CHƯƠNG 115: VÀO SINH RA TỬ
Chương này siêu dài, lại một mình chiến đấu, vất vả lắm ấy, nên là thả tim và bình chọn cho trẫm đi các ái khanh ToT
___***___
CHƯƠNG 115: VÀO SINH RA TỬ
#Vy
Mặt trời vừa lên, xứ Bắc vẫn trước sau như một chờ đón một ngày bận rộn.
Kỷ Vân Hòa từ gian điện phụ đẩy cửa bước ra, dù nàng mang theo yêu lực của cửu vĩ hồ, thân nhiệt cao hơn người thường rất nhiều, nhưng lúc này đứng dưới ánh mặt trời, quanh thân nàng vẫn tản ra từng trận hàn khí.
Kỷ Vân Hòa lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời một hồi, chờ sương trắng trên người chậm rãi tản đi, mới ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước tiến về phía trước.
Đằng sau cánh cửa điện đóng chặt, Ngự Yêu đài sừng sững nằm đó, không một bóng người, cô quạnh và lạnh lẽo.
Kỷ Vân Hòa một mình đến chủ điện, lúc này trên điện đã có không ít người trình văn thư lên Không Minh. Kỷ Vân Hòa bấy giờ mới hiểu, vì cớ gì hôm nay Trường Ý mãi không xuất hiện, vậy mà vẫn không ai đến tìm hắn, hóa ra đuôi cá to này sớm đã an bài thỏa đáng chuyện của mình.
Hắn đem quyền hành của mình chuyển cho người khác, dù cho đến một ngày nào đó hắn rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, xứ Bắc cũng không vì vậy mà chịu bất cứ trì hoãn nào.
Kỷ Vân Hòa cụp mắt, khẽ chạm vào lệ châu giao nhân để lại đeo trên cổ mình, khóe miệng vô thức nhếch lên, không rõ là an lòng hay khổ sở.
Nàng chờ người trong điện đã xử lý xong công vụ nối đuôi nhau lui xuống, mới nói với Không Minh: "Không Minh, có việc này phải phiền đến ngươi."
Không Minh trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kỷ Vân Hòa, biểu tình nhất thời trở nên nghiêm trọng, hắn cho những người còn lại lui ra ngoài, sau đó mới hỏi: "Hắn sao rồi?"
"Chàng đóng băng rồi..." Kỷ Vân Hòa đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi thốt ra mấy chữ này, nàng vẫn không khống chế được cổ họng nghẹn lại, cơ thể cũng giống như chịu nỗi đau bị ngàn vạn con dao đâm chém, ngừng một lát, nàng nhắm mắt lại, ổn định tâm tình, giây tiếp theo mới mở mắt nhìn Không Minh, "Chàng đóng băng rồi."
Ánh mắt Không Minh trống rỗng: "Tại sao lại nhanh như vậy..."
Kỷ Vân Hòa bĩnh tĩnh nói tiếp: "Biên cảnh còn có kết giới phải hạ, lát nữa ta sẽ quay về biên cảnh, chỉ có thể nhờ ngươi, thu xếp hậu sự... hậu sự cho Trường Ý."
Không Minh không đáp lại, Kỷ Vân Hòa tiếp tục giao phó: "Xung quanh Trường Ý có hàn khí bức người, ngươi nếu sắp xếp người đến di dời chàng, nhớ chú ý an toàn. Ta đi trước. Cáo từ."
Giao phó xong, Kỷ Vân Hòa quay lưng đi thẳng, Không Minh bất chợt gọi nàng lại: "Ngươi chỉ có phản ứng như vậy?"
Bước chân Kỷ Vân Hòa thoáng dừng lại: "Ta nên phản ứng như thế nào?"
Không Minh trầm mặc chốc lát: "Lòng dạ sắt đá như ngươi, đúng là nên như vậy."
Kỷ Vân Hòa hơi mấp máy môi, nhưng cuối cũng vẫn mím chặt. Nàng cất bước rời khỏi đại điện, lập tức ngự phong đi biên cảnh. Nàng là kẻ lòng dạ sắt đá? Vì lẽ đó, Trường Ý bị đóng băng, nàng không tìm đến cái chết, không gào khóc, thậm chí không vì hắn mà kích động.
Nàng còn bình tĩnh ôm hắn từ cửa trở về giường, còn đi đến chủ điện, dặn dò người khác an bài hậu sự cho Trường Ý, hiện tại thậm chí còn ngự phong rời đi, cho rằng biên cảnh mới là nơi mình cần tiếp tục làm "nhiệm vụ".
Mà hết thảy những chuyện này, đều phát sinh ngay sau đêm tân hôn của nàng.
Nàng đúng là một kẻ bạc tình rồi. Kỷ Vân Hòa nghĩ, nếu không, tại sao nàng không làm những chuyện cảm tính như thế kia, mà lại phớt lờ những tình cảm ấy...
Nàng cứ như vậy tiếp nhận nó, tiếp nhận việc Trường Ý nhắm mắt xuôi tay, nói lời từ biệt mà ra đi.
Sau đó một mình tiếp tục sống.
Chạy tới một cửa khẩu khác, mọi người giống như trước đây, đã chuẩn bị xong những công việc còn lại. Đồng thời cũng không có ai hỏi Kỷ Vân Hòa tại sao hôm nay lại đến muộn. Mỗi người đều mang nụ cười đầy nhiệt tình nhìn Kỷ Vân Hòa.
Một cô nương hôm qua giúp nàng trang điểm bước tới, mang theo ý cười hiếu kỳ đầy duyên dáng, hỏi: "Ngày hôm qua thế nào? Bọn ta ở biên giới đều nhìn thấy Khổng Minh đăng bay đến từ Bắc thành rồi."
Kỷ Vân Hòa nhìn ý cười trên mặt nàng, toàn bộ tâm tình đều nuốt ngược vào trong, mỉm cười với cô nương trước mặt: "Đúng, rất đẹp." Nàng tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện sáng sớm hôm nay, không có đau khổ, không có nước mắt, chỉ dốc sức mỉm cười:
"Tối hôm qua là một đêm vô cùng hoàn mỹ."
Bắt đầu từ khi nàng trở về Bắc thành, để Trường Ý mặc hỷ phục chính tay nàng may, nắm tay hắn đi trên thảm đỏ, quay đầu trông thấy lời chúc phúc đầy trời, cùng nhau nguyện cầu, còn có thời khắc sau cùng, nghe Trường Ý ngâm nga bên tai nàng khúc hát của giao nhân, tất thảy đã biến tối hôm qua trở thành một đêm hoàn mỹ...
Cô nương nghe nàng trả lời như vậy, càng lộ ra vẻ vui mừng, đem tin tức tốt lành này nói với mọi người.
Kỷ Vân Hòa tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Ngày hôm nay bởi vì nàng đến hơi muộn, cho nên khi bày xong kết giới cũng là lúc ánh tà dương sắp chìm xuống đường chân trời.
Hoàn tất công việc, nhìn tàn lửa cuối ngày thu mình xuống ngọn núi xa xa, Kỷ Vân Hòa bất giác cảm thấy trong lòng trống rỗng. Dưới bóng đêm dần kéo đến, Kỷ Vân Hòa đột nhiên thấy mộng mị, nàng giống như loài chim di trú đã mất đi phương hướng, không biết... mình rốt cuộc nên đi về đâu.
Ngự yêu sư làm việc cùng nàng đều đã trở về doanh trại, bắt đầu chuẩn bị qua đêm ở biên giới. Còn Kỷ Vân Hòa vẫn bàng hoàng nhìn tà dương khuất bóng phía xa, hoàn toàn bất động.
Mãi đến khi vệt sáng cuối cùng tan biến... Đột nhiên! Có người giật mạnh vai Kỷ Vân Hòa.
Theo sức lực kéo bả vai nàng, Kỷ Vân Hòa xoay người lại, Tuyết Tam Nguyệt thở hồng hộc xuất hiện trước mặt nàng:
"Tìm ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn còn ở đây phiền não gì chứ." Tuyết Tam Nguyệt nói, "Theo ta trở về, giao nhân có thể cứu được, cần sức mạnh của ngươi."
Kỷ Vân Hòa bị Tuyết Tam Nguyệt lôi đi, theo nàng vài bước rồi đại não mới tiêu hóa được những lời vừa lọt vào tai.
Lúc này, không trì hoãn thêm nữa, Kỷ Vân Hòa lập tức đuổi theo Tuyết Tam Nguyệt, thấy Tuyết Tam Nguyệt ngự phong bay lên, Kỷ Vân Hòa cũng vội vàng ngự phong đuổi theo: "Trường Ý có thể cứu sao?" Vừa ngự phong nàng vừa dò hỏi Tuyết Tam Nguyệt, "Làm sao cứu?"
Tuyết Tam Nguyệt nói: "Không Minh vốn đang chuẩn bị hậu sự cho giao nhân, nhưng giao nhân toàn thân bị hàn băng bao trùm, một mình Không Minh không cách nào khiêng ra ngoài, liền gọi Lâm Hạo Thanh tới, Lâm Hạo Thanh trước đây khi nghiên cứu thuốc luyện người thành yêu có tìm hiểu không ít kỳ trân dị thảo, trong đó có một vị, có thể hóa giải thuật pháp phản phệ của giao nhân."
Tuyết Tam Nguyệt nói rất nhanh, nhưng Kỷ Vân Hòa một chữ cũng không để tuột mất, toàn bộ đều nắm bắt rõ ràng, nàng cau mày: "Nếu là cần dị thảo ngoài biển, ta hiện tại hẳn phải ra biển lấy về, trở về Bắc thành làm gì chứ?"
"Dược thảo đã ở Bắc thành rồi." Tuyết Tam Nguyệt quay đầu liếc qua Kỷ Vân Hòa bên cạnh, "Chính là cỏ Xa Vĩ trên người Cách Thù."
Kỷ Vân Hòa ngẩn ra, tốc độ ngự phong vô hình chung chậm lại, nhưng tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ của Kỷ Vân Hòa, Tuyết Tam Nguyệt kéo tay Kỷ Vân Hòa, buộc nàng bắt kịp tốc độ của mình.
"Lâm Hạo Thanh bày trận pháp, muốn đem linh lực cỏ Xa Vĩ độ vào thân thể Trường Ý, nhưng băng cứng trên người Trường Ý ngưng kết quá nhanh, cản trợ cỏ Xa Vĩ truyền vào. Đợi ngươi trở về, làm tan băng xung quanh Trường Ý, dược thảo tiến vào thân thể giao nhân, là có thể đánh thức giao nhân."
Trong lòng Kỷ Vân Hòa vui sướng, nhưng nhìn thấy bóng lưng Tuyết Tam Nguyệt, lại lập tức chùng xuống: "Vậy Cách Thù thì sao?"
"Cách Thù đã chết lâu rồi." Tuyết Tam Nguyệt đáp, thanh sắc không nghe ra bất cứ tâm tình gì.
Mặt trời đã lặn, nhưng ánh chiều tà vẫn còn lưu lại, Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tam Nguyệt bay giữa không gian rực rỡ huyền ảo, nhưng tâm tình Kỷ Vân Hòa hoàn toàn không nhiều màu sắc giống như ánh nắng kia.
Có thể đánh thức Trường Ý, hóa giải thống khổ bị băng phong của Trường Ý, đương nhiên không gì sánh bằng. Nàng cũng vì vậy mà hân hoan vui sướng, nhưng chính bởi vì hạnh phúc này quá lớn, Kỷ Vân Hòa đương nhiên biết đối với Tuyết Tam Nguyệt mà nói, đây là sự từ bỏ đau đớn đến nhường nào.
Trường Ý là điều quan trọng nhất trong sinh mệnh Kỷ Vân Hòa, vậy Cách Thù đối với Tuyết Tam Nguyệt thì không phải như vậy sao?
"Đừng bày ra cái vẻ mặt đó." Tuyết Tam Nguyệt không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, "Bây giờ Cách Thù chỉ là nhung nhớ của riêng ta, nhưng giao nhân không phải, hắn là một sinh mạng." Nàng quay đầu liếc Kỷ Vân Hòa, "Phải là hai sinh mạng chứ nhỉ?"
Kỷ Vân Hòa không khỏi cười khổ một tiếng: "Không Minh nói ta bạc tình, ngươi lại nói Trường Ý là sinh mạng của ta..."
"Đó là bởi vì hòa thượng kia không hiểu ngươi." Tuyết Tam Nguyệt nói, "Kỷ Vân Hòa, quen biết nhiều năm như vậy, ta biết ngươi... nhất định sẽ che giấu nội tâm sụp đổ."
Kỷ Vân Hòa cụp mắt, đến lúc này, có người để ý đến tâm tư của nàng, tất cả những cảm xúc che giấu dưới vỏ bọc bình tĩnh kia thoáng chốc vỡ òa, khóe môi nàng run rẩy, yết hầu mấy lần lên xuống, cuối cùng, lại chỉ thốt ra hai chữ: "Đa tạ..."
Kỷ Vân Hòa sống đến cái tuổi này, kinh qua vô vàn phong ba, lời nói ra khỏi miệng càng ngày càng ít, nhưng tình cảm trong thâm tâm nhờ có tháng năm bồi đắp mà càng chất chứa nhiều xúc cảm. Ngọt càng ngọt, đắng càng đắng, cảm động hiển hiện trên khuôn mặt, cũng càng khó quên.
"Giữa ngươi và ta không cần nói chuyện ơn nghĩa."
Vậy thì nói là... cùng nhau vào sinh ra tử đi.
Một đường vội vàng, về xứ Bắc.
Kỷ Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt cùng bước vào gian điện phụ. Lúc này không khí trong điện so với sáng sớm Kỷ Vân Hòa rời đi càng thêm rét lạnh, băng sương trải khắp nơi, thậm chí vẫn tiếp tục lan ra ngoài, giống như đưa nơi này trở về những ngày đông lạnh giá.
Không Minh canh gác ngoài cửa, thấy hai người quay về, hơi nhướng mày: "Mau lên."
Bước chân Kỷ Vân Hòa gấp gáp hơn.
Hai người vừa qua cửa, liền bắt gặp Lâm Hạo Thanh ngồi trên giường Trường Ý, còn Cách Thù đứng sát bên cạnh. Giữa ngực Cách Thù và Trường Ý có một vệt sáng nối liền, nhưng quang hoa kia không chạm tới cơ thể Trường Ý mà bị chặn lại bên ngoài lớp băng bọc lấy hắn.
Hai mắt Lâm Hạo Thanh nhắm nghiền, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn ngồi yên không nhúc nhích trên một trận pháp sáng rực.
"Làm tan băng cứng trước ngực hắn là xong." Tuyết Tam Nguyệt nói, "Việc này chỉ có hắc hồ hỏa mới làm được."
Kỷ Vân Hòa vòng qua Lâm Hạo Thanh, quỳ gối trước mặt Trường Ý, tay nàng đặt trên lồng ngực Trường Ý, nhìn Trường Ý dưới tầng băng dày, Kỷ Vân Hòa nhắm mắt lại, chín cái đuôi sau lưng nàng lấp đầy căn phòng trống trải.
Hồ hỏa xuất hiện, khiến cho nhiệt độ trong phòng thoáng chốc tăng lên đôi chút.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Tam Nguyệt nhìn thấy đuôi hồ yêu của Kỷ Vân Hòa, nàng không cách nào mường tượng ra, rốt cuộc Kỷ Vân Hòa đã trải qua những chuyện gì mới đổi lấy dáng vẻ ngày hôm nay...
Dĩ nhiên, Kỷ Vân Hòa cũng không cần nàng thương cảm.
Thậm chí... Kỷ Vân Hòa chưa bao giờ vui mừng như ngày hôm nay, thật may có những khổ nạn ấy, mới có giờ phút này nàng có thể cứu lấy một tia hy vọng hồi sinh Trường Ý.
Ngọn lửa màu đen bùng lên trong tay Kỷ Vân Hòa, chậm rãi làm tan chảy băng cứng, bàn tay của nàng càng lúc càng gần lồng ngực Trường Ý, luồng sáng được Lâm Hạo Thanh điều khiển cũng theo sát tay Kỷ Vân Hòa, từng bước đến gần Trường Ý.
Thời điểm quang hoa kéo dài về phía trước, thần sắc Cách Thù cũng càng lúc càng xám trắng, ngay sau đó lộ ra những sợi dây leo quấn quanh bên dưới.
Hắn vốn không phải con người, hắn là do cỏ Xa Vĩ quấn quanh di vật của Cách Thù, dựa vào mùi hương mà mô phỏng hình dáng chủ nhân của đồ vật.
Linh khí của cỏ Xa Vĩ bị Lâm Hạo Thanh rút ra hết, Cách Thù đằng kia chỉ còn lại một ít cành cây khô mà thôi.
Tuyết Tam Nguyệt thấy Kỷ Vân Hòa chuyên tâm làm tan băng cứng, quá trình diễn ra thuận lợi, nàng không quá lo lắng, vừa quay đầu, bấy giờ mới nhìn thấy "nhung nhớ" của nàng sớm đã trở thành một đám cành khô.
Ánh mắt Tuyết Tam Nguyệt tối sầm lại, nàng nhìn chính giữa đám cỏ Xa Vĩ... ở nơi đó, những cành dây leo quấn chặt lấy mảnh ngọc bội đỏ Cách Thù để lại.
Đó là ngọc bội trước đây Cách Thù luôn đeo trên người, không bao lâu trước khi huyết tế thập phương trận, Cách Thù mới đưa nó cho Tuyết Tam Nguyệt. Giống như hắn đã có linh cảm về sự ra đi của mình...
Nàng để cỏ Xa Vĩ quấn quanh ngọc bội phát triển thành hình dáng của Cách Thù, ban đầu, nàng vẫn ý thức được cỏ Xa Vĩ không phải Cách Thù, thế nhưng mãi sau này, lâu ngày ở cùng người giả, cùng Cách Thù giả mạo, có đôi lúc nàng sẽ nhầm lẫn, thật thật giả giả, chính nàng cũng khó phân biệt...
Thậm chí có những khi, đối với nàng mà nói, cỏ Xa Vĩ chính là Cách Thù, chẳng qua không biết nói mà thôi...
Đôi mắt Tuyết Tam Nguyệt phủ một tầng bi thương, vươn tay muốn chạm vào ngọc bội đỏ như máu lạc giữa đám cành khô. Bất thình lình! Khi ngón tay nàng chạm vào ngọc bội, Lâm Hạo Thanh đang nhắm mắt thi pháp bỗng nhiên nhíu mày.
Quang hoa giữa ngực Cách Thù phút chốc thu lại, Kỷ Vân Hòa ngây ngốc, nàng thật vất vả mới làm tan đến tầng băng cuối cùng trên ngực Trường Ý, mắt thấy thành công sắp đạt được, vậy mà cỏ Xa Vĩ hóa linh lại ngang nhiên chạy mất!
Nhưng Kỷ Vân Hòa không dám động, nếu nàng rút tay ra, e rằng băng cứng sẽ lập tức kết lại. Kỷ Vân Hòa vừa mở mắt, Lâm Hạo Thanh cũng hồi thần, không dám cử động nhiều, chỉ gọi Tuyết Tam Nguyệt: "Cỏ Xa Vĩ có linh tính, nó muốn chạy, mau bắt về!"
Tuyết Tam Nguyệt sững sờ, chỉ thấy linh khí Lâm Hạo Thanh rút ra từ trong thân thể Cách Thù điên cuồng giãy giụa rên không trung, nó phát ra những tiếng the thé chói tai như một đứa trẻ.
Nó không ngừng vặn vẹo trên không trung, nhưng bởi vì rễ gắn liền với huyết ngọc, nên nó không chạy được bao xa.
Cỏ Xa Vĩ có linh tính...
"Ta không muốn làm thuốc cho hắn!" Cỏ Xa Vĩ từ trên cao ré lên với Tuyết Tam Nguyệt, "Ta là Cách Thù! Tam Nguyệt! Ta là Cách Thù!"
Tuyết Tam Nguyệt như bị đánh phủ đầu, nàng lập tức choáng váng.
"Hắn đang lừa ngươi đó, Cách Thù chết rồi." Lâm Hạo Thanh nói, "Đốt dây leo đi! Để nó không còn chỗ trốn!"
"Hắn biết nói..." Tuyết Tam Nguyệt chỉ ngây ngốc nói, "Hắn biết nói..."
"Rễ cỏ Xa Vĩ không phải vật sống, nó giống như phụ yêu, chỉ là một vài tâm tình hỗn tạp hợp thành mà thôi."
"Nhưng hắn biết nói." Tuyết Tam Nguyệt vẫn nhìn ánh sáng giãy giụa trước mặt.
Quang hoa đang gào thét, rễ cỏ Xa Vĩ bắt đầu từ từ rút khỏi khối huyết ngọc.
"Nó không phải Cách Thù, cũng không phải yêu quái, chỉ là ý niệm, nó có linh lực, vì thế nó có thể biến thành hình dáng cố nhân của ngươi, nhưng nó vốn không khác loài súc vật, Tuyết Tam Nguyệt, nhất định phải cứu giao nhân." Lâm Hạo Thanh lạnh lùng nói, "Đóng băng càng lâu càng khó thức tỉnh, nhanh lên!"
Câu cuối cùng của Lâm Hạo Thanh đồng thời dội vào lòng Kỷ Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt.
Giữa tiếng hét đau đớn của cỏ Xa Vĩ, Tuyết Tam Nguyệt bất ngờ quay đầu nhìn về phía Kỷ Vân Hòa.
Kỷ Vân Hòa một thân hắc khí cuồn cuộn, chín cái đuôi sau lưng không gió mà phiêu tán, đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, vừa làm tan băng trên người Trường Ý, vừa phân yêu lực đi bắt rễ cỏ Xa Vĩ vốn không phải chuyện khó, nhưng Kỷ Vân Hòa không làm như vậy.
Nàng cũng nhìn Tuyết Tam Nguyệt, hai người bốn mắt chạm nhau.
Tuyết Tam Nguyệt sao có thể không hiểu tâm ý trong mắt Kỷ Vân Hòa.
Nhiều năm kết giao, bọn họ đương nhiên hiểu rõ đối phương.
Kỷ Vân Hòa tôn trọng lựa chọn của nàng.
Đối với Kỷ Vân Hòa, nàng muốn cứu người nàng yêu. Nhưng đối với Tuyết Tam Nguyệt, lại chính là "giết" người nàng yêu... Kỷ Vân Hòa sẽ không hối thúc nàng, cũng sẽ không ép buộc nàng. Nàng chỉ lặng lẽ chờ Tuyết Tam Nguyệt đưa ra quyết định của mình.
Là cứu, hay từ bỏ, tất cả đều tùy thuộc vào nàng...
Tiếng cỏ Xa Vĩ gào thét không ngớt trên không trung, gốc rễ của nó từng chút dứt khỏi huyết ngọc.
Tuyết Tam Nguyệt quay đầu nhìn ánh sáng chớp nhoáng trên không trung: "Ta là Cách Thù!" Cỏ Xa Vĩ hô lớn.
Hai chữ này, gói trọn hồi ức nhiều năm của Tuyết Tam Nguyệt. Gặp gỡ, quen biết, bầu bạn, chờ đợi, tất cả đều chân thật bày ra trước mắt, biển hoa Ngự Yêu cốc, những lần thân mật ôm ấp, cả những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, phảng phất chỉ như mới ngày hôm qua.
Tuyết Tam Nguyệt lẳng lặng nhắm mắt lại.
Tiên đảo ngoài biển có vô số kỳ trân dị thảo, nhưng trong suốt mấy năm nàng ở nơi đó, chỉ gặp duy nhất một cây cỏ Xa Vĩ, ai nấy đều nói nàng có cơ duyên, sau khi hủy đi cây này, nàng sẽ chẳng bao giờ tìm được cơ hội gặp lại Cách Thù nữa.
Nhưng Cách Thù...
Cách Thù và nàng, vốn cũng không nên tương phùng.
Ngày đó Cách Thù huyết tế thập phương trận, bọn họ định sẵn phải ly biệt. Là nàng cố chấp với quá khứ, tạo ra một Cách Thù không hồn không phách, ép hắn ở lại nhân thế...
Cuộc sống như vậy, cũng không nên có mở đầu.
Tuyết Tam Nguyệt mở mắt, chuẩn xác bắt lấy ánh sáng cuồng loạn trên không trung, giữa tiếng rít gào khản giọng, nàng dùng pháp thuật khống chế quang hoa, để nó không cách nào thoát khỏi số phận nối liền với ngực Trường Ý.
Lâm Hạo Thanh tiếp tục khởi động trận pháp, Kỷ Vân Hòa triệt để phá vỡ băng cứng trên lồng ngực Trường Ý, rốt cuộc, khi quang hoa chạm vào ngực Trường Ý, một tiếng kêu bén nhọn vang lên, Tuyết Tam Nguyệt vung tay, đầu ngón tay bắn ra một đốm lửa, nàng không quay đầu, thẳng tay ném đốm lửa về phía cơ thể Cách Thù.
Ngọn lửa bay đi xa, đốt cháy đám cành khô bện thành hình người.
Lửa nóng nhất thời đốt sạch những thứ xung quanh huyết ngọc.
Không còn nơi để trốn, quang hoa kia không thể làm gì khác hơn là chui vào ngực Trường Ý, cuối cùng, hoàn toàn biến mất.
Mà từ giữa ngực Trường Ý, một vệt hào quang tỏa ra, không cần đến thuật pháp của Kỷ Vân Hòa, băng sương trên người hắn bắt đầu chầm chậm tan chảy, khối băng vỡ ra, có mảnh tan thành nước, có mảnh rơi xuống đất.
Trường Ý chưa mở mắt, nhưng lông mi hắn run nhẹ hai lần, đầu ngón tay cũng vô thức giật giật.
Kỷ Vân Hòa nhìn gò má hắn, nhất thời không biết phải đối mặt thế nào.
Chỉ trong một ngày, bi thương cực độ, hạnh phúc cực độ, làm cho nàng có chút không thích ứng. Nàng ngẩng đầu, nhìn sang Tuyết Tam Nguyệt.
Sau lưng Tuyết Tam Nguyệt, thân thể Cách Thù do cỏ Xa Vĩ bện thành đã cháy thành tro, ngọc bội đỏ như máu rơi xuống tàn tro đen tuyền càng trở nên chói mắt.
Kỷ Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt nhìn nhau, không có ý cười, vẻ mặt hai người đều hết sức phức tạp: "Tam Nguyệt..."
"Ta nói rồi, đừng bày ra vẻ mặt đó." Tuyết Tam Nguyệt nói, "Câu đa tạ ta đã nhận rồi." Dứt lời, nàng xoay người, nhặt miếng ngọc bội đỏ như máu lên, không một lần quay đầu mà rời khỏi phòng.
Kỷ Vân Hòa cúi đầu, nhìn Trường Ý đang lặng yên nằm trên giường.
Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, hiện tại, có lẽ ai cũng biến thành kiểu người sẽ tự mình gặm nhấm tan vỡ trong lòng...
"Cõi đời này, quả thực quá khó khăn..." Kỷ Vân Hòa dịu dàng vuốt ve sợi tóc bạc vương trên trán Trường Ý, đổi lấy mí mắt Trường Ý lại khẽ động.
Nhưng Kỷ Vân Hòa không nghe được tiếng Trường Ý, chỉ nghe Lâm Hạo Thanh thi pháp xong, đứng dậy nói: "Tranh thủ thời gian để giao nhân hồi phục thân thể." Lâm Hạo Thanh nhìn Kỷ Vân Hòa, "Ta bỏ công cứu hắn, là bởi vì cõi đời này vẫn cần hắn."
Kỷ Vân Hòa quay đầu, nhìn về phía Lâm Hạo Thanh.
Sắc mặt Lâm Hạo Thanh trầm ngưng: "Ngày Thuận Đức đánh phương Bắc, sợ rằng sắp đến rồi."
Một tiếng chuông rền rĩ âm vang trong đầu Kỷ Vân Hòa.
Chờ Lâm Hạo Thanh đi khỏi, Kỷ Vân Hòa mới nhìn Trường Ý còn đang ngủ say, không khỏi cay đắng cười tự giễu: "Chàng có trách ta đánh thức chàng không, để chàng phải tiếp tục đối diện với thế gian tăm tối không cách nào tưởng tượng..."
Nếu cứ ngủ yên như vậy, sẽ thoải mái hơn phải không...
#ngu_yeu_chuong_115
*Tình yêu, tình bạn. Tác phẩm này thực ra rất sâu sắc. Mỗi cô gái ngoại trừ người thân, trong cuộc đời đều muốn có hai người, người yêu mình như Trường Ý, người hiểu mình như Tuyết Tam Nguyệt.*
#link_wattpad: https://my.w.tt/P5YMTKHn5V
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro