức.

Một lúc sau, Choi Hyeonjun vươn tay lấy chai nước trước mặt, vô tình chạm nhẹ vào tay Jeong Jihoon. Cậu giật mình, nhanh chóng rụt tay lại như thể chạm phải thứ bỏng rát.

Jeong Jihoon khẽ nhíu mày.

"Ủa, gì vậy?" Choi Wooje ngơ ngác nhìn hai người.

Choi Hyeonjun cười hờ hững, lắc đầu:
"Không có gì đâu."

Rồi anh cúi xuống ăn tiếp, nhưng tai lại hơi ửng đỏ.

Jeong Jihoon cầm đũa siết chặt hơn, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Sau bữa ăn, cả hai team rủ nhau ra quán cà phê gần đó. Không gian quán có chút trầm lắng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những tách cà phê nghi ngút khói.

Choi Wooje với Ryu Minseok lại tụm đầu chơi game trên điện thoại, Lee Minhyung ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Moon Hyeonjun thì tranh thủ kiểm tra tin nhắn, còn Lee Sanghyeok vẫn giữ thái độ bình tĩnh, "thỉnh thoảng" quay sang mân mê tay Han Wangho.

Choi Hyeonjun ngồi ở góc bàn, lặng lẽ khuấy tách latte của mình. Anh muốn rời khỏi đây sớm, nhưng lại không thể viện cớ gì để đi một mình.

Jeong Jihoon ngồi đối diện, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng rõ ràng nãy giờ không hề nhắn tin hay làm gì cả.

Cuối cùng, không chịu nổi không khí này nữa, Choi Hyeonjun đứng dậy:
"Em ra ngoài một lát."

Chưa kịp bước đi, Jeong Jihoon đã nắm lấy cổ tay cậu.

Choi Hyeonjun khựng lại, tim đập mạnh hơn một nhịp. Anh không quay đầu, chỉ đứng yên chờ xem Jeong Jihoon định làm gì.

Jeong Jihoon cũng không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Choi Hyeonjun, như muốn xác nhận một điều gì đó.

Khoảnh khắc kéo dài vài giây, rồi chính Jeong Jihoon là người thả tay trước.

Choi Hyeonjun nhanh chóng bước đi, nhưng cảm giác nóng rát nơi cổ tay khiến cậu không tài nào bình tĩnh nổi.

Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt trầm xuống. Cậu không rõ mình đang làm gì nữa -chỉ là, càng muốn giữ khoảng cách, lại càng không thể để anh rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro