Chương 2: Em mệt
Chương 2: Em Mệt
Tan học, Lâm Duy bước ra cổng trường cùng với dòng người nhốn nháo, nhưng dáng cậu vẫn chậm rãi, lặng lẽ như một bóng mờ lọt thỏm giữa biển người ồn ào. Trời về chiều, nắng nhạt phủ lên vai, không ấm cũng chẳng lạnh ,giống như những ngày mà cậu đã quá quen.
Nay Lục Dương Kì ở lại trường chơi bóng rổ .Không có ai đợi cậu ở cổng. Cũng không ai giục cậu về nhà. Mỗi bước chân, như đi vào khoảng không chẳng có đích đến.
Căn nhà nơi nội thành chỉ cách trường chưa tới hai mươi phút đi bộ. Cậu về đến nơi, mở cửa, thay giày, bật đèn. Trong khoảnh khắc ánh sáng tràn lên căn phòng trống, Lâm Duy chớp mắt vài lần mới nhận ra mình vẫn còn ở đây, vẫn đang sống, nhưng có lẽ chỉ là tồn tại theo đúng nghĩa đơn giản nhất.
Bàn ăn vẫn trống. Trên tủ lạnh có dán mảnh giấy nhỏ mẹ cậu để lại: "Tối mẹ tăng ca, cơm để trong lồng hấp, nhớ ăn."
Cậu không đói. Cũng không có tâm trạng ăn. Nhưng vẫn đi lấy một đôi đũa, ngồi xuống, và nhìn chằm chằm vào phần cơm đơn điệu đến nguội lạnh trước mặt.
Cô đơn không phải là khi ở một mình. Mà là khi rõ ràng còn có người thân, có mái nhà nhưng chẳng thể gọi nơi đó là chỗ để tựa vào.
Lâm Duy mệt. Nhưng không dám nói.
Cậu sợ nói ra thì mọi thứ sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Cha mẹ đã quá bận rộn, mỗi bữa ăn cùng nhau cũng là điều xa xỉ, huống chi là tâm sự hay thở than.
Thế nhưng, khi ngồi sau xe Lục Dương Kì vào cuối tuần, đầu cậu tựa nhẹ vào vai hắn, tiếng gió vụt qua hai tai, cậu lại thấy cả thế giới yên tĩnh như thể chỉ còn lại một mình hắn và mình.
Khi ấy, cậu mới dám khe khẽ nói:
"Em mệt..."
Lục Dương Kì không đáp, chỉ đưa tay ôm lấy vai của cậu. Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt của hắn, đi xe chậm lại
Khi đến cửa hàng tiện lợi, hai người cùng nhau chọn mì ly, chọn nước uống, hắn hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Cậu nhìn hắn "Em không muốn ăn một mình, anh phải ăn với em đấy nhé..?"
Lúc ấy, Lục Dương Kì không nói gì thêm,chỉ gật đầu. Hắn luôn như vậy. không vỗ về, không dỗ dành, nhưng luôn im lặng đứng về phía cậu.
Khi trời bất chợt đổ cơn giông, tiếng sấm đầu tiên nổ vang giữa màn mưa trắng xóa, Lâm Duy rụt vai lại theo phản xạ. Cậu quay đầu, nhìn hắn đang cởi áo khoác che cho mình, môi mấp máy rất khẽ:
"Em sợ sấm..."
Lục Dương Kì kéo cậu sát vào lòng, giọng trầm thấp như thể đang phủ kín cả cơn giông:
"Anh biết. Có anh ở đây rồi."
Chỉ khi ở bên hắn, Lâm Duy mới không cần phải gồng lên làm người hiểu chuyện. Cậu có thể nhỏ bé, yếu đuối, thậm chí nhõng nhẽo. Vì cậu biết Lục Dương Kì sẽ không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro