1. Choki cùng tớ nói về cậu
Fanfic là sản phẩm phi lợi nhuận, nhân vật không thuộc về mình và có rất nhiều chi tiết phi logic viết chỉ nhằm thoả mãn bản thân.
Vòng loại thứ hai vẫn đang diễn ra, sau khi cướp được thêm Chigiri từ vòng đấu ba với ba với đội của Reo thì đội của Nagi chỉ còn hai mươi tiếng nữa sẽ bắt đầu trận đấu bốn với bốn.
Chigiri, Isagi và Barou đang lên lối chơi và dự đoán một số tình huống cũng như triển khai đội hình thì Nagi có vẻ không quan tâm mấy, mặc dù đôi khi vẫn nghe lọt được vào tai mấy câu. Hắn nằm ngửa trên giường nhìn chằm chằm vào cái trần nhà.
"Tên lười biếng kia, có nghe không đấy?"
....
Nagi nằm cuộn lại trong chăn, mặc dù rất mệt do trận đấu và mí mắt đã nặng trĩu nhưng không hiểu sao lại chả ngủ nổi. Trong đầu hắn cứ miên man nhớ lại khoảnh khắc chính mình bảo Reo phiền phức rồi mặc kệ cậu ấy, lúc ấy sắc mặt Reo thế nào ta? Đầy đủ mọi loại cảm xúc, Nagi dường như nhìn được trong ánh mắt của Reo phút cuối trước khi quay đầu chứa đầy sự sụp đổ. Từ lúc đó đến giờ, Nagi vẫn có một cảm giác khó tả khi nhớ lại ánh mắt của Reo.
Hắn cứ như thế mãi, khuôn mặt của Reo, ánh mắt của cậu ấy khiến Nagi trong lòng nảy ra một thứ cảm giác râm ran ngứa ngáy khó chịu, cõi lòng cảm giác như đang cháy đến nơi. Nagi thật sự không muốn bỏ Reo lại ở đó, nhưng với hiện tại chỉ có thể làm đến như thế mà thôi. Tìm kiếm đồng đội phù hợp cho cả Isagi, Barou, Nagi lúc này và có lợi thế cho đội hơn là Chigiri.
Rất lâu sau Nagi mới ngủ được.
Một khắc lại tỉnh dậy, Nagi mơ hồ cảm thấy bản thân đang ngồi ở đâu đó.
"Cái gì vậy..." Nagi từ mơ hồ tỉnh táo lại mới cảm thấy chỗ này đúng thật rất quen mắt. Bậc thang trường Hakuho.
"....Mơ sao?" Chiếc điện thoại trên tay Nagi phát ra tiếng Game Over, Nagi lúc này còn hoang mang hơn, hắn vẫn chưa thực sự biết được đây là thật hay mơ? Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì từ đằng sau có một người nào đấy va phải vào lưng của Nagi khiến chiếc điện thoại tuột khỏi tay Nagi.
"A...xin lỗi-" Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến tai hắn. Trong vô thức hắn đã biết được đó là Reo.
Theo bản năng Nagi nhảy khỏi bậc thang, mũi giày đỡ lấy chiếc điện thoại rồi tiếp đất với tư thế khuỵu gối.
Hắn đứng dậy cầm lấy chiếc điện thoại ở mũi chân rồi quay đầu nhìn về người phía đằng sau.
"Reo..." Mắt Nagi sáng lên khi nhìn thấy con người quen thuộc, mái tóc tím ngắn xõa đều trên gương mặt của Reo.
"X-xin lỗi. Cậu không sao chứ?" Giọng của Reo đầy sự bối rối trong khi cậu chạy nhanh xuống mấy bậc cầu thang.
"Tôi..không sao" Nhìn cậu ở trước mặt, thật sự dáng vẻ này làm cho Nagi rất nhớ khi phải xa Reo ở vòng loại thứ hai.
....Nagi trả lời xong thì cả hai lại không nói gì, không khí đầy sự gượng gạo và khó xử.
"À ừm...Vậy tôi đi đây" Reo nói xong liền đi nhanh.
"Hả...?" Nagi đứng im, bất ngờ đến độ như bị hóa đá.
Hắn gần như bất động không thể nhúc nhích, lạ quá. Một lúc lâu sau rốt cuộc hắn mới lấy lại tinh thần.
Tại sao Reo lại không rủ mình chơi bóng? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nagi và hắn thiếu tập trung đến mức đi trên đường đã suýt va phải mấy cái cột điện.
Về đến nhà, Nagi vứt cái cặp lên ghế bàn học rồi trèo lên giường ngồi đối diện với Choki. Hắn lấy tay chọc vào gai của cây xương rồng.
Đau.
Nagi không ngốc tới nỗi không hiểu vấn đề cơ bản nhất. Nếu xác định là mơ, căn bản sẽ không có loại này cảm giác. Vậy kì thực chả lẽ giống mấy bộ manga mà Nagi hay đọc hả? Quay lại quá khứ sao?
Nagi chả nói gì cả, có mấy lần hắn cứ mở miệng ra xong lại thôi, một lúc sau trời đổ mưa, tiếng mưa giông rì rào đập vào mặt kính cửa sổ. Nagi chìm trong những suy nghĩ âm trầm từ nãy cất giọng.
"Choki này...Có thể mày không biết đâu nhưng tao cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, tao quay lại quá khứ"
"Mày biết gì không? Lúc nãy tao đã gặp Reo, ở cầu thang nơi lần trước tao với cậu ấy gặp nhau, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại không giống nhau..."
Càng về cuối câu, giọng của Nagi lại thấp xuống. Mắt của hắn cứ nhìn vào vô định.
Nagi không biết mọi chuyện đã sai ở đâu, rõ ràng hành động, cử chỉ của hắn không thay đổi một tí nào, nhưng sao lại..?
Câu hỏi không có câu trả lời hoặc là tự Nagi không thể biết được câu trả lời chính xác. Hắn thẫn thờ nằm trên giường, mặc kệ cả ăn uống mà cứ nằm đến đêm tối.
Chap sau nagu bắt đầu để ý deodeo ở trường để tìm được câu trả lời vì sao lại khôm giống lần trước nìe?
End chap 1 rồi ne. Thật sự thì tui hem biết có ổn không vì viết trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng đang phê otp=)) Nhưng mấy ní đọc thấy ổn thì nhớ vote nhe🐧❤.
3/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro