Chương 1: Sốt.

Cơn sốt đến vào một buổi chiều tháng Tám. Nhiệt độ cơ thể cậu bé bảy tuổi chạm ngưỡng 40 độ. Mẹ cậu gào thét gọi cấp cứu. Ba cậu, không rõ có đang trên đường về không. Còn cậu – Phan Duy Khải – nằm bất động giữa đống khăn ướt, mắt mở trừng, không còn nhìn thấy bất kỳ ai.

Khi người mẹ sợ hãi vì thấy con mình co giật, rên rỉ, thì bên trong đầu cậu, cơn sốt là thứ... kỳ lạ.

Không đáng sợ. Không đau đớn.
Mà giống như một cánh cửa bật mở trong đầu –
và bên kia là tiếng người lạ thì thầm.

"Con tên gì?"
"Có muốn chơi với bọn cô không?"
"Ở đây vui lắm. Chỉ cần nhắm mắt thôi..."

Khải không kể ai nghe. Cậu tỉnh lại sau hai ngày mê man, người ướt sũng, hốc mắt trũng xuống, mặt trắng bệch như mất vài kí máu.

Bác sĩ bảo là sốt siêu vi nặng.

Mẹ bảo là vía yếu.

Ba bảo là làm quá.

Còn Khải... chỉ biết rằng, từ hôm đó trở đi – cậu bắt đầu mơ thấy những điều không thuộc về mình.

Mười năm sau.

Lớp 11A2, Trường THPT HTG.

Tiết Văn đang trôi qua với tiếng giảng đều đều của cô giáo và tiếng quạt máy kẽo kẹt như phó mặc đời. Duy Khải chống tay lên bàn, mắt lim dim, đầu nặng như búa bổ.

Cậu đã không ngủ suốt ba ngày.

Không phải vì thức học. Cũng không vì thức chơi.
Mà vì mỗi khi nhắm mắt, cậu lại "rớt" vào một giấc mơ nào đó không thuộc về mình.

Mới đêm qua thôi...
Cậu thấy mình đang đứng sau cánh cửa gỗ. Bên trong, một người phụ nữ tóc dài đang cắt móng tay cho một đứa bé bị trói.

"Mẹ sẽ không làm con đau... chỉ cần con noi đúng sự thật."

Tiếng cắt móng tay vang lên đều đặn, "tách – tách – tách", như kim đồng hồ đếm ngược.

Cậu không rõ mình là ai trong giấc mơ ấy – người quan sát, người bị trói, hay... chính là người phụ nữ kia?

Giờ ra chơi, Thịnh – bạn thân của Khải – kéo ghế ngồi kế bên, huých vai nhẹ.

"Tối qua lại mất ngủ hả?"

Khải gật đầu, chẳng muốn giải thích. Thịnh là kiểu người ít nói, nhưng lại quan sát rất tốt. Nó luôn biết Khải có vấn đề, chỉ là... chưa bao giờ hỏi thẳng. Mà cũng chẳng ai tin nếu cậu nói thật.

"Có uống thuốc chưa? Hay tao đưa mày đi khám nhé?"

"Kệ đi mày. Tao quen rồi." – Khải đáp, tránh ánh mắt bạn.

Tụi nó chơi thân từ năm cấp hai. Thịnh từng cứu Khải khỏi một trận đòn hội đồng trong nhà vệ sinh. Từ đó, dính nhau như keo. Nhưng càng lớn, Khải càng thấy có gì đó... lệch nhịp. Không phải tình bạn. Mà là Thịnh.

Thịnh càng lớn càng kín tiếng. Càng lịch sự, càng sạch sẽ – một cách quá mức.

Và đặc biệt, không bao giờ nói về mẹ.

Tối hôm đó, Khải thử thắp nhang trước phòng, để xua đi những thứ vẩn vơ trong đầu. Nhưng đến nửa đêm, cậu vẫn lịm đi trên bàn học, mệt đến mức không kịp bò lên giường.

Và cậu mơ.

Lại là căn phòng đó.
Lại là đứa bé bị trói.

Nhưng lần này... khi người phụ nữ ngẩng mặt lên, Khải nhìn rõ gương mặt bà ta.

Không phải người lạ.

Đó là người phụ nữ từng đến đón Thịnh năm lớp bảy.
Cậu nhớ rõ. Vì hôm đó áo bà ta dính máu, nhưng bà cười rất tươi, còn vuốt tóc Thịnh và nói "Mẹ tới rồi, Thịnh!"

Khải choàng tỉnh, tim đập dồn dập. Căn phòng tối như hũ nút.

Cậu nhìn đồng hồ.

3:01 sáng.

Không có tiếng côn trùng. Không có tiếng xe. Không có gì cả.

Cậu toan đứng dậy đi uống nước thì bỗng...
Cổ tay trái nhói lên.

Cậu bật đèn. Và thấy một vết xước dài.
Không sâu.

Như thể nhắc nhở đó không phải là một giấc mơ.

"Làm sao... mày biết được giấc mơ của người khác, nếu mày chưa từng bước chân vào nó?"

Giọng nói đó vang lên trong đầu Khải, lạ lẫm mà quen thuộc.

Cậu nhìn vết xước, nuốt nước bọt. Đầu óc quay cuồng.

Nếu đây không phải mơ thì sao?

Nếu ký ức của Thịnh đang rò rỉ từng chút một qua giấc mơ của Khải thì sao?

Và nếu Thịnh không phải là Thịnh...

Vậy rốt cuộc cậu đã kết bạn với ai suốt bao nhiêu năm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro