CHƯƠNG 103: ĐƠN ĐỘC VÀO HANG CỌP
Lâm huynh nói nhiều thế 😤
___***___
CHƯƠNG 103: ĐƠN ĐỘC VÀO HANG CỌP
#cv: Shu #edit: Vy #support: Namca
Ánh nến chập chờn, Lâm Hạo Thanh đi tới bên cạnh Kỷ Vân Hòa, cũng ngồi xuống từ tốn rót cho mình một chén trà, hắn nhìn sang Kỷ Vân Hòa.
"Bảy năm trước, muội đem giao nhân rời khỏi Ngự Yêu cốc, ta cho rằng cuộc đời này sẽ vĩnh viễn không có ngày cùng muội ngồi một chỗ như hôm nay." Lâm Hạo Thanh uống một hớp trà, "Những năm qua, muội đầu tiên là bị giam trong địa lao phủ quốc sư, rồi sau đó bị đưa tới xứ Bắc, nhưng ta vẫn luôn đợi ở Ngự Yêu cốc, cũng chỉ làm duy nhất một chuyện."
"Điều chế thuốc giải độc sương giá?"
"Đúng. Nhưng trong tay ta không có sương giá, thời gian dài không tìm được manh mối, cho đến khi Thuận Đức công chúa phái ta chinh phạt phương bắc, ta từ chỗ nàng ta lấy được độc sương giá. Kỷ Vân Hòa, muội có biết sau khi có được độc sương giá, ta phát hiện ra điều gì không?"
Kỷ Vân Hòa nhìn thẳng vào hắn: "Ta không quan tâm, Lâm Hạo Thanh, ta tới chỉ muốn tìm huynh cùng ta đi cứu Trường Ý, nếu huynh không đồng ý, ta tự mình đi."
Lâm Hạo Thanh liếc nàng một cái: "Đừng gấp. Muội nghe ta nói xong rồi tự mình định đoạt." Hắn tiếp tục nói, "Trong quá trình phân tích độc sương giá, ta phát hiện ra độc vật chủ chốt, thứ này thuở nhỏ Lâm Thương Lan đã nhiều lần nói với ta."
Nhiều năm không nghe được ba chữ Lâm Thương Lan, Kỷ Vân Hòa thoáng ngẩn ra, khẽ cau mày: "Lâm Thương Lan cũng từng nghiên cứu độc sương giá?"
"Hắn từng nói với ta, có một dược chất có thể khắc chế độc vật này, vì vậy ta một lần nữa bước chân vào phòng Lâm Thương Lan... sau khi hắn chết, ta chưa từng qua lại nơi đó. Nhưng cũng nhờ hành động này, ta mới có thể ngày sau ở xứ Bắc, trời xui đất khiến cứu muội một mạng."
Kỷ Vân Hòa lại ngẩn ra, Lâm Hạo Thanh châm biếm cười một tiếng.
"Dưới giường Lâm Thương Lan có một mật đạo, mật thất bên dưới mật đạo đều là dụng cụ, sổ sách dùng để chế thuốc. Thiết nghĩ loại thuốc năm đó hắn cho muội uống cũng là lấy từ chỗ này. Ta phát hiện thứ này trên thư án dưới mật thất của hắn." Hắn lấy từ trong vạt áo trước ngực ra một quyển sách, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Kỷ Vân Hòa.
"Đây là thứ gì?" Kỷ Vân Hòa mở sách ra.
Bên trong chằng chịt chữ cái. Có đơn thuốc, có phác đồ dược liệu, có mấy câu tiện tay ghi lại, còn có mấy trang dường như tâm trạng khẩn trương, những nét bút viết vội nói lên sự phấn khích.
"Những thứ viết bên trong đều liên quan đến phương pháp phá giải độc sương giá, là từ khi hắn còn sống." Lâm Hạo Thanh lại uống một ngụm trà, "Lúc ấy thời gian cấp bách, Thuận Đức ra lệnh tứ phương lãnh địa ngự yêu sư lập tức lên đường đến xứ Bắc, ta không có nhiều thời gian nán lại Ngự Yêu cốc. Liền mang theo quyển sách này đến phương bắc."
"Ta vốn định đem tặng ngự yêu sư cho xứ Bắc, muội nắm bắt rất tốt." Hắn hiếm khi khen ngợi Kỷ Vân Hòa, lại nói, "Trên đường, từ trong quyển bí tịch này, ta phát hiện thủ pháp luyện hóa yêu quái, còn biết được một bí mật, ngự yêu sư bị luyện hóa thành yêu có hai tính mạng."
Cho nên mới có thể chờ sau khi Trường Ý băng phong nàng, đi cứu nàng...
"Ta còn biết... Lâm Thương Lan năm đó, cũng là một đệ tử phủ quốc sư."
Kỷ Vân Hòa cả kinh: "Chuyện này chưa từng nghe ai nhắc tới."
"Hắn dĩ nhiên sẽ không nói. Năm mươi năm trước, đại quốc sư chưa điều chế ra sương giá, bởi vì vẫn luôn không tìm được thuốc dẫn cực kỳ quan trọng, mà Lâm Thương Lan khi ấy còn chưa đến hai mươi tuổi lại phát hiện ra thuốc dẫn này. Lâm Thương Lan vốn không định nói việc này cho đại quốc sư, hắn muốn đưa thê tử rời khỏi phủ quốc sư, không ngờ đại quốc sư lấy tính mạng thê tử hắn ra uy hiếp, buộc Lâm Thương Lan giao ra thuốc dẫn. Lâm Thương Lan nhất thời không đành lòng, cuối cùng cũng giao nộp thuốc dẫn. Sau đó hắn bị điều đến Ngự Yêu cốc, trở thành Cốc chủ Ngự Yêu cốc, không lâu sau, thê tử hắn bệnh nặng qua đời, còn đại quốc sư thành công tạo ra sương giá, chính thức khống chế Ngự Yêu tộc."
Lâm Hạo Thanh lãnh đạm kể, giống như người trong câu chuyện không phải phụ thân của hắn, mà chẳng qua chỉ là một người xa lạ.
"Lâm Thương Lan từ đó về sau một mực chìm sâu trong thống khổ, hắn cho rằng sai lầm của mình dẫn đến cả tộc bị đàn áp, hai mươi lăm năm sau, Lâm Thương Lan đã già, sinh ra ta." Lâm Hạo Thanh cúi đầu, nhìn chén trà, lại cười nhẹ một tiếng, "Hắn nói ta trời sinh giống hắn năm đó... Thiếu quyết đoán, khó gánh vác đại nghiệp, hắn không muốn ta bởi vì mềm lòng hoặc tình cảm nam nữ mà chọn sai, cho nên Lâm Thương Lan huấn luyện ta rất tàn nhẫn..."
Lâm Hạo Thanh nhìn về phía Kỷ Vân Hòa.
"Sau đó, những chuyện hắn làm, muội hẳn phải rõ hơn ta."
Lâm Thương Lan ép Kỷ Vân Hòa phản bội Lâm Hạo Thanh, đẩy hắn vào hang rắn, buộc Lâm Hạo Thanh trở thành một kẻ gai góc cùng ngoan độc...
Ngày đó Kỷ Vân Hòa đã nghĩ như vậy.
"Hắn hy vọng, cho đến một ngày, sau khi hắn chết, có một người sẽ dẫn dắt Ngự Yêu tộc phá vỡ khống chế của đại quốc sư đối với chúng ta, mang đến tự do chân chính cho Ngự Yêu tộc, vậy nên hắn liều mạng huấn luyện ta, bất chấp nóng vội hỏng việc*, chỉ bởi vì thời gian của hắn không còn nhiều. Đồng thời, Lâm Thương Lan cũng hao tâm tổn sức nghiên cứu thuốc giải cho độc sương giá, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cách."
(*nguyên tác dùng thành ngữ, giống như câu "dục tốc bất đạt")
Lâm Hạo Thanh kéo tay Kỷ Vân Hòa đặt trên bàn, lật cổ tay nàng lên, dùng sức ấn nhẹ.
Giữa cổ tay nảy lên mạch đạp, nhưng bây giờ Kỷ Vân Hòa đã mang cơ thể yêu quái, tuy có linh lực ẩn mạch nhưng cũng không còn hai thứ mạch đồng thời nảy lên.
"Sương giá chỉ nhằm vào ngự yêu sư, nếu để cho linh lực ngự yêu sư cùng yêu lực của yêu quái dung hợp với nhau, thì yêu lực sẽ hóa giải độc sương giá, một khi điều chế thành công loại thuốc ấy, sương giá sẽ không thể tiếp tục khống chế ngự yêu sư được nữa rồi. Ban đầu thí nghiệm không mấy thuận lợi, vô số người chết. Nhưng hắn tìm được duy nhất một người thành công." Lâm Hạo Thanh điểm lên cổ tay Kỷ Vân Hòa, "Muội sống sót qua thử nghiệm của hắn, nhưng thuốc này vẫn chưa hoàn chỉnh, còn cần sức mạnh của một ngự yêu sư và một yêu quái xem như tế phẩm, mới có thể hoàn toàn thay đổi thể chất của muội. Không thể để thành quả hiếm hoi đổ sông đổ biển, Lâm Thương Lan trải qua mười mấy năm, đem linh lực của mình cùng yêu lực của Khanh Thư thông qua từng viên thuốc truyền vào cơ thể muội."
Năm ngón tay Kỷ Vân Hòa khẽ động, khí tức màu đen hiện ra trong bàn tay nàng.
Hắc hồ yêu... Yêu hầu Khanh Thư của Lâm Thương Lan, chính là hắc hồ yêu, chẳng trách...
Kỷ Vân Hòa cũng chợt sáng tỏ, năm đó khi nàng liên thủ cùng Lâm Hạo Thanh giết Lâm Thương Lan và Khanh Thư, một ngự yêu Cốc chủ cùng cửu vĩ hồ, sao có thể suy yếu thành như vậy...
Hóa ra, khi đó, sức mạnh của bọn họ đã độ hết cho Kỷ Vân Hòa.
"Cái đêm ta cùng muội giết Lâm Thương Lan và yêu hầu Khanh Thư, cũng chính là ngày Khanh Thư định đưa cho muội viên thuốc cuối cùng."
Đúng vậy, chính là ngày đó.
Khó trách, sau khi nàng cùng Lâm Hạo Thanh tạm thời hòa giải, Lâm Hạo Thanh không tìm được bất kỳ viên thuốc nào trong phòng nữa, viên thuốc kia vốn dĩ đã là viên cuối cùng.
"Sau đó, chỉ cần đánh gãy gân cốt trong cơ thể muội, viên thuốc sẽ phát huy công dụng, nối liền gân cốt của muội."
Kỷ Vân Hòa nhớ tới thời điểm sau khi nàng cùng Trường Ý rời khỏi Ngự Yêu cốc, nàng vì để Trường Ý thoát thân mà đẩy hắn xuống vách núi, sau đó một mình đối mặt với Cơ Thành Vũ, Chu Lăng cùng một đám tướng sĩ, trên người nàng cắm đầy tên, gân cốt cơ hồ đứt đoạn, rồi sau đó...
Nàng lần đầu tiên dùng đến yêu lực cửu vĩ hồ.
Từng chuyện năm đó, vào lúc này tựa như nháy mắt trở nên thông suốt, Kỷ Vân Hòa lẳng lặng nhìn Lâm Hạo Thanh. Đến giờ mới hiểu được, mình ở đâu trong ván cờ thiên hạ.
"Ha..." Kỷ Vân Hòa cười một tiếng, thanh sắc hơi lạnh, mang theo cảm khái cùng tang thương, "Thử nhìn huynh bây giờ xem, sáu năm qua, huynh cũng không biết mình là gì trong đại cục." Nàng nhìn Lâm Hạo Thanh, "Nhưng hóa ra, huynh hay ta đều chỉ là con tốt thí trên bàn cờ. Thế gian này vốn dĩ luôn là trò chơi của những kẻ mạnh."
Lâm Hạo Thanh ngẩng đầu nhìn nàng: "Nhưng muội và ta lại giết người đánh cờ."
Kỷ Vân Hòa trầm mặc.
Càng nghĩ lại càng thấy châm chọc.
Lâm Thương Lan mưu đồ nhiều năm, nhưng lại vào buổi tối cuối cùng của đại kế, bị Kỷ Vân Hòa cùng Lâm Hạo Thanh chính tay mình nuôi lớn giết chết.
Lâm Hạo Thanh sở dĩ giết hắn, là bởi vì tính cách tàn bạo bạc tình hắn dạy dỗ. Còn Kỷ Vân Hòa giết hắn, lại dùng chính thủ pháp hắn dạy cho nàng.
Thật nực cười...
Cũng không biết một khắc Lâm Thương Lan chết trên tay Lâm Hạo Thanh kia, rốt cuộc là tiếc nuối, hay vẫn là khát vọng...
"Số mệnh trêu người..." Hồi lâu sau, Kỷ Vân Hòa nói, "Nhưng ta vẫn không cách nào đồng tình với cách làm của Lâm Thương Lan."
"Ta cũng không đồng tình với hắn. Hắn cũng không cần ta hay muội đồng tình." Lâm Hạo Thanh nói như vậy, chỉ là hắn nói xong, ánh mắt trái lại trấn định nhìn Kỷ Vân Hòa, "Nhưng ta hiểu được hắn. Hắn cả đời muốn bù đắp sai lầm của bản thân, muốn Ngự Yêu tộc tìm lại tự do, muốn diệt trừ đại quốc sư, trả lại thái bình cho nhân thế. Con đường này của hắn, ta phải tiếp tục đi."
Kỷ Vân Hòa hơi nheo mắt lại: "Cho nên, huynh tới tới kinh sư."
"Vì từ tay Thuận Đức lấy được thứ tự chế độc sương giá." Lâm Hạo Thanh nói, "Ta sửa lại thang thuốc của Lâm Thương Lan một chút."
Kỷ Vân Hòa cau mày: "Huynh đem thuốc luyện yêu cho Thuận Đức? Thế nên Thuận Đức mới đột nhiên trở nên lợi hại như vậy..." Nói đến đây, Kỷ Vân Hòa chợt nhớ tới lời Cù Hiểu Tinh từng nói với nàng, nàng bất ngờ đập bàn, trong mắt là lửa giận ngùn ngụt, "Huynh vì chế thuốc cho Thuận Đức mà làm cái gì với Thanh Cơ rồi!?"
Lâm Hạo Thanh lẳng lặng nhìn Kỷ Vân Hòa: "Ta không có ý định dùng Thanh Vũ loan điểu làm thuốc cho Thuận Đức. Thanh Vũ loan điểu là đại yêu quái như thế nào chứ? Muội cũng biết, ta sẽ không tự chuốc lấy phiền toái. Chẳng qua những chuyện phát sinh, có chút ngoài dự liệu." Lâm Hạo Thanh nhíu mày nói,
"Lúc trước Thanh Vũ loan điểu xông tới kinh thành, bị đại quốc sư bắt, ta mượn cơ hội này hồi kinh, hiến kế cho Thuận Đức công chúa, bấy giờ mới lấy được thứ tự chế tạo độc sương giá, ta chế thuốc cho Thuận Đức, là muốn luyện hóa nàng ta thành yêu. Mà nay trên cõi đời này, ngay cả thanh loan cũng không giết được đại quốc sư, nếu bọn ta cố chấp dựa vào võ lực chém giết, quả thực vô cùng khó khăn. Nhưng đại quốc sư lại cực kỳ dung túng Thuận Đức, dù Thuận Đức từng ám sát hắn, hắn cũng không trừng phạt nàng ta, ta vốn định dùng yêu quái khác làm tế phẩm cho Thuận Đức, cũng đã động tay động chân vào viên thuốc nàng ta uống..."
"Huynh động tay động chân làm gì?"
"Ta dám chắc đại quốc sư và Thuận Đức bên trong đang ngầm đấu đá, rồi sẽ có một ngày đại quốc sư chết vì sự cao ngạo cùng dung túng của hắn, người thắng sau cùng, nhất định là Thuận Đức. Sau khi đại quốc sư chết, ta chỉ cần thi triển thuật pháp là lấy được mạng Thuận Đức." Hắn hơi dừng lại, "Nhưng ta không ngờ, nàng ta không chờ yêu quái ta chọn, liền sai thủ hạ Chu Lăng lừa gạt đệ tử phủ quốc sư Cơ Thành Vũ, cộng thêm Thanh Vũ loan điểu, hai người làm vật hiến tế, hoàn thành biến hóa của nàng ta."
Cơ Thành Vũ và thanh loan...
Trong lòng Kỷ Vân Hòa nặng trĩu, nàng nhắm mắt, từng đoạn quá khứ xẹt qua trước mắt, bàn tay nắm chặt của nàng khẽ run, cật lực kìm nén cảm xúc.
"Thuật pháp của huynh thì sao?"
"Yêu lực của thanh loan quá mạnh mẽ, phá vỡ tác dụng của dược vật."
Kỷ Vân Hòa nghiến răng, sau đó lập tức đứng dậy, "Ta không nên cùng huynh lãng phí thời gian." Dứt lời, nàng xoay người định đi, đột nhiên, yêu hầu Tư Ngữ của Lâm Hạo Thanh chắn trước mặt Kỷ Vân Hòa. Trong tay Tư Ngữ cầm kiếm, nữ tử ôn hòa lúc này trong mắt vô cùng kiên định: "A Kỷ, ta khuyên muội tốt nhất không nên đi."
Lâm Hạo Thanh cũng đứng dậy, hắn nói với Kỷ Vân Hòa:
"Nay Thuận Đức lấy được sức mạnh của thanh loan, đại quốc sư tuy dung túng nàng ta, trong lòng cũng nhất định đối với nàng ta có phòng bị, nhiều năm qua, đại quốc sư nhìn thì có vẻ không quan tâm vạn sự trong thiên hạ, nhưng hắn có một nguyên tắc, không cho phép bất cứ kẻ nào mạnh ngang hàng với hắn. Ví dụ như năm đó Thanh Vũ loan điểu thoát khỏi thập phương trận, hắn một mực phái người đi tìm tung tích thanh loan, rồi sau đó thanh loan xuất hiện ở xứ Bắc, hắn một mình đi trước giao đấu, lúc này mới tạo cơ hội cho giao nhân đưa muội ra khỏi kinh thành. Có thể thấy đại quốc sư khá kiêng dè sức mạnh của thanh loan. Mà nay, thanh loan đã chết, sức mạnh ấy rơi vào người Thuận Đức, hắn cũng sẽ không tiếp tục dung túng Thuận Đức được bao lâu, ta ở lại kinh thành, thêm chút khích bác, ngày hai người bọn họ trở mặt không còn xa đâu."
Kỷ Vân Hòa hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng: "Thế nên?"
"Ta không biết Thuận Đức từ chỗ nào biết được tin tức về muội và giao nhân, cũng không biết nàng ta sau khi lấy sức mạnh của thanh loan, lại trước tiên đi bắt giao nhân. Nhưng ta tin chắc nàng ta sẽ không giết giao nhân, chí ít là trước mắt sẽ không giết." Lâm Hạo Thanh bình tĩnh nói, "Nàng ta là đang đặt bẫy chờ muội bước vào."
Tư Ngữ cũng nói: "Ngươi chờ một thời gian nữa, đợi đến khi Thuận Đức cùng đại quốc sư trở mặt, đi cứu giao nhân cũng không muộn."
" Chờ?" Kỷ Vân Hòa bật cười, "Thuận Đức công chúa là kẻ điên, cơn điên của nàng ta, ta rõ hơn ai hết."
Lâm Hạo Thanh trầm mặc.
"Quá khứ ta chịu khổ trong tay nàng ta, một giây một phút ta cũng không muốn Trường Ý phải chịu." Nàng để lại một câu, "Hôm nay, ta nhất định phải đi cứu chàng, ai cũng không ngăn được ta."
Chính vào lúc này, bất thình lình, mặt đất truyền đến một cơn địa chấn. Một đạo sức mạnh nổi lên phía bên kia. Ấn ký trên tai cho Kỷ Vân Hòa biết nơi đó là vị trí của Trường Ý, trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng đẩy cửa rời đi, Tư Ngữ nhìn Lâm Hạo Thanh, Lâm Hạo Thanh không có ý ngăn cản nàng.
"Kỷ Vân Hòa." Đêm đen tịch mịch, Lâm Hạo Thanh đứng trong gian nhà ánh sáng ấm áp hơn, hướng Kỷ Vân Hòa trong bóng tối càng lúc càng xa nói, "Muội nên nhớ, hôm nay sẽ không có ai đến cứu muội."
Kỷ Vân Hòa không dừng bước, sống lưng thẳng tắp từ từ biến mất trong bóng tối, tiếng của nàng, phảng phất như truyền tới từ vực thẳm --
"Làm cho tốt chuyện của huynh. Hôm nay huynh chưa từng gặp ta."
#ngu_yeu_chuong_103
*104 hẹn tối nhá, giờ bổn bệ hạ phải lặn rồi TvT*
#link_wattpad: https://www.wattpad.com/710576959-ngự-yêu-chương-103-một-mình-vào-hang-cọp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro