3. " Cắn"

Em từng thắc mắc rằng mấy người yêu nhau thì sẽ nói gì với nhau nhỉ? Nhưng đó là câu hỏi khi em chưa có người yêu thôi . Chứ từ lúc quen Wooje thì vẫn chẳng có ngày nào em thấy chán hay hết chuyện để nói với anh .
Như bây giờ , sau trận đấu thì anh bạn đời của em được nghỉ phép vài ngày nên thời gian dành cho cô công chúa nhỏ cũng nhiều hơn .

Anh ngồi trên ghế sofa , mắt theo dõi kĩ trận đấu của đối thủ sắp tới trên TV nhưng tay vẫn xoa tóc cô bạn đang nằm trên đùi mình líu la líu lo chuyện trên trời dưới biển .

Bạn có đang nghe em nói không ấy?

Em phải hỏi lại trong sự hoài nghi của mình . Em không muốn làm phiền Wooje lúc anh đang tập trung làm việc đâu nhưng cũng vì anh nói muốn nghe em kể chuyện nên em mới " miễn cưỡng" nằm luyên thuyên anh nghe.
Thấy được giọng nói ngọt ngào khi nãy không còn luyến thoắng nữa mà lại là tiếng nói giận hờn của em Wooje mới cúi xuống nhìn em rồi nở nụ cười như biết chắc em sẽ mềm lòng .

Anh vẫn đang nghe mà .
Anh xin lỗi công chúa , tại anh đang hơi tập trung một chút . Với lại .....

Nếu mà anh bận thì xíu mình nói chuyện cũng được . Thồii em đi học-

Cơ thể còn chưa kịp nghe theo lời chủ thì đã bị giữ lại bởi cánh tay rắn chắc của anh .

Nàoo anh vẫn chưa nói xong
sao bạn lại chạy rồi .

Rõ ràng là bạn chọc giận
tui mà bạn oan cái gì

Với lại anh sợ nhìn bạn nhiều quá ,
anh lại " cắn" bạn mất .

Nếu anh nghĩ đó là cách doạ em thì anh thành công rồi đấy !
" Cắn" mà Wooje nói là thật đấy.
Dù đã hẹn hò được 4 tháng nhưng anh và em vẫn chưa từng có nụ hôn đầu . Có lạ không ? Em cũng từng hỏi anh sao không chủ động nhưng anh lại bảo " Anh sẽ chờ bạn . Đến khi bạn thực sự sẵn sàng nhé ."
Thay vào đó thì mỗi lần em mắc lỗi thì Wooje sẽ " cắn" vào má của em một cái . Dù sát thương là 0% nhưng nó đủ để má em đỏ lên cả ngày , một phần vì ngại .

Và sau đó thì anh bạn nhỏ mét 8 của em tắt vụt TV ôm em trong lòng rồi thật sự tập trung vào mấy câu chuyện của em , dù nó xàm vcđ .
Mà hình như hơi sai saiii . Anh nghe mà cứ ngó thẳng vào môi em , nhìn là biết muốn gì rồi đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro