CHƯƠNG 51: SINH CƠ CÙNG TUYỆT CẢNH

Yêu quái váy đỏ quay lại =='

___***___

#convert: Bún
#edit: Vy

CHƯƠNG 51: SINH CƠ CÙNG TUYỆT CẢNH. (sức sống và tình cảnh tuyệt vọng)

Đại quốc sư dùng ống tay áo lau qua vết máu lúc trước Kỷ Vân Hòa nôn ra, cũng không ngại bẩn trực tiếp đặt dưới tầm mắt mà dò xét.

"Máu đen, hắc khí, con ngươi đỏ tươi như thịt sống." Đại quốc sư ngồi xổm xuống, quan sát trái phải Kỷ Vân Hòa, y vươn tay định chọc vào mắt Kỷ Vân Hòa, hắc khí xung quanh lập tức biến động, lập thành một bức bình phong chắn trước mặt nàng, chặn lại đầu ngón tay tái nhợt của đại quốc sư.

Kỷ Vân Hòa ngây người, đại quốc sư cũng khẽ nhíu mày.

"Yêu lực này, ngươi tuy không cách nào khống chế, nhưng lại biết bảo hộ chủ nhân." Y cảm thấy khá hứng thú, hơi nhếch môi, "Không sai."

Y thu tay lại, hắc khí cũng tự động tản ra, trôi nổi không chủ đích khắp bốn phía.

Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn bốn phía sương giăng dày đặc: "Đây là... yêu lực của ta?"

Yêu lực của yêu quái cũng giống như linh lực của ngự yêu sư vậy, đều là sức mạnh chỉ bọn họ mới có được. Đại đa số yêu quái vào thời điểm sử dụng yêu lực, yêu lực sẽ phát ra một loại ánh sáng đặc biệt rực rỡ, Cách Thù là ánh sáng màu đỏ, khi huyết tế thập phương trận, hồng quang đại phát, thức tỉnh Thanh Vũ loan điểu. Mà trừ phi giống như Trường Ý hay Thanh Vũ loan điểu, ánh sáng mãnh liệt vô sắc*, mới là hàng nhất đẳng.
(Thực ra đoạn này có thể dịch là "không màu" cho thuần Việt, cơ mà đoạn dưới sẽ nhấn mạnh chữ "vô" nên mình sẽ để là "vô sắc" cho nhất quán)

Yêu quái cái giống loài này, cũng thực là kỳ quái, chết phải vô hình, phải đạt tới đại đạo. Ánh sáng rực rỡ vô sắc, cũng chính là đại đạo. Khát cầu trong xương cốt bọn họ, âu cũng là một chữ "vô" trong truyền thuyết.

Không giống con người.

Người bình thường cũng vậy, ngự yêu sư cũng thế, cầu... Đều là một chữ "được."

"Không có hồ yêu đen." Thanh âm của đại quốc sư kéo Kỷ Vân Hòa về thực tại, "Cửu vĩ hồ lại càng không có."

Hoặc giả nói chính xác hơn, trên thế giới này, cho tới nay chưa từng xuất hiện yêu quái có ánh sáng màu đen.

Tại sao?

Đại quốc sư nheo mắt quan sát Kỷ Vân Hòa, hứng thú trong mắt càng trở nên rõ ràng. Thật giống như rốt cuộc cũng tìm được một chuyện ly kỳ, hắn nhất định phải truy xét đến cùng, "Trong thân thể ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngay lúc này, lời của đại quốc sư còn chưa dứt, bên ngoài chợt truyền tới giọng điệu khẩn trương của Cơ Thành Vũ: "Công chúa! Công chúa! Sư tỷ! Quốc sư có lệnh, nơi này không thể vào..."

"Làm càn! Đại Thành quốc có chỗ nào bổn cung không thể vào!?"

Một tiếng trách phạt kèm theo tiếng một cái tát vang lên, sau đó, Thuận Đức công chúa tóc còn chưa chải, mặc nguyên bộ áo ngủ đỏ tươi chân không bước vào nhà lao, đôi mắt coi nhẹ thiên hạ mười phần diễm lệ thoáng chốc trợn to.

Cơ Thành Vũ theo vào, đứng bên cạnh Thuận Đức công chúa, trên mặt còn hằn năm dấu ngón tay. Cơ Thành Vũ cũng không nhiều lời, cúi đầu hành lễ với đại quốc sư: "Sư phụ, đồ nhi vô năng. Không ngăn được sư tỷ."

Đại quốc sư ánh mắt không chút động, một mực đánh giá hắc khí xung quanh Kỷ Vân Hòa, y nói: "Không sao, lui ra đi."

"Vâng."

Cơ Thành Vũ vừa muốn lui ra, Kỷ Vân Hòa đúng lúc quay đầu nhìn lại, cùng Thuận Đức công chúa bên ngoài nhà lao bốn mắt giáp nhau.

Kỷ Vân Hòa bật cười: "Đã lâu không gặp, công chúa."

"Ngươi..."

Không chờ Thuận Đức công chúa nói nửa lời, hắc khí quanh thân Kỷ Vân Hòa biến động, ngùn ngụt khí khế xông qua cấm chế đã bị đánh nát, thẳng hướng Thuận Đức công chúa lướt đi!

Thuận Đức công chúa cả kinh, nàng là đứa trẻ duy nhất trong hoàng thất có ẩn mạch, cũng là đệ tử của đại quốc sư, trong cơ thể nàng có linh lực, lúc này nàng lập tức kết ấn, nhưng không thể ngăn trở được dù chỉ là một chút thế công của Kỷ Vân Hòa! Hắc khí như mũi tên đánh vỡ kết giới linh lực của nàng, lao thẳng vào tim Thuận Đức công chúa! Nhưng khi chỉ còn cách tim Thuận Đức công chúa một tấc, hắc khí bất chợt bị một đạo bạch quang chặn lại.

Hắc khí cùng bạch quang chạm nhau, tựa như âm thanh tiếng chuông cổ xưa vọng về, ngân vang hồi lâu không dứt.

Thuận Đức công chúa chết trân tại chỗ, Cơ Thành Vũ cũng sững sờ.

Yên ắng hồi lâu, Kỷ Vân Hòa mở miệng trước, nàng nhìn đại quốc sư cười nói: "Xem ra, ta cũng không phải hoàn toàn không khống chế được." Hắc khí dạt đến trước má nàng, tựa như lông vũ nhè nhẹ ve vuốt, "Việc muốn nó làm, nó vẫn làm."

"Ngươi muốn giết bổn cung?" Đại quốc sư không trả lời, Thuận Đức công chúa bên ngoài hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hòa trong ngục, "Để xổng giao nhân, phản bội hoàng mệnh, mà nay, còn muốn giết bổn cung, Kỷ Vân Hòa, gan chó của ngươi cũng lớn thật."

Môi Kỷ Vân Hòa nhếch lên một đường cong khinh miệt, duy trì thái độ dửng dưng nhìn Thuận Đức công chúa bên ngoài: "Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ là tò mò, tim của Thuận Đức công chúa, rốt cuộc có phải màu đen hay không, cùng hắc khí này của ta có gì bất đồng. Nếu ngươi vì vậy mà chết, vậy chỉ có thể tính là ta thuận tay làm một chuyện tốt."

Thái độ cùng ngôn từ của Kỷ Vân Hòa, toàn bộ đều khiến Thuận Đức công chúa không vui, khẽ nắm chặt quyền. Đại quốc sư liếc nàng một cái: "Con sao lại tới đây?"

Lúc y hỏi câu này, ngữ ý đều rất ôn hòa, không có nửa điểm trách cứ Thuận Đức công chúa tự ý xâm phạm. Kỷ Vân Hòa thầm nghĩ, đều nói đại quốc sư vô cùng cưng chiều Thuận Đức công chúa, xem ra lời đồn cũng không phải là giả.

"Sư phụ, ban đêm nghe phủ quốc sư truyền tới động tĩnh lớn, trong lòng ta lo lắng, những người khác không dám đến xem thì ta tự đến." Thuận Đức công chúa nhìn Kỷ Vân Hòa, "Không ngờ, kẻ đồ nhi một mực lật trời xới kiếm tìm, lại đang ở nơi này."

Thuận Đức công chúa lúc này mới tìm về kiêu ngạo của mình, sống lưng nàng thẳng tắp, hơi nâng cao cằm, chân trần bước trên mặt đất, phá vỡ ấn chú màu trắng đại quốc sư lưu lại phía trước để bảo vệ nàng.

"Sư phụ." Thuận Đức công chúa ngược lại cũng không sợ hãi đòn công kích vừa rồi của Kỷ Vân Hòa, nàng đi thẳng tới sau lưng đại quốc sư, thân ở giữa vòng vây sung mãn của hắc khí, cách Kỷ Vân Hòa chỉ một đại quốc sư.
(Vẫn là trốn sau lưng quan lớn còn gì == sợ chết ra còn làm màu)

"Ta muốn giết ả." Móng tay điểm tơ vàng chỉ về phía Kỷ Vân Hòa. Cao ngạo giống như ngày đầu tiên ngự giá đến Ngự Yêu cốc.

Kỷ Vân Hòa cả người chật vật ngồi ở góc tường, thảm hại hơn nhiều lần so với ngày hôm đó nhìn thấy Thuận Đức công chúa ở Ngự Yêu cốc.

Chẳng qua là, so với lúc ấy, hôm nay tâm tình Kỷ Vân Hòa thật sự khá hơn rất nhiều. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng hiện giờ đối với Thuận Đức công chúa —— không sợ hãi.

Nàng ta không tìm được Trường Ý, cũng không giết được Kỷ Vân Hòa.

"Ngươi không giết được ta."

"Không thể giết nàng ta."

Kỷ Vân Hòa cùng đại quốc sư cơ hồ đồng thời nói ra những lời này.

Vì thế, Kỷ Vân Hòa hài lòng thấy trên mặt Thuận Đức công chúa một tia sát ý càng... tàn độc.

"Đây là tội nhân. Ả khiến ta đau khổ mất giao nhân, lại vô cùng phản nghịch, không thể giữ lại."

"Đó là trước đây." Đại quốc sư nhàn nhạt đáp.

Thuận Đức công chúa cau mày: "Sư phụ có ý gì?"

"Nàng bây giờ, là dược nhân* của ta rồi."
(*thử thuốc trên người sống)

Đúng vậy, Kỷ Vân Hòa đã trở thành dược nhân của đại quốc sư rồi, hắn nói nàng là vật hiếm lạ, tất nhiên sẽ tỉ mỉ cứu nàng, tạm thời sẽ không để mặc người khác giết nàng.

Thế gian này, dù trở thành thứ gì, cũng đâu thể an toàn hơn biến thành người đại quốc sư muốn bảo vệ chứ?

Đại quốc sư nói không thể giết, cho nên, kể cả là thiên hạ nhị thánh - Thuận Đức công chúa tôn quý, cũng không thể giết.

Kỷ Vân Hòa cười, nghênh mắt nhìn Thuận Đức công chúa, bọn họ bây giờ, đều không giết được người kia, nhưng chỉ cần Thuận Đức công chúa không bắt được Trường Ý, Kỷ Vân Hòa liền vĩnh viễn có thể ở trước mặt nàng ta "biểu diễn" nụ cười này.

Kỷ Vân Hòa che ngực, đau đớn dây dưa không ngớt vốn nên vào tối nay hành hạ nàng, lúc này lại biến mất không thấy. Trước đây làm nàng khốn khổ, muốn đoạt mạng nàng, lúc này lại bất ngờ cho nàng cơ hội sống sót. Số mệnh thật giống như nháy mắt trước ném nàng vào quan tài, sau đó lại xách nàng ra, nói với nàng, chỉ là đùa ngươi chút thôi.

Thuận Đức công chúa cũng không dễ dàng buông tha như vậy, lát sau, Thuận Đức công chúa gật đầu:

"Được, sư phụ, từ nay về sau, đồ nhi nguyện theo người, cùng nhau luyện dược nhân này."

Kỷ Vân Hòa nhìn Thuận Đức công chúa, chỉ thấy một trong hai vị chủ nhân thiên hạ này, khóe miệng nhếch lên như loài rắn độc âm lãnh tà ác: "Bàn về thử thuốc luyện đan, phương pháp trong cung kể ra cũng không ít."

Đại quốc sư như cũ chỉ quan sát hắc khí xung quanh Kỷ Vân Hòa, tùy tiện chấp thuận: "Được."

Thuận Đức công chúa cười càng giảo hoạt.

Kỷ Vân Hòa biết, đây chính là vận mệnh.

Số mệnh mới vừa rồi kéo nàng ra khỏi quan tài, lại sơ ý để nàng đụng phải một đứa trẻ nít.

Nói chơi đùa ngươi, liền chơi đùa, nửa điểm cũng không hàm hồ.

Đêm khuya, Cơ Thành Vũ đi, Thuận Đức công chúa đi, đại quốc sư xem xong hắc khí biến hóa cũng đi rồi.

Chỉ để lại một mình Kỷ Vân Hòa ngồi trong nhà lao, cấm chế mở lại, hắc khí tiêu tan, chẳng qua chỉ như một con thú bị nhốt, leo lắt chốn ngục tù, bên ngoài chỉ có một ngọn nến trên tường, vô thanh vô giác một ánh lửa chập chờn.

"Sống... Ta còn có thể sao..." Kỷ Vân Hòa thất thần nhìn ánh nến kia giây lát, gần như thầm thì nỉ non, "Còn có thể mong đợi tự do... không?"

#ngu_yeu_chuong_51

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro