0.3[Ngro] Crazy Love (End)
War :
OOC , ngược , Lệch nguyên tác , Reo's ver Yandere , ver school , Stockholm
Work : 1502
Reo = Em
Nagi = Hắn
-----
Xin cậu đừng bỏ tớ Nagi , tớ chỉ mong cậu đừng ghét bỏ tớ , làm ơn . Nhưng có lẽ nhưng điều ấy không khiến cậu hết chán ghét tớ thì phải . Tại sao cơ chứ ? Chỉ vì tớ yêu cậu nhiều quá hay sao ? Nếu cậu không thể mãi bên tớ vậy để tớ chủ động liệu cậu có chấp thuận không ? Mà cũng chẳng cần vì cậu chỉ cần qua vài đêm thôi cậu sẽ thuộc về tớ . Chỉ thuộc mãi về một mình tớ . Đừng trách tớ quá yêu cậu mà hãy trách cậu khiến tớ yêu quá nhiều thôi_Reo Mikage
-----
Hôm nay báo mới đăng tin : một cậu trai bị chôn xác ở dưới chân đồi Kyoto , cái xác ấy bị phân hủy nặng nề đến nổi không chắc chắn danh tính . Người bị bắt là một người đàn ông tầm U50 . Lão bị áp giải nhưng trong mắt hắn không có ý nhục nhả hay tội lỗi . Mà trong mắt hắn như thể biết trước mọi thứ . Trông thấy ánh mắt đó hắn vừa thấy hoài nghi vừa thấy lạ lẫm . Hắn bắt đầu nghi ngờ tới em- Reo Mikage . Một người như em rất có khả năng giựt dây sau tất cả , nhưng hắn không muốn cho rằng điều ấy sẽ thành sự thật . Hắn biết em yêu hắn đến điên loạn , hắn biết em có thể làm bất kì thứ gì hắn muốn . Hắn biết tất cả trừ nhưng nạn nhân của hắn và em . Và cứ thế hắn hẹn em ra nói chuyện sau nhưng ngày hắn trằn trọc về vụ tìm xác của Isagi Yoichi
-----
Nagi : Yo Reo
Nagi : Sau giờ học chúng ta nói chuyện một chút nhé
Reo : 'Kay ^^
-----
Lòng em có chút mong chờ . Đây là lần đầu hắn chủ động hẹn em , em hy vọng đó là một lời tỏ tình của hắn . Em càng kỳ vọng thì chỉ có em càng thất vọng
Hắn hẹn em ra , khuôn mặt hắn đầy nghi ngờ và sự lưỡng lự . Não em nhìn thấy khuôn mặt ấy , từng Neron não làm việc hết công xuất - em nghi ngờ hắn . Liệu hắn đã biết cái xác ấy là chính em ra tay không ? Lẽ nào hắn đã biết điều gì đó ? Nhưng cũng thật may vì trước khi đến đây em đã tự chuẩn bị khăn bị ướt vì bị tẩm "hương" . Giọng hắn lạnh nhát như muốn con tim em bị chết ngạt :
' Cậu là người giết Yoichi đúng không ? '
Giọng hắn rất nhẹ nhàng nhưng nó giáng xuống tai em như sét đánh . Hắn gọi tên cậu ta dịu dàng đến lạ lẫm , điều ấy khiến em có chút khó chịu trong lòng . Đôi tay em khẽ nắm chặt lấy chiếc khăn trắng bị giấu sau lưng . Nhưng nổi lo sợ của em lấp đầy trong tâm trí em , em liền lấy lại bình tĩnh . Giọng em có chút run nhưng vẫn cố gắng nói cho thật trôi chảy :
' Đúng , tớ là người ra tay với Isagi '-Em nói ra sự thật vì em biết nếu em nói dối sẽ càng tệ hơn
' Tại sao cậu lại làm vậy với Yoichi ?! Cậu mất lý trí rồi sao mà làm những hành động đó ?! '
' Nhưng mà tớ mới là người yêu cậu thật lòng cơ mà ?! '
' Thì sao ? Thật đáng kinh tởm đấy Reo '
' Hả?... Cậu nói cái gì vậy Nagi ?! Cậu đã bảo chúng ta sẽ mãi đi cùng nhau mà ?'
' Cậu phiền phức hơn tôi nghĩ đấy '
' ... '
Giọng hắn đầy sự chán ghét và khinh bỉ . Giọng hắn vẫn thế nhưng em biết , cái chất giọng ấy nó đối với con tim em nó đau cỡ nào . Em chết lặng , em không hiểu rằng em yêu hắn liệu điều ấy có sai trái ? Em càng không hiểu tại sao hắn không thể một lần thấu hiểu em ? Em càng không thể hiểu tại sao hắn lại đối xử với em sau nhưng gì hắn đối xử với em . Bàn tay em liền khẽ động . Em có lẽ em đã xém quên chiếc khăn tay trên tay em . Hắn quay gót rời đi như thể không một sự luyến tiếc . Em cẩn thân đi không thành tiếng . Chiếc khăn trong lòng bàn tay em che đi Oxi mà nhường lại một mùi hương có chút mê mang . Hắn chẳng kịp phản ứng , vùng vẫy như chú thỏ nhỏ bị mắc kẹt trong bẫy của thợ săn . Hắn ngất đi , em liền gọi cho một đội vận chuyển của nhà em được ẩn trong ngôi trường này . Em vừa đầy luyến tiếc nhìn hắn bị khiêng đi . Em chợt nhớ ra phải xuống phòng hội đồng làm giấy phép nghỉ học cho hắn . Tuy chính em là người làm hắn tổn thương nhưng cũng chính em là người yêu hắn hơn ai hết . Hoàn thành xong thủ tục em liền xuống phòng y tế uống một chút thuốc an thần . Mấy ngày nay nhưng chuyện liên quan đến hắn khiến em có chút mất kiểm soát . Quả thật uống xong thuốc em có chút vơi đi sự lo ấu và mất đi kiểm soát cơ thể lúc nãy . Có lẽ chiều nay em phải làm thêm một số việc nữa rồi
-----
Hắn mở mắt ra , trước mắt hắn là người hắn yêu và đã từng nghĩ là thơ ngây- Reo Mikage . Trong căn phòng em và hắn đang ngồi là tầng hâm của riêng em . Căn phòng chỉ có lác đác vài ánh đen nhỏ nhoi khiến căn phòng trông rất tối , nhưng ngược lại camera ở trong căn phòng này khá nhiều đếm sơ sơ cũng đã hơn 3 cái rồi . Hắn biết em yêu hắn , và hắn cũng vậy . Nhưng hắn không thể mãi vì yêu mà bao che cho em , điều ấy sẽ chẳng bao giờ là một lựa chọn thông minh . Ánh mắt em luôn nhìn vào hắn , hắn cảm thấy thật khó chịu . Mỗi ngày hắn được tự do di chuyển đi trong ' lãnh địa ' của em , em cho hắn ăn những món ngon , cho hắn tắm rửa sạch sẽ và cho hắn mặc những bộ quần áo mà em cất công lựa cho hắn . Và hơn hết mỗi ngày hắn được hít một cái khí có mùi hương ngọt ngào và có chút giống mùi hương của em , mùi hương ấy như chất gây nghiện . Nó khiến hắn bản thân có chút dễ chịu và không ghét cái tình thế này . Có lẽ việc em bắt cóc hắn cũng chẳng sao cả , dù sao em sẽ không bao giờ làm hại hắn đâu . Hắn cứ nghĩ thế mãi , tâm trí hắn biết hắn không thể tha thứ cho những gì em làm nhưng con tim hắn cứ mãi rung động với những hành động của em . Rung động với nụ cười của em , rung động với những hành động ân cần của em , rung động với ánh mắt mà em nhìn hắn , ... Tất cả của em dành cho hắn , hắn đều rung động bất chấp . Có lẽ hắn lại lần nữa từ bỏ cái thứ gọi là 'đạo đức con người' vì đơn thuần hắn yêu em bất chấp . Em mỗi ngày cứ kể hắn nghe nhưng gì mình thấy , em cứ kể hắn cứ nghe . Cái cảm giác độc chiếm hắn là thứ em luôn hằng đêm mong cầu ông trời ban tặng . Còn vụ hắn mất tích thì em đã xử lý từ lâu rồi , vì người có tiền đồng thời sẽ là người có quyền nếu nó còn giá trị lợi dụng . Có lẽ hắn đã đủ hít khí ảo giác , có lẽ hắn đã mở lòng với em , có lẽ hắn đã thật sự yêu em rồi . Giờ đây hắn-Nagi Seishiro- đã bóc hơi khỏi thế giới , giờ đây hắn chỉ thuộc về em , chỉ riêng một mình em
-----
Hanako :
Từ nay về sau tui sẽ tập trung chủ yếu về truyện bên này nha
Có gì mấy mom thích bộ Cốn trường lài quá thì tui sẽ cố gắng đăng truyện truyện bên đó nghe =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro