CHƯƠNG 110: TÁC THÀNH

Sad react only...
___***___

CHƯƠNG 110: TÁC THÀNH
#cv_edit: Vy #sp: Namca

Trường Ý mê man hồi lâu, vừa tỉnh lại, hắn nhìn thấy hồ hỏa màu đen trước mặt, hắn thoáng sửng sốt, lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Trường Ý vừa quay đầu, liền cùng Kỷ Vân Hòa ngồi bên cạnh mắt đối mắt.

Kỷ Vân Hòa một đêm không ngủ, đôi mắt khô khốc hơi đỏ lên.

Hai người bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau không nói. Hắn không giải thích tại sao mình lại đột nhiên bất tỉnh, cho đến tận bây giờ, đuôi cá to này cũng không thành thạo nói dối, mà Kỷ Vân Hòa cũng không ép hắn, bất kể là sự thật hay lời nói dối, nàng đều không muốn ép hắn nói ra.

Trầm mặc một lúc lâu, Kỷ Vân Hòa trước tiên cong môi cười nhẹ: "Trời sắp sáng rồi." Nàng làm bộ thản nhiên, "Đuôi cá to, thời gian ở bên chàng hình như trôi qua nhanh hơn."

Nàng không truy hỏi, Trường Ý rũ mắt, hàng mi mỏng và dài như cánh bướm khẽ run rẩy. Hắn không nói một lời, chỉ giang tay ôm Kỷ Vân Hòa vào lòng.

Dưới ánh trăng, ngọn lửa màu đen không phát ra tiếng động âm ỉ cháy, hai người dựa sát vào nhau, không ai tình nguyện phá vỡ yên tĩnh này.

Mãi đến khi trăng mờ đi, mặt trời nhô lên phía chân trời. Ánh bình minh xé toang màn đêm như ảo mộng, khiến cho bọn họ không còn góc tối để trốn tránh, chỉ có thể trở về thực tại.

Trường Ý buông Kỷ Vân Hòa ra, Kỷ Vân Hòa giúp hắn sửa lại lọn tóc bạc bên tai, tóc bạc cuốn quanh đầu ngón tay nàng, giống như cùng nàng lưu luyến lần cuối: "Chàng nên về xứ Bắc."

Ngón tay Kỷ Vân Hòa buông sợi tóc, lời của nàng rốt cuộc cũng nói ra miệng.

Trường Ý gật đầu, đứng lên: "Tình hình biên giới, ta trở về sẽ cùng mấy người Không Minh thương lượng một chút, vài ngày nữa nhất định ban hành quy tắc cụ thể." Trường Ý nói, "Trên đường vất vả, chú ý an toàn."

Hắn đứng dậy gọi Cù Hiểu Tinh, nhưng Kỷ Vân Hòa đằng sau lại bất ngờ gọi hắn lại: "Trường Ý."

Trường Ý quay đầu lại, suối tóc trắng dập dờn như sóng, ánh mặt trời trong trẻo chiếu đến, khoác lên hắn hào quang tuyệt mỹ như một "trích tiên" đến từ thiên ngoại*.

(*bên ngoài thiên giới)

Kỷ Vân Hòa thưởng thức dung mạo như tranh của hắn, cười nói: "Chờ xong việc ở đây, chàng cưới ta đi."

Đôi mắt màu lam mở lớn.

Cù Hiểu Tinh bên kia chạy đến đón người nghe được câu này bước chân lập tức dừng lại, đôi mắt như hạt châu đảo qua đảo lại giữa Kỷ Vân Hòa và Trường Ý.

Gió xuân còn mang theo vài phần giá lạnh, nhưng gió lướt qua Kỷ Vân Hòa thổi đến chỗ Trường Ý, ngược lại mang theo ấm áp. Thậm chí cơ hồ còn có thể làm tan chảy hàn băng trong huyết mạch hắn.

"Ta..." Trường Ý mở miệng, thanh âm có chút trầm khàn, "Vẫn chưa thể cưới nàng." Hắn rũ xuống mi mắt, hàng mi như phiến quạt, đáy mắt hắn chìm xuống một bóng ma.

Câu trả lời này có chút ngoài dự đoán của mọi người. Cù Hiểu Tinh sốt sắng cắn ngón tay cái, lo lắng quan sát vẻ mặt Kỷ Vân Hòa. Chỉ thấy sắc mặt Kỷ Vân Hòa thản nhiên không gợn sóng, giống như không có cả thất vọng vì bị cự tuyệt, nàng còn nói:

"Chàng cho ta ấn ký, theo quy tắc của Giao Nhân tộc, chàng hẳn phải cưới ta."

Cù Hiểu Tinh nhìn sang Trường Ý.

Trường Ý trái lại giống như người vừa bị cự tuyệt, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt đất, đắn đo suy nghĩ rất lâu: "Hiện tại phải theo quy tắc của loài người, không tính."

"Ta không phải con người nữa."

"Nàng cũng không phải giao nhân."

"Nhưng chàng là giao nhân, chàng phải tuân thủ quy tắc của giao nhân."

Kỷ Vân Hòa đáp trả cực nhanh, chân mày Trường Ý càng nhíu chặt, hắn trầm tư càng lâu, tiếp tục đắn đo suy nghĩ, hiển nhiên không có cách đáp trả Kỷ Vân Hòa thật tốt.

Mặt trời sắp lên cao, Cù Hiểu Tinh trông thấy thậm chí còn đau lòng thay giao nhân.

Cù Hiểu Tinh hiểu rõ, cùng Kỷ Vân Hòa đấu khẩu, trong thiên hạ, có thể thắng nàng, không được mấy người. Đầu óc nàng nhanh nhạy, miệng lưỡi sắc bén, lừa cái tên giao nhân thật thà này, quả thực là dùng giao mổ trâu giết gà.

"Ta... Vẫn không thể cưới nàng."

Cuối cùng, giao nhân không nói lý do, chỉ chậm chạp buông một câu như vậy.

Trực tiếp từ chối, thô bạo nhưng dứt khoát.

Quả nhiên, giỏi tranh luận như Kỷ Vân Hòa, trước cái người vẫn được coi là "kẻ chất phác" này, miệng lưỡi khôn khéo có đất dụng võ. Hắn bị áp đảo hoàn toàn, đánh cho không còn manh giáp.

Kỳ thực, lý do Trường Ý từ chối Kỷ Vân Hòa, ba người có mặt trong lòng đều rõ ràng -- hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu, hắn sợ làm lỡ Kỷ Vân Hòa. Nhưng Trường Ý không nói ra, những người khác cũng không vạch trần.

Hắn nói không thể cưới, cũng không cho lý do, Kỷ Vân Hòa lẳng lặng nhìn hắn. Trường Ý cảm nhận được ánh mắt Kỷ Vân Hòa, hắn cụp mắt, như đứa trẻ làm sai, chờ Kỷ Vân Hòa chất vấn hắn.

Nhưng Trường Ý không biết, dáng vẻ trầm mặc của hắn, đủ khiến Kỷ Vân Hòa đau lòng đến mức như có khối đá đè nặng lồng ngực.

"Vậy lần sau ta sẽ hỏi lại chàng."

Kỷ Vân Hòa không hề truy vấn, chỉ đơn giản nói một câu, "Lần sau chàng không đồng ý, ta lại hỏi thêm lần nữa, Trường Ý, sẽ có ngày chàng đồng ý với ta."

Trường Ý ngân ngốc nhìn Kỷ Vân Hòa, mà Kỷ Vân Hòa lúc này đã quay lưng, khoát tay áo, tự mình rời đi: "Hôm nay phải nhanh chóng đến cửa khẩu tiếp theo đặt kết giới, ta đi đây."

Mặt trời chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, trong nắng mới, bóng lưng Kỷ Vân Hòa được phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt, càng lúc càng xa.

"Tôn chủ?" Cù Hiểu Tinh chờ Kỷ Vân Hòa khuất dạng, lúc này mới đến bên cạnh Trường Ý, hỏi hắn, "Trở về chứ ạ?"

"Thiếu chút nữa ta đã đồng ý." Tròng mắt màu lam của Trường Ý còn dõi theo hướng Kỷ Vân Hòa vừa đi, hắn thất thần thì thầm, "Thiếu chút nữa..."

Hắn cúi đầu, tầm mắt lướt qua đầu ngón tay của mình, trên đó băng sương đang lan rộng, cơ hồ phong kín ngón tay hắn, Trường Ý siết chặt nắm đấm, băng sương vụn vỡ, biến thành tàn tro rơi xuống đất, trong suốt, lấp lánh, tựa như hoa tuyết đã hoàn tất hành trình, giờ phút này lạnh lẽo nằm trên đất.

Hắn nói: "Trở về thôi."

. . . . . .

"Mười ngày." Không Minh vừa thu ngân châm vừa nói hai chữ ấy.

Trường Ý đương nhiên biết hắn đang nói cái gì.

Thời gian cho đến khi thân thể hắn bị băng phong hoàn toàn, chỉ còn mười ngày.

Sau khi biết con số này, tâm tình trên đường trở về vốn vừa gợn sóng nay lại lập tức bị dập tắt.

Thành thân, bất kể là với giao nhân hay con người, đều là một chuyện hệ trọng. Thực ra, nếu không có những phong ba của nhân thế ngoài kia, hắn hiện tại nhất định sẽ trù tính việc này. Hắn cho Kỷ Vân Hòa ấn ký, hơn nữa còn từng hôn nàng...

Nghĩ đến không nhiều lần đụng chạm trước đây, những ký ức cùng xúc cảm chân thật hiện ra trước mắt, Trường Ý cảm thấy cơ thể lạnh giá chợt nóng lên.

Không Minh liếc Trường Ý, gần đây, tâm trạng Không Minh vô cùng tệ, hắn không chế giễu Trường Ý như thường lệ, chỉ hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Kỷ Vân Hòa." Trường Ý không nghĩ nhiều bật ra cái tên này.

"Nhớ đến nàng nhiều hơn, có lợi cho thân thể ngươi." Không Minh nói, "Sắc mặt ngươi vừa hồng hào hơn chút."

Trường Ý ho khan một tiếng, đè xuống xao động trong lòng: "Hôm nay... trước khi ta trở về, Vân Hòa nói với ta, muốn ta cưới nàng."

Không Minh hạ tay: "Bây giờ?"

"Nàng nói, chờ xong việc nơi này."

"Ngươi không thể chờ, các ngươi làm luôn đi." Không Minh vừa nói vừa dọn đồ ra ngoài, "Kết giới của biên cảnh không thể trì hoãn, nhưng vẫn có thể thu xếp cho nàng trở về nửa ngày. Hoàn thành nó, bớt được một mối bận tâm cũng tốt." Hắn dừng một chút, "Thời gian không chờ đợi ngươi. Bỏ lỡ rồi sẽ không có cơ hội vãn hồi." Nói câu cuối cùng, giống như đang nhớ đến chuyện của chính mình.

Trường Ý không biết an ủi người khác, mà Không Minh càng không cần hắn an ủi, liền chỉ lặng lẽ đưa cho Không Minh chén trà.

Không Minh xua tay từ chối, đánh giá vẻ mặt Trường Ý một hồi: "Xem dáng vẻ của ngươi, là không muốn thành thân?"

"Ta không muốn làm lỡ nàng."

"Hai người các ngươi phung phí thời gian nhiều năm như vậy, ta thấy bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa." Không Minh đứng dậy muốn ra ngoài, "Nếu đổi lại là Kỷ Vân Hòa chết, ngươi có muốn cưới nàng hay không? Ngươi có cảm thấy đây là lỡ dở hay không?"

Trường Ý sững sờ, giống như vừa tỉnh ngộ.

Hắn đứng dậy, đang muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc bắt gặp cánh cửa sau lưng Không Minh bị Kỷ Vân Hòa một cước đạp cửa đi vào.

Trường Ý ngẩn ra, chỉ thấy Kỷ Vân Hòa nói với Không Minh, "Ta biết tìm ngươi sẽ làm nên chuyện mà." Kỷ Vân Hòa vỗ vai Không Minh, "Sau này miễn là ngươi không làm chuyện có lỗi với Lạc Cẩm Tang, nếu muội ấy có gì không thông suốt, ta sẽ tới khuyên nhủ."

Không Minh liếc qua Kỷ Vân Hòa: "Ta nói những lời này, không phải vì ngươi." Dứt lời, hắn đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Kỷ Vân Hòa mỉm cười nhìn cửa lớn đóng lại, sau đó quay đầu nhìn Trường Ý trước mặt.

Bốn mắt chạm nhau, ánh nến nhảy nhót, Kỷ Vân Hòa loan môi cười, trong thần sắc là sự bình thản sau khi đã trải qua một đời tang thương.

"Đuôi cá to, sinh mệnh ta từng đi tới chặng cuối, vì thế, ta hiểu rõ những nuối tiếc cùng hối hận trong thời khắc cuối cùng, chàng đừng trách ta giở thủ đoạn. Ta chỉ thực sự không muốn hết lần này đến lần khác lãng phí thời gian." Kỷ Vân Hòa nói, "Ta hiện tại muốn chàng cưới ta, không phải cần danh phận, mà là cần thân phận*. Thân phận này bây giờ đối với ta không quan trọng, bởi vì đối với ta chỉ có chàng là quan trọng, nhưng Trường Ý à..."Nàng dừng một nhịp, bên môi vẫn mang theo nụ cười tiếp tục nói:

(*Thân phận: nguồn gốc xuất thân.
Danh phận: tên tuổi, địa vị, thân phận ở một nơi, một hoàn cảnh nào đó.)

"Ngày tháng không có chàng, thân phận này, đối với ta mà nói, vô cùng quan trọng."

Ngày tháng không còn hắn, nàng muốn tên của mình mang họ hắn, coi như một ngày kia trí nhớ của nàng lại lần nữa phai một, không nhớ được những chuyện cũ đã qua, thì tên của nàng, thân phận của nàng, sẽ giúp nàng nhớ kỹ.

Đây là minh chứng Trường Ý từng tồn tại trong sinh mệnh của nàng.

Kỷ Vân Hòa muốn khảm thật sâu vào linh hồn dấu vết của hắn.

"Đây không phải làm lỡ." Nàng nói, "Đây là tác thành."

#ngu_yeu_chuong_110

*tôi sắp không chịu nổi nữa rồi ToT ôi con của mẹ...*

#link_wattpad: https://www.wattpad.com/715556084-ngự-yêu-chương-110-tác-thành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro