CHAP 1 : ANH LÀ AI???
6:30AM
Tiếng chuông báo thức "reeng" lên vài tiếng, Hạ An cựa người cô từ từ mở mắt ngáp 1 cách uể oải. Vớ lấy chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin từ tối qua ra lướt lướt 1 vài dòng tin nhắn. Đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ trắng phau, An khẽ nghiêng đầu. Chà! Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi nhận việc ở chỗ làm thêm. An bước xuống giường, nền đất lạnh cóng buốt từng ngón chân dù đã được 1 lớp tất dày xù xì bảo vệ. Cô thay quần áo, chải lại mái tóc xoăn màu nâu khói rồi nhanh chóng khoác chiếc áo bomber màu đỏ đô ra ngoài bắt xe bus đến chỗ làm. Nơi cô làm là 1 quán cafe nhỏ ở phía tây thị trấn, hôm nay là ngày đầu cô đi làm, công việc của cô cũng rất đơn giản chỉ việc bưng bê và phục vụ theo yêu cầu của khách. Đến nơi, Hạ An xuống xe làn gió lạnh tấp vào gò má ửng hồng của cô làm nó thêm đỏ, cô bước vào quán chào những người đến trước rồi vào phòng thay đồng phục. Chị Linh - quản lí của tiệm cafe đi đến gần An nở nụ cười, chị đẩy gọng kính:
- Em là Hạ An phải không, từ nay làm việc ở đây hãy thật thoải mái nhé. Có gì không hiểu cứ đến tìm chị, và chắc em cũng biết công việc của em rồi chứ??
Hạ An gật đầu, cười đáp:
- Vâng, cám ơn chị.
Chuẩn bị xong Hạ An bước ra khỏi phòng thay đồ, cô đến gần quầy chế biến lấy 1 chiếc khay nhỏ và 1 tệp giấy nhớ nhỏ bằng lòng bàn tay. Lúc này đã là 7:30, quán cafe bắt đầu mở cửa. Chàng trai ở trong gian quầy chế biến không biết đứng sau Hạ An từ lúc nào, vỗ vào vai cô làm cô giật mình quay lại :
- Chào em, em chắc là người mới mà chị Linh kể đó phải không!?? Anh là Bảo , em tên gì??
- Em là Hạ An, từ bây giờ sẽ làm việc ở đây. Mong được anh giúp đỡ.
An cúi đầu, cô không giỏi trong việc làm quen hay giao tiếp nên khi bị 1 chàng trai bất ngờ bắt chuyện như vậy, cô thấy khá lúng túng mặc dù đó chỉ là lời chào hỏi xã giao. Bảo bất chợt nở nụ cười trước sự nhút nhát của An, anh nháy mắt:
- Ok!! Cố gắng làm việc chăm chỉ nhé lính mới.
Nói rồi anh rời khỏi quầy chế biến đi vào trong phòng thay đồ chuẩn bị. Bảo là 1 người cởi mở, anh chào đón cô trong lần đầu gặp gỡ bằng 1 nụ cười tươi như ánh nắng. Trong phút chốc má Hạ An chợt ửng hồng. Lạnh ư??? Ồ! Chắc chắn là không rồi, trong quán có máy sưởi làm sao có thể lạnh được cơ chứ. Đó là rung động... Nhưng Hạ An cũng chỉ xem đó là thứ rung động nhất thời, cô cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều về nó. Khách vào mỗi lúc 1 đông hơn, An cũng chẳng mấy ngạc nhiên rằng 1 quán cafe nhỏ nơi thành thị đông đúc lại được ưa chuộc như vậy. Họ tìm đến đây như để tìm 1 chỗ nghỉ chân cho tâm hồn giữa những sự ồn ào nơi phố xá vậy. Nhấp 1 ngụm cafe thơm nức, thưởng thức 1 miếng bánh kem dâu hay 1 bánh chocolate để sự ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi, nghe 1 bản nhạc du dương trầm ấm. Ai mà lại không muốn sự bình yên lãng mạn như vậy chứ. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, An nhanh chóng bắt tay vào công việc. Cô đến 1 bàn gần cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi:
- Quí khách muốn dùng gì ạ??
Chàng trai ngồi ở đó bỏ chiếc tai nghe màu trắng ra, đảo đôi mắt màu tím lên nhìn cô. "Đôi mắt vô hồn" đó là những gì An nhìn thấy khi mắt 2 người chạm nhau. Chàng trai rời mắt khỏi cô lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Thật lạ.. Dáng vẻ thờ ơ ấy tại sao đối với An lại nhận thấy sự quen thuộc như vậy. Anh hững hờ hỏi, đôi mắt cũng không rời khỏi khung cửa :
- Em có thích cafe không??
Hạ An hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Nó gợi cho cô 1 thứ gì đó rất thân quen nhưng không thể nào nhớ ra được. Cô còn chưa hết bất ngờ thì chàng trai ấy quay lại, nhìn cô :
- Cho tôi 1 cafe lạnh.
An chỉ kịp "vâng" 1 tiếng rồi rời đi. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chàng trai kì lạ ấy, tại sao cô lại cảm nhận được sự thân thuộc từ anh. Rốt cuộc.... ANH LÀ AI???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro