Chương 17: PHỤ YÊU

Hộc tiết edit cho mấy cô nè 😌 giờ không được viết chữ "giao nhân" nữa cứ thấy lạ lạ 😂
#Vy
#convert: Bún
___***___

Chương 17: PHỤ YÊU

Trường Ý nói cho Kỷ Vân Hòa, đầm nước này phía dưới sâu không thấy đáy.

Kỷ Vân Hòa suy nghĩ, bên trong thập phương trận, khắp nơi mặt đất bằng phẳng, chỉ có chỗ bọn họ là lõm xuống thành một cái hố. Lại theo như lúc trước nàng thăm dò xung quanh một vòng, đầm nước này chắc là trung tâm của cái hố.

Nếu như nàng tính toán không sai, đầm nước này có lẽ cũng chính là trung tâm của thập phương trận, càng có nhiều khả năng là mắt trận, nếu như có thể rung chuyển mắt trận, nói không chừng có thể hoàn toàn đánh vỡ thập phương trận...

Kỷ Vân Hòa khum tay múc một chút nước vào lòng bàn tay. Ngay lúc nàng tiếp xúc với nước, Kỷ Vân Hòa biết, đường ra của bọn họ, chính là ở nơi này, bên trong đầm nước.

Bởi vì... Trong lòng bàn tay giữ nước, Kỷ Vân Hòa mơ hồ cảm thấy ẩn mạch của mình, rất yếu ớt, nhưng thật sự tồn tại.

Kỷ Vân Hòa tỉ mỉ quan sát ánh sáng phát ra từ chỗ nước trong lòng bàn tay, muốn tìm được chút đầu mối.

Kỷ Vân Hòa bỗng nghe một tiếng động, nàng nhìn quanh: "Nơi nào?"

Giống như để trả lời Kỷ Vân Hòa, chỉ nghe từ chỗ sâu trong đầm nước truyền tới từng trận âm thanh ầm ầm như tiếng nổ, tựa như có mãnh thú khổng lồ đang thức tỉnh.

Kỷ Vân Hòa và Trường Ý đưa mắt nhìn nhau.

Có thứ gì đó rất tệ dưới đáy nước.

Kỷ Vân Hòa lập tức bắt lấy cánh tay Trường Ý, tập trung sức lực toàn thân dồn vào cánh tay, trực tiếp kéo Trường Ý từ trong nước ra. Kỷ Vân Hòa ngã phịch xuống đất, cũng ném Trường Ý lên không trung, vẽ nên một đường vòng cung lam sắc.

Cái đuôi to lớn của giao nhân quăng lên không trung, nhất thời trong sân tựa như rơi xuống một cơn mưa xối xả như thác nước.

Mà ngay lúc "mưa" còn chưa ngừng, trong đầm nước bất chợt lao ra một cỗ khí tức màu đen, khí tức tựa như Tự Uyển kiếm, đâm rách mặt nước, thẳng hướng bầu trời mênh mông phóng lên, nhưng còn chưa đi được mười trượng thì khựng lại, quay tròn trong không trung tạo thành khối cầu khổng lồ, cuối cùng hóa thành hình dạng một con phượng hoàng!

Một... Một con hắc loan điểu* từ đầm nước đi ra, hiện nguyên hình trên không trung!?
(*phượng hoàng đen, giới tính cái. Giống thanh vũ loan điểu ấy, nhưng em này màu đen, Thanh Cơ màu xanh lục)

Loan điểu ngẩng đầu rít gào, chấn động cửu trùng thiên, nó vỗ đôi cánh lớn, làm cho kim quang phủ khắp trời đất thoáng chốc tối đi vài phần.

Kỷ Vân Hòa kinh ngạc nhìn loan điểu trên không - cõi đời này, vẫn còn có Thanh Vũ loan điểu thứ hai sao? Năm đó mười vị ngự yêu sư phong ấn hóa ra lại là hai cánh chim lớn lợi hại như vậy sao?

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Kỷ Vân Hòa, rất nhanh, nàng phát hiện có điều không đúng.

Con loan điểu này màu đen, mặc dù so với loan điểu nàng thấy ở bên ngoài trước kia chỉ khác nhau về màu sắc, nhưng nó không có chân. Hoặc là nói... chân của nó một mực ở trong đầm nước, mặc cho đôi cánh lớn kia vùng vẫy ra sao, nó cũng không cách nào rời khỏi mặt nước nửa phân.

Nó bị giam cầm, chôn chân trong nền đất dưới đầm nước.

Hắc loan điểu giãy giụa, tiếng kêu rền rĩ bên tai không ngớt, nhưng nghe lâu Kỷ Vân Hòa cũng thấy quen, nàng đè xuống kinh ngạc trong lòng, quay đầu hỏi Trường Ý vừa bị nàng lôi từ trong nước ra: "Ngươi mới vừa rồi ở trong nước đã gặp qua nó chưa?"

"Chưa từng thấy."

"Vậy nó là từ nơi nào chui ra..."

Lời còn chưa dứt, hắc loan điểu đang giãy giụa trên cao bất thình lình giật mạnh cổ, từ trong làn khói đen, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào Kỷ Vân Hòa dưới đất.

"Ngự yêu sư!"

Hắc loan điểu ré lên một tiếng chói tai: "Ta muốn nuốt ngươi!" Đôi cánh đập mạnh, hắc loan điểu chuyển mình, cái đầu chim to lớn hướng Kỷ Vân Hòa đánh tới.

Sát khí ập tới bất ngờ không kịp đề phòng, Kỷ Vân Hòa trong lúc hoảng hốt chỉ có thể lết mông ra chỗ khác, đờ đẫn nhìn cái hố lớn giữa nàng và Trường Ý - tác phẩm tạo thành bởi cái mỏ chim cỡ bự của hắc loan điểu.

Mặt đất bị cái mỏ nhọn cắm thẳng xuống một cái hố sâu, sâu đến nỗi có thể đem đầu loan điểu chôn vừa.

Kỷ Vân Hòa nhìn cái hố kia, nhếch khóe miệng.

"Ta và ngươi có đại thù gì..."

Ngay lúc loan điểu ngóc đầu lên, Kỷ Vân Hòa lập tức ngồi dậy, nàng muốn chạy vào trong phòng, nhưng loan điểu nhanh hơn một bước, nó hất đầu, đem từng cành cây ngọn cỏ và ngôi nhà lật tung lên, rơm rạ dùng để xây dựng ngôi nhà sau khi bị phá hủy liền biến thành một đống cát vàng, rơi tán loạn trong không gian.

Kỷ Vân Hòa lộn vài vòng ra sau, tránh đòn công kích của hắc loan điểu, gót chân nàng vừa mới chạm đất, cái mỏ nhọn cường đại há to, lần nữa bổ thẳng mặt Kỷ Vân Hòa!

Chính vào lúc không thể tránh né, Kỷ Vân Hòa không lùi bước nữa, mắt nhìn chằm chằm cái miệng rộng đỏ lòm như chậu máu của hắc loan điểu, đột nhiên, mỏ nhọn kia khép lại, nhưng cách mặt Kỷ Vân Hòa một tấc, thì dừng lại.

Hắc loan điểu một mực không ngừng muốn tiến về phía trước, nhưng mặc cho do nó giãy giụa như thế nào, cái mỏ nhọn kia từ đầu đến cuối vẫn cách Kỷ Vân Hòa một tấc.

Kỷ Vân Hòa ngồi xuống, nhìn về phía sau một cái, chỉ thấy loan điểu giống như bị trồng trong đầm nước vậy, không thể thoát ra. Loan điểu vô cùng tức giận, mỏ của nó không ngừng kẹp chặt lại há ra, thanh âm vang lên như tiếng cánh cửa lớn đóng sầm lại.

Kỷ Vân Hòa nhằm lúc nó im lặng trong chốc lát, gõ gõ mỏ nhọn của nó một chút:

"Ta nói cái con gà to này, thật không biết phải trái, ta đã làm gì ngươi mà ngươi phải nuốt ta." (Con gà to =)))

Bị Kỷ Vân Hòa chạm vào miệng, hắc loan điểu càng tức giận, mỏ chim liều mạng đâm về phía trước, bộ dạng hận không thể đâm thủng vài cái lỗ trên người Kỷ Vân Hòa cho máu tươi phun ra, nhưng dù thế nào cũng không vượt qua được khoảng cách một tấc ấy.

"Lá gan ngươi lớn lắm." Đến lúc này, Trường Ý mới lê cái đuôi to của hắn, từ sau đầu loan điểu đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa, "Mới vừa rồi chỉ cần xảy ra chút sai sót, ngươi liền mất mạng."

"Có thể xảy ra bất trắc gì chứ." Kỷ Vân Hòa ở trước mặt loan điểu khua tay múa chân hai cái, "Nó có kéo căng toàn bộ cơ thể cũng chỉ được như vậy thôi."

Loan điểu bị lời của Kỷ Vân Hòa chọc giận đến kêu thét không ngừng, vừa kêu vừa nói: "Ngự yêu sư! Ta muốn các ngươi chết không được tử tế! Ta muốn nuốt ngươi! Nuốt ngươi!"

Kỷ Vân Hòa quan sát trái phải hắc loan điểu, cách gần như vậy, nàng có thể nhìn rõ khí đen tản ra từ hắc loan điểu, còn có ánh lệ lấp lánh trong đôi mắt đục ngầu màu máu.

Là bi phẫn sao?

"Ngươi khóc cái gì?" Kỷ Vân Hòa hỏi nó.

"Ngự yêu sư các ngươi... Bạc tình thành tính, đều là kẻ phụ tình thiên hạ, ta thấy một người, nuốt một người."

Ừ, hóa ra là câu chuyện của con gà to.

Hắc loan điểu nói xong lời này, khói đen lượn quanh cơ thể, thân hình nó tiêu tán, hóa thành hình người, đứng ở trong đầm nước, hình dáng so với Thanh Vũ loan điểu ở bên ngoài giống nhau như đúc.

Gương mặt có bảy phần tương tự Tuyết Tam Nguyệt.

Chẳng qua là nàng ta cả người y phục màu đen, con ngươi đỏ tươi như máu, mà khóe mắt còn treo hàng nước mắt vẫn chảy không ngừng...

Oán hận, tức giận và bi thương.

Một con gà to kỳ quái.

"Này, ngươi cùng Thanh Vũ loan điểu là quan hệ như thế nào?" Kỷ Vân Hòa không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi tại sao lại bị nhốt trong đầm nước này?"

"Thanh Vũ loan điểu?" Hắc loan điểu quay đầu nhìn Kỷ Vân Hòa, "Ta chính là Thanh Vũ loan điểu, ta chính là Thanh Cơ. Ta chính là yêu quái bị giam cầm trong thập phương trận." Hắc loan điểu nhìn quanh đầm nước, nàng nhìn khắp bốn phía, nước mắt lã chã tuôn rơi, toàn bộ hòa vào trong đầm nước. Nàng chỉ tay lên bầu trời ánh sáng vàng nhàn nhạt, nghiêm giọng quát lớn, "Ta chính là bị Vô Thường Thánh Giả lừa gạt, bị hắn giam cầm trong thập phương trận!"

Vô Thường Thánh Giả, năm đó cùng chín ngự yêu sư còn lại hợp lực bày thập phương trận, chính là đại ngự yêu sư đã cầm tù Thanh Vũ loan điểu ở nơi này.

Kỷ Vân Hòa chỉ từng xem qua những lời ca tụng Vô Thường Thánh Giả trong sách, nhưng chưa từng được nghe, Thánh Giả này và Thanh Vũ loan điểu còn có một câu chuyện phía sau...

Tuy nhiên những chuyện này, đều không phải là chuyện Kỷ Vân Hòa có thể tìm hiểu ngọn ngành.

Kỷ Vân Hòa chỉ cảm thấy rất kì lạ, nếu như Thanh Vũ loan điểu chân chính đang bị nhốt ở nơi này, vậy người phá vỡ thập phương trận đi ra là ai? Thanh Vũ loan điểu kia cũng tự xưng là Thanh Cơ, miêu yêu Cách Thù là người quen cũ của nàng ta, khi đó Cách Thù hội ngộ cùng nàng, cũng không giống như nhận sai người.

Đang lúc Kỷ Vân Hòa lẩm bẩm một mình, Trường Ý ở bên cạnh mở miệng.

"Nàng ta không phải yêu quái." Trường Ý nhìn hắc loan điểu: "Trên người nàng không có yêu khí."

"Vậy nàng là cái gì?"

"Sợ rằng... Là ưu tư bị chủ thể tách ra."

"Hả?"

Kỷ Vân Hòa từng xem trong sách, đại yêu quái vì duy trì nội tâm ổn định, khiến cho tu hành của bản thân không chịu tổn hại, thường sẽ đem đau, buồn, mừng, giận, những cảm xúc như vậy tách ra, giống như là trong cơ thể sinh ra một phế vật, có yêu quái tiện tay ném đi, có yêu quái đem chôn giấu ở một nơi cố định.

Đại đa số trường hợp, những ưu tư bị vứt bỏ sẽ hóa thành một làn gió trong tự nhiên, tiêu tán đi, nhưng vô cùng hiếm thấy những cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, có thể được hóa thành hình, thế nhân gọi chúng là "phụ yêu".

Phụ yêu cùng chủ thể hình dáng không hề sai khác. Nhưng sẽ không có năng lực của chủ thể, thân hình cũng là lúc ẩn lúc hiện. Trong sách ghi lại phụ yêu hơn phân nửa sống không lâu, bởi vì chúng vốn không phải là sinh mạng, theo thế gian đổi dời, chúng sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng cũng hóa thành vô hình.

Kỷ Vân Hòa trước giờ chưa từng thấy qua... Hóa ra thật sự tồn tại phụ yêu như vậy, thậm chí...

Kỷ Vân Hòa nhìn ngôi nhà đã bị phá nát.

Phụ yêu này mặc dù không có yêu lực, nhưng thân thể cường tráng, dựa vào biến hóa thành hình dạng phượng hoàng, thậm chí có thể hủy hoại một khoảng không gian nhất định xung quanh mình.

"Phụ yêu này cũng có chút lợi hại nha."

"Ừ, hoặc giả là cảm xúc của chủ thể quá mạnh mẽ, cũng có thể là ưu tư bị ném vào trong đầm nước quá nhiều. Tháng tháng năm năm, đã qua nhiều thời gian như vậy."

Sao có thể không nhiều chứ, Kỷ Vân Hòa nghĩ, Thanh Vũ loan điểu bị nhốt ở nơi này cả trăm năm đó.

Kỷ Vân Hòa nhìn nữ tử y phục đen tuyền kia, chỉ thấy nàng ở trong đầm nước xoay người hai vòng, lầm bầm lầu bầu mấy câu, bỗng nhiên bắt đầu lớn tiếng khóc lóc rồi đứng lên: "Vì sao! Vì sao! Ninh Nhược Sơ! Ngươi vì sao lừa ta! Ngươi vì sao cầm tù ta! A!"

Nàng nước mắt lã chã rơi vào trong đầm, làm cho những ưu tư vụn vỡ của nàng cũng kéo đến, trong đầm nước chợt động, sóng nước gợn lên khiến hoa sen trên mặt đầm dập dềnh trôi nổi, nước tràn lên ướt đẫm sân hậu viện.

Quanh thân nàng khí tức đen đặc lần nữa tăng vọt, lại từ hình người biến thành chim phượng, lần này nàng không công kích Kỷ Vân Hòa, có vẻ như đã quên sự tồn tại của Kỷ Vân Hòa, chẳng qua là nàng đang nổi cơn điên, đôi cánh lớn đập loạn trên không trung, không ngừng dùng đầu đâm xuống đất tạo nên một cái lại một cái hố sâu, làm cho bốn phía bụi đất màu vàng tung bay không dứt.

Kỷ Vân Hòa bịt kín mũi và miệng, lùi lại hai bước.

"Chúng ta rút lui trước, chờ nàng ta bình tĩnh lại đã." Kỷ Vân Hòa nhìn chỗ hắc loan điểu đang nổi điên, cau mày, "Nếu như ta đoán không sai, cửa ra, đại khái cũng sẽ ở trong đầm nước đó."

Mà phụ yêu này đối với ngự yêu sư tràn đầy căm thù, Kỷ Vân Hòa chỉ cần chạm vào nước trong đầm một cái, nàng ta đã lao ra đòi mạng nàng rồi. Kỷ Vân Hòa nếu muốn ra ngoài, thì nhất định phải trấn áp được phụ yêu.

Nhưng phụ yêu oán khí mãnh liệt như vậy, rốt cuộc làm sao trấn áp đây...

Một nữ nhân bị nam nhân lừa gạt, bi thương thấu tâm can...

Kỷ Vân Hòa một bên suy nghĩ, một bên ngồi xổm xuống, giống như lúc trước cõng Trường Ý lên.

Nàng ôm lấy cái đuôi của Trường Ý, đi về phía trước, rời khỏi vùng đất hỗn loạn này, nhưng tâm tư lại không hề rời đi.

Nàng đang nghĩ biện pháp giúp tổn thương tình cảm của một người có thể bình phục. Kỷ Vân Hòa cảm thấy, theo như tính khí của chính nàng, nếu gặp phải một "tra nam", nàng nhất định lập tức đi tìm người khác. Cái này gọi là người cũ đi, người mới đến.

Nhưng bên trong thập phương trận, Kỷ Vân Hòa biết đi đâu tìm một người đàn ông để an ủi nàng phụ yêu kia...

Đợi một chút.

Kỷ Vân Hòa đột ngột dừng bước. Nàng liếc cánh tay cơ bắp như tượng tạc đang ôm cổ mình.

Đàn ông thì không có, nhưng không phải nơi này còn có một con cá đực lực lưỡng sao. (Bà này lắm ý tưởng dị vl :v)

Kỷ Vân Hòa đặt Trường Ý xuống.

Trường Ý có chút nghi hoặc: "Ta quá nặng sao? Ngươi mệt à?"

"Không phải nặng hay không nặng." Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, nụ cười sủng nịnh treo trên môi, "Trường Ý, ngươi muốn ra ngoài có đúng hay không."

"Dĩ nhiên."

"Chẳng qua là chúng ta muốn ra ngoài, nhất định phải giải quyết cái đó... phụ yêu, nhưng ở chỗ này, ngươi không có yêu lực, ta không có linh lực, nó lại to lớn mạnh mẽ như vậy, chúng ta rất khó chạy ra, có phải hay không?"

"Đúng vậy."

"Cho nên, nếu như ta có cách, ngươi có nguyện ý thử một chút không?"

"Ngươi nói rõ đi."

"Ngươi đi câu dẫn nàng một chút. Làm bộ ngươi yêu nàng, để cho nàng..."

Lời còn chưa dứt, Trường Ý lập tức nhướng mày: "Không được."

Bị cự tuyệt dứt khoát như vậy, Kỷ Vân Hòa có chút ngạc nhiên: "Không phải, ta không phải bảo ngươi đi làm chuyện gì đó với nàng ta..." Kỷ Vân Hòa không nhịn được cúi đầu, nhìn qua cái đuôi to lớn như hoa sen của giao nhân.

Mặc dù... Nàng cũng không biết giao nhân bọn họ rốt cuộc là "làm chuyện đó" như thế nào... (Rồi sẽ biết 🙈)

Kỷ Vân Hòa ho khan hai tiếng, trở về với suy tính của mình: "Ý ta là, ngươi thề hẹn với nàng ấy, đem tâm tư nàng làm rõ. Phụ yêu bọn họ, một khi nắm được tâm tư, rất nhanh sẽ tiêu tán, đối với nàng ta mà nói cũng là một sự giải thoát..."

"Không được."

Một lần nữa dùng giọng điệu chính nhân quân tử cự tuyệt.

Kỷ Vân Hòa không hiểu: "Tại sao?"

"Ta không nói dối, cũng không lừa gạt."

Nhìn khuôn mặt chính trực này, Kỷ Vân Hòa yên lặng chốc lát: "Thế còn... Lời nói dối thiện ý?"

"Không có lời nói dối thiện ý." Trường Ý thần sắc vô cùng kiên định, tựa như đang nói đến tín ngưỡng của mình, "Cái gọi là 'Có lòng tốt', cũng là tự lừa mình dối người thôi."

Kỷ Vân Hòa đỡ trán: "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để ta làm?" Nàng có chút tức giận nhìn chằm chằm Trường Ý, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn đồng tử trong suốt như nước, khiến cho Kỷ Vân Hòa không cách nào nói thêm một câu ép hắn đi lừa gạt người khác.

Đúng vậy...

Việc đã đến nước này, vậy thì...

Chỉ có chính nàng đến gánh vác thôi.

Kỷ Vân Hòa cúi đầu, sờ ngực mình một cái, trong đầu nghĩ, quấn lại vài vòng, đổi kiểu tóc, trầm giọng xuống, vén cao tay áo...

Lên thôi.

#ngu_yeu_chuong_17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro