Chờ một đại hôn... Chương này đọc thấm thật sự.
___***___
#cv: Bún
#edit: Vy
CHƯƠNG 111: CHỜ CHÀNG CƯỚI TA
Trường Ý không còn lý do cự tuyệt Kỷ Vân Hòa nữa. Hắn khẽ gật đầu, một câu "Được" còn chưa kịp nói ra, Kỷ Vân Hòa đã tiến lên hai bước, ôm chặt lấy hắn, nàng áp mặt vào lồng ngực lành lạnh của hắn, nhắm hai mắt lại.
"Đuôi cá to." Kỷ Vân Hòa cười, thanh âm mềm mại như gió xuân nước xuân, có thể hồi sinh thiên sơn vạn thủy*, "Cảm tạ chàng tác thành cho ta."
(*ngàn núi vạn sông)
Trường Ý lẳng lặng nhìn Kỷ Vân Hòa trong lòng, cơ thể nàng nóng bỏng như ngọn đuốc, là loại lửa duy nhất có thể sưởi ấm hắn trên thế gian này.
Đồng tử lam băng nhẹ nhàng khép lại, hắn đưa tay ôm lấy Kỷ Vân Hòa, đem nàng khảm vào lồng ngực mình.
Hắn không nói một lời.
Trước kia khi Trường Ý bị Thuận Đức công chúa bắt, Thuận Đức dùng mọi biện pháp để hắn nói tiếng người, làm nhục hắn, đánh hắn, cũng từng uy hiếp dụ dỗ hắn, nhưng mặc cho Thuận Đức dày vò thế nào, hắn vẫn làm như người câm, hiểu tiếng người nhưng vẫn như cũ lựa chọn ngậm miệng, một chữ cũng không nói.
Nhưng giờ phút này, sự yên lặng của hắn cùng lúc đó hoàn toàn không giống nhau.
Hắn có quá nhiều điều muốn nói với Kỷ Vân Hòa.
Thiên ngôn vạn ngữ mắc kẹt trong lồng ngực, tựa hồ vào lúc này đều muốn mãnh liệt xông ra, hắn khao khát nói với Kỷ Vân Hòa tâm tình của hắn, cũng muốn biểu đạt sung sướng trong lòng, còn muốn bộc bạch với Kỷ Vân Hòa vô số giằng xé thậm chí là tâm tư u ám hèn mọn của mình, hắn không biết phải làm sao, bi ai mà hèn nhát.
Quá nhiều cảm xúc vọt lên cổ họng, trái lại làm hắn cứng họng, môi hắn run rẩy mấp máy, rốt cuộc một chữ cũng không cách nào nói ra.
Hắn là giao nhân tới từ biển sâu, vốn cô độc một thân một mình, không cầu không nguyện, nhưng ở nhân thế, trải qua thiên biến vạn hóa, lên lên xuống xuống, khó mà đoán trước. Hắn nhìn thấy núi sông, cũng nhìn rõ thế gian muôn hình vạn trạng, trải qua lòng người nhiều góc khuất, cũng từng đi qua một mảnh hoang vu đến thê lương, hắn từng có, cũng từng mất, thậm chí còn mất đi rồi tìm lại...
Trường Ý vốn tưởng rằng, cho đến ngày hôm nay, hắn nên trở thành một giao nhân nhìn thấu ngàn vạn thế sự, bình thản đón nhận tất thảy.
Nhưng không ngờ, Kỷ Vân Hòa dễ dàng như vậy, liễn phá vỡ những bình tĩnh cùng lãnh đạm của hắn.
Hắn ôm Kỷ Vân Hòa, bên tai tựa hồ còn vương vấn những lời nàng vừa nói. Mặc dù Trường Ý từ lâu đã biết Kỷ Vân Hòa quan trọng với mình nhường nào, nhưng vào thời khắc này, mới hiểu rõ ảnh hưởng trực tiếp và tuyệt đối của nàng với hắn. Một câu tác thành, mạnh mẽ khuấy đảo nội tâm hắn. Lại nghĩ đến năm tháng sau này, nếu như hắn qua đời, nàng một mình lưng đeo quá khứ của bọn họ mà sống tiếp, tâm trạng Trường Ý vô cùng phức tạp.
Hắn không thể nói mình không đau lòng, cũng không thể nói mình không mừng rỡ.
Những mâu thuẫn cùng ưu tư mãnh liệt ấy tụ lại thành run rẩy trên môi hắn.
Răng nanh sắc bén hơn người của hắn cắn chặt cánh môi run rẩy. Hai tay càng dùng sức siết lấy Kỷ Vân Hòa. Giống như ôm lấy mồi lửa duy nhất của hắn.
"Rõ ràng... Là nàng thành toàn cho ta."
Tiếng thì thầm của hắn, rơi vào tai Kỷ Vân Hòa.
Ánh nến đem bóng hai người kéo dài, rơi vào khung giấy trên cửa sổ.
Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng nhỏ có bóng dáng hai người ôm nhau, thật giống như mọi phiền nhiễu của thế gian đều chẳng thể nào kinh động bọn họ.
Nhưng thời gian luôn biết cách sát phong cảnh, giây phút tốt đẹp luôn trôi qua thật nhanh.
Trong lòng Kỷ Vân Hòa biết ngày mai khi trời sáng, Trường Ý còn có vô số công việc phải xử lý, xứ Bắc lớn như vậy, càng lúc càng nhiều người, thế cục càng lúc càng nguy cấp, không cho bọn họ thời gian nói chuyện nhi nữ tình trường. Mà nàng cũng có trọng trách phải hoàn thành.
Cho dù sinh mạng Trường Ý chỉ còn mười ngày sau cùng.
Mười ngày này, bọn họ không chỉ là Kỷ Vân Hòa và Trường Ý, mà còn là một ngự yêu sư cùng Tôn chủ xứ Bắc, gánh nặng của bọn họ không chỉ có yêu hận tình thù của bản thân, mà còn có sinh tử của hàng vạn người.
Kỷ Vân Hòa từ trong ngực Trường Ý lui ra, nàng vươn tay xoa đầu hắn một cái: "Ta phải trở về biên cảnh rồi, ngày mai ta lại tới, ta đã nói qua với Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh, ba ngày sau, chúng ta thành thân."
Trường Ý trừng mắt nhìn, rốt cuộc cũng đề cập đến con số cụ thể, hắn giống như mới vừa từ trong mộng giật mình tỉnh lại: "Ba ngày?" Hắn cau mày, "Ba ngày sao kịp chuẩn bị?..." Hắn tự mình nói xong câu này, bất giác khựng lại.
Tình hình xứ Bắc, Trường Ý rõ hơn ai hết.
Hiện tại từ Bắc thành đến biên giới, từ trên xuống dưới ai nấy đều bận đến tối mặt, thu nhận nạn dân, phân phối vật liệu. Người hầu trong Ngự Yêu đài đều bị phái ra ngoài hỗ trợ, sinh hoạt cơ bản của Trường Ý cũng phải tự túc, người phục vụ hắn còn không có, nói gì đến giúp bọn họ chuẩn bị hôn lễ.
Không người, không tiền thiết yến, càng không có thời gian tổ chức trọng đại...
"Toàn bộ đều tối giản." Kỷ Vân Hòa nói, "Chiều hôm nay ta trở về, dám chắc tối nay chàng sẽ đồng ý cưới ta, cho nên đã tự ý an bài vài chuyện trước rồi."
Trường Ý nhìn nét mặt mang theo ý cười của Kỷ Vân Hòa, khóe miệng không tự chủ cũng cong lên.
Hắn thích nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng.
Trường Ý chăm chú nhìn nàng xòe ngón tay đếm: "Ta bảo Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh trợ giúp chuẩn bị hôn lễ, thực ra chỉ là chuẩn bị chút rượu và đồ ăn thôi, bày một án đài, thắp nến đỏ, còn hỷ phục của chúng ta, ta sẽ tự chuẩn bị, không phiền người khác. Vào ngày thành hôn, sẽ mời vài bằng hữu bên cạnh, ta còn muốn mời hai người bị nhốt trong nhà lao cùng ta. Bọn họ cũng xem như đã chứng kiến một đoạn quá khứ chúng ta từng trải qua..."
Nói đến đây, Kỷ Vân Hòa liền cao hứng: "Không biết bọn họ thấy ta và chàng thành thân sẽ kinh ngạc ra sao?"
Nhớ lại ngày đó trong đại điện, Trường Ý suýt chút nữa tự tay xử chết Kỷ Vân Hòa, hắn không nhịn được cười khổ một tiếng. Rồi sau đó lại lâm vào trầm mặc.
Kỷ Vân Hòa vốn vẫn đang đếm khách mời đến yến tiệc, phát giác tâm trạng Trường Ý trùng xuống, nàng dò hỏi: "Sao vậy? Ta vừa nói đến người chàng không muốn mời sao?" Nàng suy nghĩ một chút, "Cù Hiểu Tinh? Chàng không muốn gặp hắn?" (Khổ thân culi chạy việc không cơ chứ 🤧)
"Không... Chẳng qua ta cảm thấy, thiệt thòi cho nàng." Trường Ý nói, "Chuyện này đáng lẽ phải là ta mở lời, cũng nên do ta chuẩn bị... Không nên vội vàng như vậy."
"Cái gì mà vội vàng với không vội vàng. Chuyện thành thân này vốn nên là sáng tỏ tâm ý đối phương, trước kính cáo* cha mẹ, sau bái thiên địa, cuối cùng nhận lời chúc phúc của bạn bè là được rồi. Chàng và ta đều không có cha mẹ, những phép tắc kia, chàng không thích, ta cũng không chú trọng, thêm nhiều chỉ thêm phiền toái, theo ta thấy, đơn giản như vậy là tốt rồi."
(*kính cẩn thông báo cho cha mẹ)
Kỷ Vân Hòa khẽ nâng cằm Trường Ý, cố làm ra vẻ khinh bạc: "Đuôi cá to, ba ngày sau chờ chàng cưới ta. Thế nhé."
Kỷ Vân Hòa khoát tay, hệt như lúc tới tiêu sái rời khỏi viện. Nhưng hơi ấm trên đầu ngón tay lưu lại vẫn mãi quanh quẩn trên cằm Trường Ý, hồi lâu cũng không mất đi.
Ba ngày sau, hắn có thê tử rồi.
Mặc dù thời điểm Trường Ý cho Kỷ Vân Hòa ấn ký, đã ngầm cho nàng tâm ý này, nhưng bây giờ, hắn muốn khi còn ở trên cõi đời này, tuân thủ quy tắc của nhân thế, cho Kỷ Vân Hòa thân phận của nhân thế.
Trường Ý sờ cằm mình vừa được Kỷ Vân Hòa chạm vào, tròng mắt rũ xuống, mặc cho trái tim sợ hãi, hắn thoáng đỏ mặt.
Hắn buông tay, đột nhiên, lại nghe mấy tiếng băng thanh thúy rơi xuống đất, Trường Ý cúi đầu nhìn, thì ra ngay lúc hắn giơ tay lên, băng sương đã nhanh chóng bao trùm cánh tay, lúc hắn buông tay, băng cứng vỡ tan, rơi xuống đất.
Mảnh băng trong suốt vỡ tan tành, giống như vô số mặt gương, phản chiếu khuôn mặt Trường Ý thành những đường nét vụn vỡ. Cũng khiến cho sắc đỏ mới vừa xuất hiện, thoáng chốc biến mất...
#ngu_yeu_chuong_111
*cầu Lâm Hạo Thanh đẻ ra thuốc biến yêu thành người TvT để tiểu Ý hồi sinh*
#link_wattpad: https://www.wattpad.com/715974534-ngự-yêu-tên-sau-ngự-giao-ký-chương-111-chờ-chàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro