0.3[Ngro] Crazy love (P.1)

War :

OOC, Ngược , Lệch nguyên tác , Reo's ver Yandere , Ver school , Stockholm

Work : 1333 

Reo = Em

Nagi = Hắn 

-----

Tớ có lẽ sẽ chẳng ngờ một ngày mình sẽ yêu người bạn thân-Nagi Seishiro- luôn sát cánh đến vậy . Bởi lẽ tớ như đóa hoa kiêu hãnh và cao sang , chỉ được yêu bởi người khác chứ chẳng ngờ mình lại là người yêu say đắm cậu . Điều ấy khiến tớ ngỡ ra thì ra yêu một người lại hồi hộp đến thế- cứ sợ một ngày cậu rơi đi , sợ cậu yêu một ai mà không phải tớ . Điều ấy khiến tớ lo sợ dẫn đến cái thứ ý nghĩ tiêu cực ấy... Xin lỗi cậu nhé , nhưng tớ đã lỡ yêu cậu nhiều quá rồi_Reo Mikage

-----

Hôm nay nắng chiều phớt nhẹ trên khuôn mặt hắn. Trong mắt em, hắn như một thiên thần ghé thăm trần gian — đẹp không tỳ vết. Thuần khiết, ngây thơ và trong sáng — đó là những tính từ gần đúng nhất để miêu tả hắn trong mắt em
Hắn nhìn em; trong đáy mắt ấy, em thấy một chút dịu dàng. Bụng em như có hàng trăm con bướm vỗ cánh. Hắn nhìn em và hỏi:

'Cậu hứa với tớ rằng cậu và tớ sẽ đi cùng nhau tới khi lấy được WC được không?'


Giọng hắn vẫn vậy, như câu hỏi chẳng cần câu trả lời vì hắn đã tin em sẽ đồng ý. Những lời của hắn lúc nào cũng khiến tim em rung động; lần này cũng không khác. Em mỉm cười, nụ cười chỉ dành cho riêng hắn:


'Chỉ có vậy thôi sao?'


'Cậu trả lời đi, Reo'


'Ừ. Tớ hứa'

Và cứ thế cái thứ tình cảm em dành cho hắn cứ ngày một lớn hơn chứ không thể dừng lại 

-----

Em yêu hắn. Chỉ yêu một mình hắn. Không còn một ai khác
Cái ngày em biết nhà hắn ở đâu cũng chính là ngày hắn mất đi quyền riêng tư. Từng góc nhà, từng hơi thở của hắn em đều muốn nắm trong tay. Nhà bếp, phòng khách, phòng tắm – không một nơi nào thoát khỏi những chiếc camera nhỏ bé mà em lắp đặt. Góc bếp, tủ sách, đầu giường, sau gương phòng tắm... tất cả đều có đôi mắt vô hình của em

Thậm chí, những thứ nhỏ nhặt nhất – bàn chải, lược, boxer, tất – em đều "giữ lại" trong căn phòng bí mật. Một căn phòng tràn ngập hình ảnh hắn, từng nụ cười, từng ánh mắt. Trên tường là ảnh hắn, trên kệ là những món đồ hắn từng chạm qua. Ở đây chỉ có em. Chỉ có hắn – theo cách của em

-----

Em yêu hắn. Yêu hắn đến mức không còn phân biệt đâu là yêu, đâu là sở hữu. Yêu đến mức muốn xóa cả thế giới, chỉ để hắn còn là của riêng em

Liệu rằng em đang bị ám ảnh bởi hắn hay không ? Em chưa từng nghĩ tới cái câu hỏi ấy vì em đã nhầm từ yêu sang tôn thờ . Em hiểu hắn hơn hắn , em hiểu nhất cử nhất động của hắn , nhưng em chẳng hiểu được cái cảm xúc của hắn bao giờ cả... 

Ngày hôm ấy , hắn bảo rằng hắn không muốn đi cùng em trên con đường đá bóng nữa . Liệu em có đau không ? Có em đã rất đau , đau đến khó thở . Em tự hứa rằng nếu em biết được kẻ đã cướp đi tình yêu đời mình sẽ không để người ấy yên ổn ngày nào . Ồ thì ra người đó tên là Isagi Yoichi à ? Em tự hỏi rằng bản thân em thua cậu ta chổ nào cơ chứ ? Cái cậu Yoichi ấy quả thật đã khiến em tức điên đi được . Em đã cố bình tĩnh thảo luận với cậu ta rằng hãy để hắn đừng đi với cậu ta , nhưng cậu ta nào nghe lọt chữ em . Em có nói rằng có bao nhiêu em cũng sẽ trả nhưng cậu ta nhất quyết không đồng ý . Đôi mày ngắn củn cởn của em khẽ nheo lại , lẽ ra em không nên tốn nước bọt với cậu ta . Ngay khi cậu ta quay lại , trên cổ cậu ấy có một chiếc vải đỏ- em chỉ muốn đeo giúp cậu ấy ''ấm hơn'' thôi . Nhưng có lẽ cậu ta chẳng chịu hiểu cho em gì cả , cậu ta cứ vẫy vùng mãi , em chỉ tặc lười mà dùng mạnh tay định hình chiếc khăn ấy lại . Nhưng khi nhìn kĩ nó chẳng hợp với cậu ta chút nào , em bỏ khăn ra thì cậu ta đã nằm bất động trên sàn rồi . Quả thật cậu ta quá yếu đuối , như thế này thì sao có thể ở bên tình yêu đích thực của em đây ? 

Cơ thể cậu ta lạnh buốt chẳng còn sức sống , đôi mắt cậu ta mở trừng nhìn em . Em chẳng thể thấy tội lỗi nổi với cậu ta , có lẽ em không rãnh mà dọn cái xác này . Em liền bấm gọi một đội dọn xác bí mật của cha em - đơn thuần là vì tập đoàn Mikage có nhiều đối thủ muốn thủ tiêu cha em , nên cha em đành phải có một đội dọn dẹp xác của những tên điệp viên ấy . Nhưng trước khi giao phần còn lại cho bọn họ , em dặn dò đầy cẩn thận :

' Chặt khúc ra , không mùi càng tốt . Giấu ở dưới chân đồi ở tỉnh Kyoto , tôi liên hệ với bạn tôi rồi cậu ta sẽ nhờ một người nhận tội hộ nên không cần lo lắng . Có gì đeo găng tay đăng trạng thái đi du lịch Kyoto giúp tôi , nhớ xin phép nhà trường '

Đúng vậy , ai ở đây cũng biết em có tính bạo lực và bệnh hoạn nhưng họ vẫn rất kinh trọng và yêu mến em . Bởi lẽ em có rất nhiều tiền-người mà, ai chả để bị tiền che đôi mắt một lần trong đời 

Và cứ thế hắn đã quay trở lại vời em , lần trở về này hắn còn nói có lẽ em mới là định mệnh trong khía cạnh đá bóng - bởi lẽ không một ai ở bên hắn là yên ổn cả , trừ Reo

Em thầm vui sướng . Em ước thời gian có thể chậm lại và cứ để hắn mãi ở bên em như thế mãi . Nhưng em nào ngờ hắn cũng đã biết mặt tối của em từ lâu , hắn cũng yêu em , nhưng không có điên tới mức như em . Hắn biết em đang theo dõi hắn , hắn biết nhưng món đồ mình mất giờ đang ở đâu , nhưng hắn mặc kệ vì hắn biết em yêu hắn mới làm như vậy . Nhưng điều hắn mãi không biết rằng nhưng cô gái , chàng trai có hành vi tiếp xúc thân mật và yêu hắn đã có kết cục gì . Vì hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn quả thật quá nhàm chán để mọi người yêu mến hắn lâu như em . Nhưng hắn nào ngờ tới rằng em đã khiến thế gian đã mất đi 16 người có tiếp xúc thân mật với hắn - trong đó còn chưa tính cả động vật và trẻ em . Hắn cứ đơn thuần nghĩ rằng em cũng chỉ kiểm soát hắn một chút thôi nhưng mà một chút của hắn thực tế to bằng cả một hệ mặt trời 

-----

Hanako :

Truyện thì chia làm 2 nhaa

đang cho có cái đọc ko truyện lại flop tôi lại drop ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro