Chương 1 Tập 1
TẠ KỲ — NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU BẰNG TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ NHẤT
Chúng tôi quen nhau trên một trò chơi điện tử — một cuộc gặp gỡ ngỡ như vô nghĩa nhưng lại mở ra cho tôi cả một thanh xuân.
Tôi là Thanh Uyên, một cô gái bình thường ở Quảng Đông. Cậu ấy là Tạ Kỳ, đến từ Giang Tô — chúng tôi cách xa nhau hàng trăm cây số. Thế nhưng, qua những lần trò chuyện trong game, qua những cuộc gọi thâu đêm, khoảng cách ấy dường như chẳng còn nghĩa lý gì.
Sau gần một năm làm bạn ảo, chúng tôi quyết định gặp mặt.
Ngoài đời, Tạ Kỳ là một chàng trai cao ráo, có chút rụt rè, thật sự dễ thương đến kỳ lạ. Tôi cao 1m70, cậu ấy cao tầm 1m80 — vừa đủ để tôi phải ngẩng đầu mỗi lần nhìn.
Chúng tôi đi chơi, ăn uống, kể cho nhau nghe về cuộc sống...
Cả ngày hôm đó, chỉ có hai đứa — cùng chia sẻ, cùng cười, cùng lắng nghe.
Chẳng hiểu từ lúc nào, tôi đã rung động.
Những lần sau cũng vậy, chúng tôi lại gặp, lại đi chơi, rồi lại tạm biệt nhau. Không biết bao nhiêu lần như thế nữa. Tôi chỉ biết, càng gặp, tôi càng yêu.
Rồi một ngày, khi tôi chẳng dám hy vọng, cậu ấy đã tỏ tình.
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ là đang mơ. Nhưng không... đó là thật.
Chúng tôi yêu nhau — bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả những điều nhỏ bé nhất.
Tạ Kỳ là người luôn khiến tôi cảm thấy được yêu.
Anh tặng tôi những món quà chẳng vì dịp gì, chỉ đơn giản vì:
"Anh thấy đẹp nên mua cho em."
Hay mỗi khi mang về món ăn lạ, cũng chỉ là:
"Anh thấy ngon nên muốn em thử."
Chúng tôi yêu nhau như thế, hạnh phúc như thế — đến mức khiến những người xung quanh phải ghen tỵ.
Và rồi... chúng tôi kết hôn.
Tạ Kỳ không thay đổi. Anh vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc, vẫn là người đàn ông ngọt ngào của tôi.
Cho đến cái ngày định mệnh...
⸻
Anh nói với tôi rằng phải đi công tác nước ngoài một tháng. Tôi tin anh — tất nhiên rồi, sao lại không cơ chứ?
Ngày anh về, tôi ra sân bay đón.
Anh bước ra... trên tay là hoa và quà — thứ vẫn luôn là thói quen của anh mỗi lần về nhà.
Nhưng lần này... anh không đến chỗ tôi.
Anh bước đến chỗ một cô gái lạ.
Đưa hết mọi thứ... và ôm lấy cô ấy.
Tôi đứng sững lại, tim trượt xuống một nhịp.
Bàn tay định đưa ra... khựng lại trong không trung.
Tôi im lặng, không nói gì. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn.
Ngay lúc đó, tôi lấy điện thoại, nhắn cho anh — vẫn với cái giọng ngây thơ quen thuộc:
"Khi nào anh về?"
Anh trả lời nhanh:
"Anh đến sân bay rồi. Tối nay chắc về muộn, anh phải đi ăn với đối tác."
Đối tác... phải rồi. Đối tác!
Tôi mỉm cười, gõ lại:
"Vậy thì em yên tâm rồi. Em sẽ đợi anh ở nhà nhé. Khi nào xong nhớ về với em."
⸻
Những ngày sau đó...
Tạ Kỳ vẫn qua lại với cô gái đó.
Và tôi — chỉ âm thầm đứng sau, theo dõi, tìm hiểu.
Một năm trôi qua... tôi đã có trong tay mọi thông tin:
Tên cô ta. Địa chỉ. Công việc. Mối quan hệ.
Những bức ảnh chụp trộm. Những đoạn video.
Tôi biết hết.
Và tôi cũng biết — người đàn ông từng hứa sẽ nắm tay tôi đi đến cuối đời... giờ chỉ là một kẻ phản bội.
Cuối cùng, tôi đối mặt với anh.
Anh cười nhạt, đáp:
"Bạn thời thơ ấu thôi mà. Em đừng nghĩ nhiều."
Nhưng khi tôi gặng hỏi, anh nổi giận:
"Sao em cứ làm quá mọi chuyện lên thế? Chỉ là bạn bè! Em hiểu không?"
Chúng tôi cãi nhau... rồi lại cãi... rồi lại cãi.
Cho đến một ngày...
⸻
Hôm ấy, tôi ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, chờ anh về.
Trên bản tin thời sự, người ta đưa tin:
"Một cặp tình nhân gặp tai nạn trên đường do xe tải tông trực diện. Cả hai tử vong tại chỗ."
Tôi chết lặng.
Người đàn ông trong bản tin... là Tạ Kỳ.
Cô gái đi cùng... chính là người đó.
Họ... đã chết.
Và tôi... nên cảm thấy hả hê.
Phải không?
⸻
Nhưng... tôi bừng tỉnh.
Trước mặt tôi là cảnh sát.
Trước mặt tôi là hai cái xác bê bết máu, bị đâm nhiều nhát, thân thể phân mảnh... chỉ còn khuôn mặt lành lặn.
Tôi... là kẻ giết người.
⸻
[Trích đoạn thư tuyệt mệnh của Thanh Uyên — trong hồ sơ vụ án]
"Người ta bảo... yêu là thứ khiến con người đẹp hơn.
Nhưng với tôi, yêu đã biến tôi thành quái vật.
Tôi đã từng tin Tạ Kỳ là tất cả. Đến mức, ngay cả khi anh phản bội, tôi vẫn cố tự lừa mình.
Tôi đã dệt nên hàng trăm, hàng ngàn kịch bản trong đầu — về anh, về cô ta, về sự phản bội...
Tôi cứ nghĩ... tất cả chỉ là mơ.
Cho đến khi... máu loang đầy trên tay tôi.
Tôi đã không còn là chính tôi nữa.
Và bây giờ, khi ngồi đây, chờ đợi bản án cuối cùng, tôi hiểu...
Tôi đã tự tay giết chết cuộc đời mình.
Nếu có kiếp sau... xin đừng để tôi yêu ai đến mức mù quáng như vậy.
...
Tạ Kỳ...
Nếu anh thực sự đã từng tồn tại... xin hãy tha thứ cho tôi."
Vài tiếng trước khi "tai nạn" xảy ra
--
Không chịu nổi nữa rồi.Anh ta phải biết...Nỗi đau như cắt của tôi khi phải liên tục lừa dối bản thân..rằng anh luôn bên cạnh tôi.
Aaaaaaaa
Là sao chứ?Mình đã cố gắng như vậy mà...Mãi mãi vẫn chỉ là người ngoài.Bộ coi mình vô giá trị vậy hả?
- -
Đừng kê thuốc cho tôi nữa.Tôi không sao hết. Chỉ là gần đây ,tôi thấy hơi chóng mặt thôi...
- -
Ở bên em đi chứ?
Tại sao anh không phải là của em?
- -
Dần dần cô mất đi tự chủ,cầm một chai thủy tinh đập thẳng xuống đất.Mảnh thủy tinh văng tung tớ,trầy vết da cô.Nhưng dường như,cô chẳng cảm nhận được gì nữa.
Đôi mắt cô nhận ra sự hiện diện của con dao bếp.
Có lẽ đã đến lúc "xử lí"
⸻
Tin tức 24H
*"Cảnh sát vừa bắt giữ một nữ sát nhân hàng loạt.
Sau nhiều cuộc thẩm vấn và các biện pháp nghiệp vụ, cô ta đã thừa nhận hành vi giết người vì lý do... chồng ngoại tình.
Nhưng qua kiểm tra tâm lý, các bác sĩ xác nhận:
Cô ta mắc chứng rối loạn tâm thần, hoang tưởng nặng.
Những nạn nhân hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với cô ta.
Cô ta đã giết những cặp đôi xa lạ... chỉ vì mối tình trong trí tưởng tượng của chính mình.
Hiện tại, cô ta đang đối mặt với án tử hình.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất."*
⸻
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro