CHƯƠNG 113: HÔN LỄ
CHƯƠNG 113: HÔN LỄ
#cv_edit: Vy #support: Namca
Hôm qua là một buổi tối tuyệt đẹp. Nhưng cũng là một đêm làm trễ nải thời gian.
Ngày thứ hai, Kỷ Vân Hòa mơ màng tỉnh lại, hé mắt nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn chưa hoàn toàn sáng rạng, nhưng tính toán thời gian, nếu nàng muốn di chuyển từ Ngự Yêu đài đến biên cảnh, nhất định sẽ tới trễ, nàng hoảng sợ giật nảy mình, lập tức xoay người xuống giường, động tác mang giày đã đánh thức Trường Ý.
Thật ra thời gian bọn họ ngủ cũng không bao lâu, nhưng Trường Ý chớp mắt một cái cũng lập tức thanh tỉnh.
"Tối nay ta không về đâu." Kỷ Vân Hòa vừa sốt ruột xuống giường vừa cào cào tóc nói, "Chậm trễ quá nhiều thời gian rồi, tối nay còn quay về nữa thì hỷ phục nhất định không làm kịp, hai ngày nay ta phải tranh thủ thời gian may áo bào, ngày sau gặp lại tại lễ thành thân."
Nàng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, tới thềm cửa mới nhớ quay lại nhìn Trường Ý một cái.
Vừa hay Trường Ý để nửa người trần, phong tình chống tay ngồi trên giường, tóc bạc mềm mại vắt ngang vai, đuôi tóc rủ xuống, đôi mắt màu lam chất chứa tình ý phản chiếu ánh nắng ban mai, hắn ôn nhu nhìn nàng: "Được, ta đợi nàng."
Đáy lòng Kỷ Vân Hòa chợt ấm áp, là cảm giác nàng chưa từng có.
Giống như... Nàng có một mái nhà.
Kỷ Vân Hòa đẩy cửa rời đi, một đường chạy thẳng về biên giới.
Thật hiếm thấy, lần chia tay này không khiến Kỷ Vân Hòa cảm thấy không nỡ, ngược lại nội tâm nàng tràn đầy mong đợi.
Nàng quả nhiên về biên cảnh muộn, nhưng những người khác cũng không vì nàng không có ở đây mà bỏ dở công việc, bọn họ đã bày xong địa giới trận pháp, chỉ chờ Kỷ Vân Hòa đến hạ pháp chú của nàng vào chỗ trọng yếu nhất.
Mọi người đồng tâm hiệp lực làm xong công việc, cũng khiến cho Kỷ Vân Hòa an tâm.
Kỷ Vân Hòa cả đời nếm trải chuyện thế gian, hiếm khi gặp được viên mãn, mà nay, mặc dù cường địch còn ở phía trước, xứ Bắc cũng thương tổn không ít, nhưng mọi người luôn bởi vì muốn "tốt hơn" mà không ngừng cố gắng, Kỷ Vân Hòa cảm thấy chưa bao giờ viên mãn được như lúc này.
Thật hy vọng, cuộc sống sẽ mãi mãi như vậy, vui vẻ nối tiếp vui vẻ.
Thời gian một ngày một đêm, Kỷ Vân Hòa chong đèn suốt đêm, rốt cuộc làm xong hỷ phục của nàng và Trường Ý, thời gian eo hẹp, chỉ đại khái đáp ứng được tiêu chuẩn kiểu dáng, chứ đừng nói đến thêu thùa, nhưng nàng vẫn cóp nhặt chút thời gian, thêu một chiếc đuôi cá màu xanh thật lớn lên hỷ bào của hai người.
Công phu thêu thùa của nàng quả thực vụng về, đuôi cá to giống như bị đao chém, Kỷ Vân Hòa sờ hình thêu của mình, đầu tiên là bật cười thành tiếng, sờ thêm một lát nữa, nàng bỗng nhiên thu lại nụ cười.
Cái đuôi lớn ấy, suy cho cùng chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của nàng, đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian...
Kỷ Vân Hòa hít sâu một hơi, bỏ lại sau lưng những tâm tình này, điều duy nhất bây giờ nàng nên nghĩ tới, là vào hôn lễ ngày mai của nàng và Trường Ý, nàng nên cười như thế nào để đối mặt với giao nhân sẽ vén khăn đội đầu của tân nương.
Tận đến giờ phút này, Kỷ Vân Hòa mới hơi hối hận, lúc trước không hỏi qua Trường Ý, trong hôn lễ của giao nhân, bọn họ sẽ làm những gì...
Cả đêm mong ngóng, Kỷ Vân Hòa ngủ không mấy ngon giấc, nhưng buổi sáng ngày thứ hai thức dậy, tinh thần nàng vẫn hưng phấn như cũ, đáy mắt cũng phát ra ánh sáng lấp lánh. Mấy ngày cực nhọc liên tiếp giống như không lưu lại dấu vết gì trên người nàng.
Ban ngày nàng vẫn phải ở lại biên cảnh hạ cọc kết giới, hoàn tất công việc của mình, nàng mới có thể trở về.
Mà ngày hôm nay, chúng ngự yêu sư theo nàng đến biên cảnh bày kết giới không biết nghe ngóng được tin tức từ chỗ nào, biết nàng sắp thành thân với Trường Ý, ai nấy nhìn thấy nàng cũng nói vài câu chúc phúc, Kỷ Vân Hòa hiếm khi ở xứ Bắc khẩn trương này bắt được một tia vui mừng.
Việc bày kết giới rất thuận lợi, thấy mặt trời sắp lặn Kỷ Vân Hòa muốn quay về, liền bị mấy cô nương kéo lại, ban đầu mấy nàng còn có chút ngập ngừng, nhưng thấy Kỷ Vân Hòa cuống cuồng muốn đi, có người rốt cuộc không nhịn được tiến lên kéo tay nàng: "Cô đâu thể cứ thế này quay về thành thân."
(*dùng từ "cô" có được không? Tại mối quan hệ không thân quen tôi thấy gọi thế cho nó lịch sự mà không thất lễ)
"Đúng thế đó, dù sao cũng phải chải tóc đã." Một người vừa nói vừa lấy ra một cái lược.
Còn có một cô nương rụt rè cầm hộp phấn cũ: "Ta... Ta còn chút phấn trước kia dùng, nếu cô không chê..." Nàng thấy Kỷ Vân Hòa nhìn mình, thanh âm càng nhỏ hơn, nhưng vẫn kiên trì nói nốt, "Ta có thể dặm phấn giúp cô..."
Hóa ra... Rốt cuộc là đám nữ tử này nhìn không nổi nữa rồi, Kỷ Vân Hòa âm thầm cảm thấy buồn cười. Cả mấy nam nhân đi qua cũng nói chêm vào: "Đúng đúng, phải trang điểm một chút. Dù gì cũng là thành thân cùng Tôn chủ của chúng ta."
Thì ra... Nơi này còn có nhiều người nhìn không nổi...
Nghĩ lại cũng phải, dù sao cũng là thành thân với Tôn chủ của bọn họ, kết quả ngoại trừ hỷ phục cái gì cũng không chuẩn bị, quả thực có chút không ổn.
Kỷ Vân Hòa đành ở lại, để các cô nương giúp nàng chải tóc, thoa phấn.
Kỷ Vân Hòa trước đây rất ít khi tự trang điểm, cuộc sống của nàng cũng không cần thiết phải trang điểm này nọ, chẳng ngờ cũng có ngày hôm nay. Hiện tại, bị một đám người ngay cả tên cũng không biết, ngay trước hôn lễ, tất bật trang điểm cho mình... Cảm giác này, khiến cho nàng có mấy phần cảm động không nói được thành lời.
Nàng thuở nhỏ cô độc, duyên phận với cha mẹ sớm tàn, trước kia chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cùng người khác thành hôn, cũng chưa từng kỳ vọng, trước lúc thành hôn, lại có người tình nguyện vì nàng bỏ công trang điểm.
Kỷ Vân Hòa lẳng lặng đón nhận ý tốt của những người xa lạ này.
Trên đường trở về, Kỷ Vân Hòa nhớ tới hôm trước mình thuận miệng nói với Trường Ý chuyện lập gia thất, vốn dĩ chưa từng hợp bát tự*, nhưng bây giờ nghĩ lại, Kỷ Vân Hòa cho rằng, hôm nay nhất định là ngày tốt.
(*theo quan niệm của Trung Hoa, trước khi thành hôn phải tiến hành hợp sinh thần bát tự, rồi chọn ngày tốt. Theo lý thuyết của bộ môn bát tự mệnh lý, ngày sinh nhật gồm 8 yếu tố là thiên can và địa chi của 4 giờ – ngày – tháng – năm sinh. 4 thông số đó gọi là tứ trụ. 8 từ kết hợp lại thành bát tự.)
Lúc Kỷ Vân Hòa ôm hỷ phục trở về Bắc thành, nơi này vẫn không khác với ngày thường, mùa đông cực hàn mới vừa qua ở xứ Bắc, tiết trời đã chớm sang xuân, nhưng Kỷ Vân Hòa trở về vào buổi đêm, sắc xanh cây cỏ im lìm khuất trong bóng tối, nàng chạy thẳng đến chủ điện Ngự Yêu đài.
Chủ điện trái lại không giống với ngày thường, Kỷ Vân Hòa từ trên đồ trang trí rốt cuộc nhìn ra không khí vui mừng của ngày thành gia lập thất.
Thềm cửa chủ điện trải thảm đỏ, hai bên thảm đỏ bài trí hai hàng dài nến đỏ.
Đây là khuôn viên hôn lễ nàng sẽ cùng Trường Ý ước hẹn, cũng xem như hôn lễ của bọn họ ở nơi này đã được tổ chức long trọng nhất có thể rồi. Khi trước nàng giao cho Lạc Cẩm Tang phụ trách trang trí, xem ra thời gian này nàng ấy cũng không nhàn rỗi, ở xứ Bắc đang loạn lạc tìm được nhiều đèn và nến như vậy, thực không dễ dàng.
Bởi vì Kỷ Vân Hòa bị người ta giữ lại trang điểm, cho nên chậm trễ chút thời gian, khách mời hôn lễ đã đông đủ, Lạc Cẩm Tang, Cù Hiểu Tinh, Tuyết Tam Nguyệt, Lâm Hạo Thanh, còn có Xà Yêu và Lộ Cẩn Viêm, bạn cũ bạn mới đều tới, bọn họ lần lượt đứng hai bên thảm đỏ, còn Trường Ý đang đứng trên thảm đỏ, vẫn mặc hắc bào như thường lệ.
Kỷ Vân Hòa liếc mắt liền thấy hắn. Mái tóc bạch kim của hắn vô cùng bắt mắt.
Kỷ Vân Hòa ngự phong tiến về phía hắn, vừa khéo Trường Ý cũng ngẩng đầu nhìn Kỷ Vân Hòa, đôi mắt màu lam ngập tràn ôn nhu, giống như Kỷ Vân Hòa, hắn cũng mong đợi thời khắc này từ lâu.
Nhưng vẫn chưa phải thời khắc này...
Kỷ Vân Hòa đáp xuống trước mặt Trường Ý, kéo hắn qua một bên, lấy hỷ phục trong bọc vải ra, lấy đồ của Trường Ý đặt vào tay Trường Ý, đồ của mình giữ lại trong tay mình.
"Thay y phục trước đi."
Bộ hỷ phục này quả thực rất đơn giản, Kỷ Vân Hòa cũng không có thời gian làm trung y và nội y, chỉ kéo Trường Ý đến góc điện, đổi áo khoác, Kỷ Vân Hòa thay y phục xong quay đầu nhìn Trường Ý, chỉ thấy hắn vẫn cầm y phục trong tay, ngây ngẩn nhìn đuôi cá trên vạt áo.
"Nàng thêu sao?"
Hắn hỏi Kỷ Vân Hòa, Kỷ Vân Hòa có chút ngượng ngùng cười một tiếng, muốn kéo vạt áo trong tay hắn ra, "Hơi xấu, nhưng vẫn muốn thêu nó lên trên..."
"Đẹp lắm." Trường Ý nói, "Rất giống cái đuôi của ta."
Nghe hắn nói vậy, đáy lòng Kỷ Vân Hòa nổi lên một trận chua xót khó nhịn.
Nàng nắm tay Trường Ý: "Đẹp là tốt rồi, chờ sau này có thời gian, ta thêu thêm một cái cho chàng."
Trường Ý gật đầu: "Được."
Hai người nắm tay đi ra ngoài, bước trên thảm đỏ đi đến cuối đường nơi không nhiều bạn hữu đang đứng chờ, đây chính là nghi lễ duy nhất của họ. Lạc Cẩm Tang lúc trước còn đề nghị, phải làm theo tập tục, mang chậu lửa ra cho bọn họ bước qua.
Nhưng Kỷ Vân Hòa không đồng ý, nàng cùng Trường Ý trải qua núi đao biển lửa chất chồng, nay bước trên một thảm đỏ, nàng chỉ hy vọng tháng ngày bình đạm, không còn sóng gió.
Quả nhiên đúng như nàng dự tính.
Một đường hồng lộ vô cùng an yên, ngay cả gió cũng không nguyện quấy rầy, tay áo cùng tóc mai bọn họ cũng chưa từng bị lay động.
Bọn họ chỉ nắm tay nhau từng bước từng bước vững vàng tiến lên.
Cho đến khi yên vị ở cuối con đường trải thảm đỏ. Cù Hiểu Tinh làm chủ lễ, bắt đầu đọc hôn thư, Trường Ý nắm tay Kỷ Vân Hòa đứng giữa chủ điện Ngự Yêu đài, vừa quay đầu chợt bắt gặp ánh sáng như ảo mộng trên bầu trời đêm ngoài điện. Những đốm sáng như đom đóm mùa hè, từ khắp mọi miền xứ Bắc chầm chậm bay lên không trung, ánh đèn như sao sáng rạng một vùng trời, làm lòng người dậy lên những rung động lãng mạn.
Kỷ Vân Hòa định thần nhìn lại, ánh sáng kia là những ngọn khổng minh đăng rợp trời.
Chúng chao đảo từ từ bay lên cao, hòa cùng trời đêm đầy sao, ánh sáng hài hòa đan xen. Thật giống như một bức họa tuyệt mỹ mở ra trước mắt bọn họ.
Trong đôi mắt Kỷ Vân Hòa và Trường Ý cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như có thể chiếu rọi tận đáy mắt họ, ánh lửa kia dù cách trăm trượng, cũng có thể truyền tới từng tia ấm áp.
Cù Hiểu Tinh không biết từ nơi nào tìm được mấy lời chúc mừng khó hiểu như vậy, vào lúc này đều đều vang lên, phối hợp với cảnh sắc trước mắt, khiến cho Kỷ Vân Hòa sinh ra một loại cảm động đến từ nhân thế mênh mang.
Thật giống như lời chúc phúc tổ tiên gửi gắm vào những vì tinh tú, dành cho thời khắc này của bọn họ...
"Đó là gì vậy?"
Đợi Cù Hiểu Tinh đọc xong lời chúc, Trường Ý vẫn nhìn vào bầu trời không ngừng dâng lên khổng minh đăng mà hỏi nàng.
"Là lời chúc phúc." Kỷ Vân Hòa nói, "Tin tức chúng ta thành thân bị truyền ra, dân chúng xứ Bắc đang chúc phúc cho chúng ta đó."
Trường Ý trầm mặc giây lát, đột nhiên nói: "Thế gian này, không có lỗi với ta."
Kỷ Vân Hòa không hiểu tại sao hắn lại nói câu này. Nhưng sau khi cẩn thận suy ngẫm, Kỷ Vân Hòa thoáng chốc nhớ lại những chuyện đã qua, những đày đọa thống khổ đối với Trường Ý, so với bầu trời đầy sao và đèn lồng của nhân thế lúc này, vậy mà hắn lại nói...
Thế gian này, không có lỗi với ta.
Kỷ Vân Hòa cũng im lặng một hồi, ngay sau đó khẽ cong môi: "Trường Ý, chàng thật quá dịu dàng."
#ngu_yeu_chuong_113
#link: https://my.w.tt/cwevWF3zPV
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro