CHƯƠNG 104: NHƯ CŨ

Mật ngọt thì ít mà đắng cay thì nhiều...
#cv_edit: Vy #support: Namca
#crepic: Húc Phượng *hợp kinh dị người ơi*
___***___

CHƯƠNG 104: NHƯ CŨ

Lúc Kỷ Vân Hòa lẻn vào địa lao, nàng vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc tranh đấu, nhưng khi nàng đến, bốn phía đều kết vô số hàn băng, mà những hàn băng này lại có chút không giống hàn băng do thuật pháp ngưng tụ, chỗ gờ băng sắc bén có vệt máu đỏ tươi, cơ hồ là huyết ấn, nhưng rõ ràng những hàn băng này căn bản không đả thương bất kỳ người nào.

Trong lòng Kỷ Vân Hòa chợt có dự cảm không tốt, nàng tăng tốc độ, càng sốt ruột chạy về nơi sâu nhất trong địa lao.

Càng đi sâu vào trong, khí tức càng trở nên lạnh giá, hàn băng mang theo sắc đỏ như máu cũng ngày càng nhiều hơn. Cho đến một khúc quanh, Kỷ Vân Hòa chợt nhìn thấy Thuận Đức công chúa bên ngoài phòng giam!

Thuận Đức cũng đột ngột quay đầu, đôi con ngươi điên dại trừng trừng nhìn Kỷ Vân Hòa: "Kỷ Vân Hòa!" Ả gằn từng chữ tên của nàng, thanh âm mang theo một loại oán hận. Nhưng vào tai Kỷ Vân Hòa lại không có gì khác biệt với năm đó, chỉ là Thuận Đức bây giờ, một thân vải đỏ rách nát, tóc tai rối bời, đâu còn nửa phần khí thế kiêu ngạo của công chúa, chỉ có dáng vẻ điên cuồng là gấp trăm ngàn lần năm đó.

Khí tức màu xanh sau lưng ả ngưng tụ thành đôi cánh lớn, giăng kín hành lang địa lao.

Ả dùng thanh khí che trước ngực, mà màu sắc huyết băng trong phòng giam trước mặt lại hoàn toàn đối lập với ả.

Kỷ Vân Hòa không nhìn thấy người trong phòng giam, nhưng không cần nghĩ cũng biết là ai có thể làm ra động tĩnh này. Nàng không chút do dự rút trường kiếm bên hông, trường kiếm mang theo yêu khí màu đen giết thẳng về phía Thuận Đức.

Thuận Đức cắn răng muốn chặn lại, nhưng hiển nhiên, ả đã dùng toàn bộ sức lực đối phó với Trường Ý, trường kiếm của Kỷ Vân Hòa dễ như bỡn xuyên qua phòng ngự của ả, đâm vào bả vai ả, trực tiếp găm ả lên tường.

Thuận Đức rên một tiếng, thân thể vô lực bị đóng đinh trên tường, không thể nhúc nhích, cơ hồ liên tiếp chiến đấu đã khiến ả mất hết khí lực.

Kỷ Vân Hòa đề phòng bất trắc, lại lấy chủy thủ trong tay áo găm chặt cổ họng Thuận Đức, máu tươi chảy ròng ròng, khí tức của Thuận Đức nhất thời tắt lịm.

Kỷ Vân Hòa lúc này mới tiến lên, nhưng một màn trước mắt lại thẳng tay đánh cho Kỷ Vân Hòa chết lặng.

Bên trong Huyền Thiết ngục, đằng sau thanh kiếm băng nhuốm máu, cả người Trường Ý bị hàn băng bao trùm, giống như bị hàn khí phản phệ, gò má khuất sau tầng băng mỏng, chỉ để lộ đôi mắt màu lam, mới khiến Kỷ Vân Hòa cảm nhận được hắn có hai phần sinh khí ngập tràn phẫn nộ.

"Trường Ý..."

Giống như lần đầu bọn họ gặp nhau. Hắn là giao nhân trong nhà lao toàn thân đầy thương tích, nàng là ngự yêu sư đứng bên kia song sắt.

Nhưng đây rốt cuộc cũng không phải lần đầu bọn họ gặp mặt. Kỷ Vân Hòa mạnh mẽ nghiến răng, nhịn xuống đau xót trong lòng, tay nàng ngưng tụ pháp lực biến thành kiếm, nàng dồn sức vung tay chém xuống khóa lớn bên trên Huyền Thiết ngục.

Nhà lao rung chuyển, khóa sắt đen răng rắc vỡ ra. Kỷ Vân Hòa kéo cửa phòng giam, lập tức chạy vào, nàng vội vàng tới bên cạnh Trường Ý, chín cái đuôi hồ yêu hiện ra, quan thân nàng bùng lên hồ hỏa, kiên định ôm lấy người bị băng phong trước mặt.

"Trường Ý... Trường Ý..."

Nàng nhẹ giọng thì thầm tên của hắn, hồ hỏa làm tan băng cứng, người bên trong rốt cuộc chậm rãi lộ ra. Kỷ Vân Hòa lập tức giơ tay kề sát gò má hắn.

Dung nhan tuyệt mỹ lạnh đến mức khiến Kỷ Vân Hòa dù có hồ hỏa hộ thân cũng phải run rẩy, nhưng nàng không buông tay, tuyệt đối không buông tay, hai tay nàng nhẹ nhàng xoa xoa gò má Trường Ý: "Sẽ nhanh ấm lên thôi, sờ một cái là tốt, sờ một cái là tốt."

Nhưng Trường Ý vẫn mãi bất động.

Tận đến khi băng phủ toàn thân hắn đã tan hết, cơ thể hắn mềm nhũn gục xuống, đôi mắt màu lam khép lại, không còn lực chống đỡ, cả người hắn thuận thế đổ xuống đất. Kỷ Vân Hòa lập tức ôm lấy hắn, nàng không ngừng dùng hồ hỏa chà xát gò má hắn, đồng thời ra sức sưởi ấm lòng bàn tay hắn.

"Trường Ý, ta khó khăn lắm mới quay về, còn nghĩ... sau này sẽ về xứ Bắc, ta không cho phép chàng nuốt lời. Trước đây chàng từng nói với ta, giao nhân sẽ không nói dối..."

Kỷ Vân Hòa ủ ấm lòng bàn tay Trường Ý, nhưng lại nhìn thấy vết thương trên cổ tay hắn.

Kỷ Vân Hòa biết thứ này là gì, Trường Ý cho rằng sức mình không đủ, nên lấy máu làm vật dẫn, cơ hồ liều mạng đánh với Thuận Đức.

Khoảng thời gian này, liên tiếp tiêu hao, đủ để lấy mạng hắn.

Kỷ Vân Hòa cắn chặt răng: "Không cho phép chàng gạt ta..." Thật khó nén xuống tâm tình ngổn ngang, Kỷ Vân Hòa vùi đầu vào gò má hắn, nghẹn ngào không nói được thành lời.

Đột nhiên, một hơi thở lành lạnh phả vào tai Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi trắng bệch cực độ hơi hé ra, hơi thở của hắn phả vào không khí vấn vít sương trắng, tuy rằng yếu ớt đến đáng thương, nhưng đủ khiến Kỷ Vân Hòa mừng rỡ như điên.

"Trường Ý." Nàng một lần nữa tìm về hi vọng, "Chàng chờ ta, ta đưa chàng về xứ Bắc."

"Nàng không nên..." Thanh âm suy yếu như tiếng muỗi kêu, nhưng Kỷ Vân Hòa vẫn nghe rõ từng từ từng chữ, "...mạo hiểm đến đây..."

Kỷ Vân Hòa lại giúp hắn chà xát tay, đợi đến khi cảm thấy cơ thể hắn đã ấm lên đôi chút, Kỷ Vân Hòa lúc này mới để hắn dựa vào vai mình, "Đi, trở về rồi nói."

Không chờ Kỷ Vân Hòa bước thêm một bước, Thuận Đức bị găm trên tường cổ họng đột nhiên phát ra tiếng cười khằng khặc đầy quái gở. Giống như tiếng chim quỷ dị gọi hoàng hôn, khiến cho lòng người rét lạnh.

Kỷ Vân Hòa nhìn về phía Thuận Đức, ả bị ghim trên tường, một cây chủy thủ một thanh kiếm, tất cả đều cắm vào chỗ chí tử, nhưng ả vẫn còn sống, bám dai như đỉa.

"Cuối cùng cũng chờ được ngươi..." thanh âm khàn khàn vẫn phát ra từ cổ họng Thuận Đức, "Ngươi rốt cuộc cũng tới, hôm nay các ngươi đều sẽ trở thành tế phẩm của ta."

Kỷ Vân Hòa đưa mắt nhìn Trường Ý, trong lòng rất rõ ràng hiện tại mình đang ở kinh thành, đại quốc sư chẳng biết lúc nào sẽ nhúng tay vào chuyện này, nàng không thích hợp tiếp tục dây dưa với Thuận Đức, trong tay nàng bấm pháp quyết ngự phong, nhưng không cho nàng thời gian thi triển thuật pháp, trần địa lao đột ngột nứt ra, Kỷ Vân Hòa ngây người, chỉ thấy trận pháp màu xanh luân chuyển, tiếp theo liền biến thành một cái chuông khổng lồ, nuốt trọn nàng và Trường Ý!

Thế giới thoáng chốc biến thành một mảnh đen ngòm.

Trong trận pháp Kỷ Vân Hòa chỉ cảm thấy nàng và Trường Ý bỗng nhiên rơi xuống, giống như mặt đất không báo trước nứt ra, bọn họ không ngừng rơi tự do, tựa hồ bị tiếng cười khùng khục quỷ quái lôi xuống, rơi vào địa ngục dưới lòng đất...

Kỷ Vân Hòa không có bất cứ ý niệm gì, nàng chỉ ôm thật chặt Trường Ý của nàng, trong lòng thầm quyết định, bất luận xảy ra chuyện gì, mặc kệ trời long đất lở, mặc cho tàn cái mạng này, nàng đều không buông tay giao nhân.

Không biết đã lơ lửng bao lâu trong bóng tối, cảm giác không trọng lực chợt biến mất, nàng ôm Trường Ý giữa bóng tối mênh mông, không phân sáng tối, không rõ sự vật.

"Trường Ý?"

"Ừ... Ta đây." Tiếng Trường Ý trầm khàn suy kiệt, nhưng vẫn đáp lại nàng.

Biết Trường Ý tạm thời không có vấn đề, Kỷ Vân Hòa yên lòng đôi chút, liền bắt đầu phân tích tình huống mình gặp phải.

Nàng biết, Thuận Đức bắt Trường Ý, là để dụ nàng ra, ả bày trận pháp là để tóm gọn nàng, nơi này, chính là bên trong trận của Thuận Đức.

Nhưng cũng thật kỳ quái, theo lẽ thường, ngay khi nàng tới tìm Trường Ý, trận pháp của Thuận Đức nên lập tức bắt giữ bọn họ, sau khi bắt được nên lập tức ra tay. Thuận Đức mới vừa nói, muốn bọn họ trở thành vật hiến tế, kỳ thực, ả muốn sức mạnh của bọn nàng, nhưng ả lại không lập tức làm như vậy.

Có thể suy đoán, thương thế Trường Ý và Kỷ Vân Hòa gây ra cho ả đã ảnh hưởng không nhỏ đến thân thể ả, cũng phá vỡ kế hoạch định trước của ả.

Ả tạm thời dùng trận pháp nhốt hai người lại, định chờ sau khi thân thể hồi phục sẽ xử trí tiếp.

Mà thời gian hồi phục của Thuận Đức, chính là đường sống của bọn họ.

"Đây là cái bẫy..." Trường Ý nói với nàng, "Nàng đáng lẽ không nên đến."

"Có nên hay không trong lòng ta rõ ràng, chàng còn nhớ lời ta từng nói với chàng không. Ta muốn có quyền lựa chọn, đây chính là tự do ta muốn." Kỷ Vân Hòa hỏi hắn, "Bị thương nặng không?"

"Nặng." Hắn như thường lệ cho nàng một đáp án thành thực, "Nhưng chưa chết được."

"Được." Kỷ Vân Hòa đứng dậy, "Ta cõng chàng, chúng ta cùng đi tìm mắt trận." Nàng vừa nói vừa xốc Trường Ý lên, đợi Trường Ý yên vị trên lưng nàng, Kỷ Vân Hòa bất giác bật cười, "Đuôi cá to, tình cảnh này có phải rất quen thuộc không?"

Trường Ý nằm trên lưng Kỷ Vân Hòa, nghe vậy lặng lẽ chớp mắt, đôi môi trắng bệch cũng khẽ cong lên: "Phải."

Trong thập phương trận, đuôi cá của hắn vẫn còn, di chuyển khó khăn, Kỷ Vân Hòa cũng cõng hắn như vậy, chậm rãi đi giữa thập phương trận, tìm kiếm mắt trận.

Mà hiện giờ, hắn mất đuôi rồi, nhưng vẫn như cũ phải chờ nàng đến cõng.

"Thập phương trận còn có thể thoát ra, chỉ bằng cái trận rách của Thuận Đức lại muốn nhốt chúng ta sao?" Kỷ Vân Hòa nói, "Chờ phá trận này trở về xứ Bắc, thương thế của chàng khỏi hẳn, ta nhất định nhường chàng cõng ta một lần."

"Bao nhiêu lần cũng được." Trường Ý nói xong, khẽ trầm mặc, "Kỷ Vân Hòa..." Hắn dừng một lát, nhịn xuống tâm tình chất chứa, "Tại sao không nói với ta?"

Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn Trường Ý, vốn muốn hỏi nói cái gì, nhưng nghĩ kỹ lại, Trường Ý động thủ với Thuận Đức, sau đó lại nói với nàng câu này, thứ duy nhất còn che giấu giữa bọn họ, nghe qua đã hiểu.

Kỷ Vân Hòa thầm nghĩ, chuyện năm đó, nàng gần như cùng lúc muốn nói với Trường Ý, thật không ngờ, Trường Ý cư nhiên lại từ miệng Thuận Đức biết được chân tướng.

"Vốn định chờ sau khi chàng kiếm đồ ăn cho ta trở về sẽ nói rõ với chàng." Kỷ Vân Hòa cười khẽ, thản nhiên như đang kể câu chuyện phiếm trong buổi trà dư tửu hậu, "Kết quả chẳng phải bị cướp lời sao..."

Trong bóng tối, Trường Ý trầm mặc một hồi, thanh sắc dồn nén mang theo tự trách: "Ta sớm nên nghĩ tới..."

"Trường Ý, chàng nói rất đúng, đều là chuyện đã qua."

"Lời này không nên để ta nói."

"Không, phải để chàng nói. Chuyện quá khứ ta không nói với chàng, là bởi vì ta cho rằng, ta là người sắp chết, nói với chàng cũng không giải quyết gì, hơn nữa ta cũng rất sợ, sợ chàng sau khi biết tất thảy, vẫn hận ta, hận ta tước đoạt quyền lựa chọn của chàng."

Suối tóc màu bạc rủ xuống vai Kỷ Vân Hòa: "Ta sẽ không."

"Thế nhưng ta vẫn sợ, hiện tại nói cho chàng, cũng như cũ sợ chàng trách ta. Nhưng ta đã không còn là người sắp chết. Ta không phải cô độc một mình nữa rồi." Kỷ Vân Hòa nói, "Năm tháng sau này, ta sẽ nắm tay chàng cùng đi... Hoặc là ta cõng chàng, đều có thể." Nàng cười nhẹ, nhìn khoảng không vô hình trước mắt, nhưng dường như lại thấy hoa xuân khắp núi, gặp được ánh mặt trời ấm áp trên cao.

"Lúc đó ta nhất định không còn điều gì giấu chàng."

Lời nàng vừa bình thản vừa trấn tĩnh, tròng mắt màu lam trong suốt của Trường Ý cũng lăn tăn gợn sóng.

Hắn nhắm mắt lại, bất ngờ cất tiếng: "Thuận Đức là kẻ điên..."

"Ừ."

"Chỉ duy nhất một chuyện nàng ta làm đúng, đó là đem ta tới Ngự Yêu cốc."

Bước chân Kỷ Vân Hòa khựng lại, bất giác nhớ đến những chuyện Trường Ý trải qua những năm gần đây, lại cẩn thận ngẫm kỹ một câu của hắn, trong lòng Kỷ Vân Hòa nhất thời chua xót khó tả.

Thuận Đức đem hắn tới Ngự Yêu cốc, hắn bị hành hạ, đánh đập, tách đuôi, trải qua nhiều đau đớn thống khổ như vậy, nhưng hắn lại nói, đó là chuyện duy nhất Thuận Đức làm đúng...

Bởi vì hắn ở nơi đó gặp được nàng...

Trầm mặc hồi lâu trong bóng tối trùng điệp, thanh âm Kỷ Vân Hòa khi mở miệng, là tiếng cười thật lớn, nhưng lại cất giấu những run rẩy cùng nức nở:

"Đuôi cá to ấy à, chỉ thích ra đòn bất ngờ."

Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn xem ra chưa từng thay đổi, vẫn là trái tim đứa trẻ, đơn thuần, tốt đẹp, thiện lương đến độ khiến người ta...

Tự thấy hổ thẹn...

#ngu_yeu_chuong_104

*mị nhớ Ma Tôn cũng bị băng phong như vậy TvT, thứ duy nhất còn sạch sẽ là Cốt Lan chứa hồn phách tiểu Lan...*

#link_wattpad: https://www.wattpad.com/710746658-ngự-yêu-chương-104-như-cũ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro