CHƯƠNG 71: LÀ NÀNG
CHƯƠNG 71: LÀ NÀNG
Ôi mẹ ơi tiểu Ý dịu dàng nhũn tim tôi T^T
#cv: Shu
#edit: Vy - hỗ trợ bởi Namca
___***___
"Ta không muốn!" Kỷ Vân Hòa quát một tiếng đầy giận dữ, hất tay Trường Ý, muốn phun giao châu trong bụng ra.
Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Trường Ý liền bịt miệng nàng lại, thẳng tay đẩy ngã nàng.
Lần nữa chế ngự cử động của nàng, mảnh lam sắc trong mắt Trường Ý tưởng chừng lạnh như băng, nhưng lại cất giấu sóng ngầm cuồn cuộn: "Ta chưa cho nàng quyền lựa chọn."
"Ngươi không cho nàng ta quyền lựa chọn, cũng không cho ta quyền lựa chọn sao? Cũng không cho vô số người nương nhờ xứ Bắc quyền lựa chọn?" Không Minh hòa thượng tức giận chỉ vào lưng Trường Ý mà mắng chửi, "Vì một nữ nhân, phí hoài thời gian cũng thôi đi! Đến cả giao châu cũng lấy ra ngoài? Đến lúc đó nếu đại quốc sư đột nhiên nổi hứng dẫn đệ tử phủ quốc sư tới tấn công thì phải làm sao? Ngươi còn định trông cậy vào gió tuyết phương Bắc thay ngươi chống đỡ sao?"
"Thuận Đức trọng thương chưa khỏi, đại quốc sư sẽ không tới."
"Kẻ kia hỉ nộ vô thường, tính khí bất định còn vượt xa ngươi! Ngươi dựa vào cái gì mà dám chắc chắn như vậy!?" Không Minh hòa thượng lại khiển trách hai câu nữa, chỉ thấy Trường Ý vẫn không có ý buông Kỷ Vân Hòa ra, đành uất ức nói liền ba tiếng "Tốt lắm". Hắn nói, "Ngươi đã là tôn chủ xứ Bắc rồi, ta sợ rằng cũng không thể tiếp tục phụ trợ ngươi được nữa! Tùy ngươi!"
Dứt lời, Không Minh hòa thượng một cước đá bay túi châm trên đất, tức giận phất tay áo rời đi.
Kỷ Vân Hòa thấy người duy nhất có thể giúp nàng mắng mắng tên đuôi cá to này đã đi rồi, trong lòng vừa nôn nóng vừa bực bội, nàng liều mạng giãy giụa, cơ hồ bất chấp muốn làm mình bị thương, Trường Ý hơi nhướng mày, lúc này mới buông tay.
Kỷ Vân Hòa vội vàng ngồi dậy, lần mò trên giường một phen, tất nhiên không tìm được bất cứ vũ khí gì, nàng thở hổn hển bình ổn lại tâm trạng, kiềm chế suy nghĩ muốn động thủ, nàng nhìn chằm chằm Trường Ý: "Chuyện khác thì không sao, riêng chuyện giao châu, không thể coi là trò đùa. Mau lấy về."
"Trò đùa?" Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa, chợt nhếch môi cười tự giễu, rốt cuộc, ý cười trở nên nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói, "Trò đùa của ta thì liên quan gì tới nàng? Nàng muốn đem giao châu trả cho ta như vậy, chẳng lẽ, giống như Không Minh, lo lắng thay ta chuyện xứ Bắc?"
Sắc mặt Kỷ Vân Hòa trở nên căng thẳng. Trấn tĩnh nói: "Trường Ý, xứ Bắc không phải là chuyện riêng của chàng. Là quốc gia đại sự."
"Là quốc sự của các người." Trường Ý vừa nói vừa nâng bàn tay, đầu ngón tay chạm vào gò má Kỷ Vân Hòa, "Các người, kéo ta vào quốc gia trên đất liền, ta đã sớm lạc lối rồi."
Kỷ Vân Hòa rũ mắt, xuôi theo mái tóc dài màu bạc, trông thấy đôi chân của hắn, hắn đã vô cùng quen thuộc với việc dùng chân đi bộ, cho nên Kỷ Vân Hòa cũng suýt quên mất, hắn vốn có một chiếc đuôi rất lớn.
Đáy lòng nàng đau xót.
"Năm đó, chàng nên trở về."
"Ồ." Trường Ý cười lạnh, "Về đâu đây?"
"Biển cả." Kỷ Vân Hòa nhắm mắt, không đành lòng tiếp tục nhìn Trường Ý, "Chàng không nên cố chấp những oán hận kia, cũng không nên vùi mình trong thù hận."
Trường Ý trầm mặc rất lâu, cho đến khi Kỷ Vân Hòa cho rằng hắn sẽ không trả lời nữa...
"Ta cố chấp, chìm đắm, từ đầu tới cuối đều không phải là thù hận."
Kỷ Vân Hòa nghe vậy thoáng kinh ngạc, nàng mở to mắt, cùng Trường Ý bốn mắt chạm nhau. Đôi đồng tử chứa đựng biển khơi bắt gặp đôi đồng tử sâu hún hút như vực thẳm, bọn họ từ trong mắt đối phương nhìn thấy chính mình.
Trường Ý không mở miệng, nhưng Kỷ Vân Hòa dường như nghe được ngôn từ hắn cất giấu.
Ta cố chấp, chìm đắm, không phải thù hận...
Là nàng.
Kỷ Vân Hòa trong lòng rối như tơ vò. Nàng lập tức dời mắt sang chỗ khác, muốn chạy trốn đại dương mênh mông kia.
Nàng lựa chọn trở về thực tại.
"Chàng biết mà, cho dù là giao châu của chàng, cũng không thể chân chính giúp ta kéo dài tính mạng."
Trường Ý lần này thực sự trầm mặc
"Trường Ý, những người tới nương nhờ xứ Bắc, đem sinh mạng, tương lai, một lòng tín nhiệm phó thác cho chàng..." Kỷ Vân Hòa dừng một nhịp, "Chàng biết cảm giác bị phụ lòng như thế nào, vậy nên..."
Giống như không muốn nghe tiếp nữa. Trường Ý đứng dậy: "Không có giao châu, ta vẫn có thể trấn an xứ Bắc."
Trường Ý xoay người rời đi.
Để lại Kỷ Vân Hòa một mình ngồi trên giường nhỏ, nàng bưng kín mặt, trầm ngâm một tiếng than thở thật dài.
Kinh thành, phủ công chúa.
Băng vải trên mặt Thuận Đức công chúa đã được tháo xuống, chẳng qua nàng ta vẫn chưa sẵn sàng để người khác nhìn vào, nàng ta ngồi sau màn trúc, trên mặt còn mang một tấm mạng che, Chu Lăng toàn thân bọc giáp sắt cũng đứng sau màn trúc, canh giữ bên người Thuận Đức công chúa.
Trên tay Chu Lăng cầm một ít trái cây tươi.
Vào mùa đông, có thể kiếm được trái cây tươi thế này thật không dễ dàng, Thuận Đức công chúa cầm một quả nhỏ ném xuống đất rồi dùng chân trần đạp lên, khiến cho nước quả bắn tung tóe, sau đó nàng ta lại giơ bàn chân để cho người hầu dùng nước nóng lau sạch, cứ như vậy, nàng ta lại cầm một quả khác, vứt trên mặt đất, lần nữa đạp xuống.
Nước quả trào ra, bắn lên giày vải của người bên ngoài màn trúc.
Lâm Hạo Thanh nhìn lướt qua giày vải của mình, khom người hành lễ: "Công chúa."
"Lâm Cốc Chủ, chậm trễ rồi."
Người hầu lần nữa lau sạch chân Thuận Đức công chúa, Thuận Đức công chúa lại cầm một quả nhỏ, vứt ra bên ngoài màn trúc. Quả mọng lăn đến bên cạnh Lâm Hạo Thanh. Đụng phải mũi giày của hắn, dừng lại.
Loại quả nhỏ này ăn không quá khác biệt so với những loại quả khác, nhưng giẫm đạp rất thú vị, vỏ ngoài nhìn tựa như cứng rắn nhưng đạp một phát liền dễ dàng nứt toạc, nước bên trong tuôn ra, cảm giác vô cùng thoải mái, chi bằng Lâm Cốc chủ cũng thử chơi đùa một chút đi?"
Lâm Hạo Thanh một cước giẫm nát thứ quả căng mọng: "Công chúa hạ lệnh, ngàn dặm điều vi thần tới kinh thành, dám hỏi có việc hệ trọng gì?"
"Để ngươi tới đạp trái cây thôi."
Lâm Hạo Thanh không chút biểu cảm, yên lặng chờ nàng ta nói tiếp.
Thuận Đức công chúa ở sau màn trúc đứng lên, nàng ta hất toàn bộ trái cây trên tay Chu Lăng xuống đất, đi một bước đạp một quả, tiếng quả mọng vỡ nát không ngừng, Thuận Đức công chúa càng đạp càng khoa trương, thẳng đến cuối cùng, hận không thể sau khi đạp vỡ lại nghiền nát quả nhỏ thành tương. (có giống con điên không cơ chứ ==)
Tất cả trái cây đều đạp xong rồi, Thuận Đức công chúa lúc này mới thở phì phò ngừng lại: "Trái cây trong điện đã đạp xong rồi, nhưng ngoài điện vẫn còn." Nàng ta cách màn trúc, mạng che mặt lay động, tóc mái trên trán hơi lộn xộn buông xuống: "Kỷ Vân Hòa xứ Bắc, ta nhớ, ngươi và ả cùng nhau lớn lên, đúng chứ?"
Lâm Hạo Thanh thận trọng đáp: "Vâng."
"Tính đến nay ngươi đã làm Cốc chủ Ngự Yêu cốc được sáu năm, đem công chuyện Ngự Yêu cốc xử lý rất thỏa đáng, trong giới ngự yêu sư, danh tiếng của ngươi cũng ngày càng lan rộng."
"Là chức trách của thần."
"Lâm Cốc chủ, quản lý tốt Ngự Yêu cốc chỉ là một phần chức trách của ngươi, giúp triều đình phân ưu mới là việc ngươi thực sự nên làm." Thuận Đức công chúa trở về vị trí của mình ngồi xuống, người hầu lại bắt đầu lau bàn chân cho nàng ta, "Những năm này đang viễn chinh tại xứ Bắc, ngoại trừ đệ tử phủ quốc sư, vài ba lãnh địa ngự yêu sư các ngươi, nhìn thì giống đang giúp triều đình, nhưng thật ra... Thật ra như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng."
Lâm Hạo Thanh khẽ nhíu mày, lập tức quỳ một gối xuống: "Công chúa..."
Thuận Đức công chúa khoát khoát tay: "Thôi, hôm nay ngươi không cần nói mấy thứ giả dối kia với ta. Ta triệu ngươi tới, cũng không phải để nghe những thứ này." Thuận Đức công chúa nói, "Xứ Bắc trở thành tâm bệnh của triều đình đã nhiều năm rồi, mấy lãnh địa ngự yêu sư không dùng toàn lực tiêu diệt quân phản loạn, chính là trọng tội, ta vốn muốn đưa độc sương giá vào con sông chảy xuyên suốt giang sơn này...
Sau màn trúc, bên dưới lớp mạng che mặt, khóe môi Thuận Đức công chúa lộ ra ý cười, ánh mắt âm hiểm như loài rắn độc.
Bàn tay trong tay áo của Lâm Hạo Thanh nắm chặt thành quyền.
"Độc sương giá, ngươi cũng biết, với người thường vô hại, với yêu quái vô hại, nhưng chỉ duy nhất giết được người có ẩn mạch."
Lâm Hạo Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Thuận Đức công chúa: "Công chúa, người cũng có ẩn mạch, mọi người trong phủ quốc sư, toàn bộ đều có ẩn mạch..."
"Cấm thành hoàng cung, sông hộ thành ở kinh sư, còn không đủ bảo vệ ta và phủ quốc sư sao? Nhưng ngự yêu sư các ngươi nhiều như vậy, ta không cần giết hết, chỉ cần giết một kẻ, chính là..."
Ánh mắt Lâm Hạo Thanh lạnh lẽo: "Công chúa..."
"Ai, đừng gấp. Đây chẳng qua chỉ là ý tưởng của ta, ta gọi ngươi tới, thật ra là muốn khen thưởng ngươi." Thuận Đức công chúa nói, "Những năm này ngươi làm rất khá, ngươi được chúng ngự yêu sư tín nhiệm, cho nên, ta muốn ngươi thống lĩnh ba lãnh địa ngự yêu sư còn lại, chinh phạt phương Bắc, ta có thể đảm bảo với ngươi, triều đình sẽ không giam cầm tự do của ngự yêu sư nữa. À, đương nhiên, nếu ngươi không muốn lĩnh thưởng, vậy ta không thể làm gì khác hơn là làm giống như vừa nói, phạt ngươi." Thuận Đức công chúa cười cười:
"Lâm Cốc chủ, ta thấy, ngươi và ta là loại người giống nhau, đối với quyền lợi đều tràn đầy khát vọng."
Trong điện, bầu không khí tĩnh lặng, sau hồi lâu, Lâm Hạo Thanh nói: "Công chúa tại sao hôm nay mới tìm tới ta?"
"Lúc trước, ta chỉ muốn diệt quân phản loạn xứ Bắc. Nhưng nay, trước khi tiêu diệt phản loạn, ta càng muốn bắt một kẻ, mà ngươi, trong số tất cả ngự yêu sư, lại quen thuộc với kẻ này nhất."
"Công chúa muốn bắt Kỷ Vân Hòa?"
"Đúng." Thuận Đức công chúa sờ gò má mình sau mạng che mặt, "Ta muốn làm một chuyện với ả, ta muốn, móc mắt ả ra, chơi đùa giống như trái cây."
Lâm Hạo Thanh nghe vậy liền trầm mặc.
"Như thế nào, Lâm Cốc chủ?"
Lâm Hạo Thanh cúi đầu, nhìn thấy xác quả lênh láng trên đất, nước quả không được lau khô, chất lỏng màu đỏ thẫm, tựa như một bãi thịt vụn bị vứt la liệt, khó coi đến chán ghét.
...
"Lâm Hạo Thanh muốn cấu kết với tứ phương lãnh địa ngự yêu sư tấn công xứ Bắc?"
Kỷ Vân Hòa từ trong miệng Lạc Cẩm Tang biết được tin tức này, đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó lại nghi hoặc.
Mấy năm trước, lúc Trường Ý cùng cả bọn mới tới xứ Bắc, triều đình không thể lập tức tiêu diệt, cũng là nhờ mấy lãnh địa ngự yêu sư đối với triều đình "bằng mặt không bằng lòng", khó mà thống nhất, từ đó mới cho phía Trường Ý cơ hội phát triển lớn mạnh.
Lâm Hạo Thanh cũng dùng khoảng thời gian này củng cố vững chắc địa vị của mình, làm cho tứ phương lãnh địa ngự yêu sư đều tin tưởng thuận theo hắn.
Kỷ Vân Hòa ngày hôm nay có thể nói không còn nhiều cảm tưởng đối với Lâm Hạo Thanh, nhưng dựa vào những tin tức nghe được, nàng hiểu Lâm Hạo Thanh có lẽ cũng không phải một người tốt, nhưng hắn lại là một "người chéo lái" tốt. Sau khi đám Trường Ý chiếm lĩnh Ngự Yêu đài phương Bắc, vốn dĩ ngự yêu sư của Ngự Yêu đài một số đầu hàng xứ Bắc, một số xuôi về Nam, đến Ngự Yêu cốc.
Lâm Hạo Thanh tiếp nhận người của Ngự Yêu đài, mượn thời cơ triều đình cùng phương Bắc tranh đấu, ẩn mình chờ đợi, liên kết với lãnh địa ngự yêu sư phía Đông và phía Tây, bắt tay hợp lực, bồi dưỡng không ít hảo thủ, cũng tích góp không ít thực lực.
Kỷ Vân Hòa vốn tưởng rằng, dựa theo tình thế này tiếp tục tiến triển, tương lai, có thể trở thành thế chân vạc*, triều đình - Ngự Yêu cốc - xứ Bắc.
(*tương tự thế kiềng ba chân)
Nhưng vạn vạn không ngờ tới, Lâm Hạo Thanh lại đáp ứng triều đình, thảo phạt phương Bắc...
Kỷ Vân Hòa trầm tư: "Có chút kỳ quái..."
Kỷ Vân Hòa thấp giọng lên tiếng, Lạc Cẩm Tang nghe vậy, liếc Kỷ Vân Hòa một cái: "Kỳ quái cái gì, ta cảm thấy, giao nhân làm việc mới là kỳ quái đấy." Nàng nói: "Hắn vậy mà thật sự đem giao châu cho tỷ? Thân thể tỷ cũng tốt hơn rồi?"
Lạc Cẩm Tang nói tới chuyện này, Kỷ Vân Hòa lại trầm mặc. Cộng thêm lúc trước nghe được tin Lâm Hạo Thanh muốn phạt Bắc, trong lòng nàng một trận lại một trận rầu rĩ.
Trường Ý không có giao châu, lấy cái gì đánh với ngự yêu sư?
Thanh Cơ ngồi một bên, vừa uống trà vừa ăn quả khô, đột nhiên chêm vào câu chuyện của Lạc Cẩm Tang: "Nếu nội đan của yêu quái có thể giúp con người kéo dài tính mạng, xem thế đạo hôm nay, sợ rằng yêu quái sớm đã bị ngự yêu sư bắt đi, đem làm thuốc cho đám vương công quý tộc ăn rồi."
Lạc Cẩm Tang quay đầu nhìn Thanh Cơ: "Là có ý gì? Giao châu này, cũng không thể kéo dài tính mạng của Kỷ Vân Hòa?"
Thanh Cơ đẩy chén trà của nàng trên bàn một cái, trà trong chén vẫn còn một nửa, nàng chỉ nước trà dập dờn: "Thân thể Vân Hòa nhà ngươi giống như chén trà này, tính đi tính lại, cũng chỉ còn một chút nước trà. Quả khô trên tay ta xem như giao châu." Thanh Cơ ném quả khô vào trong chén trà chỉ còn một nửa, nước trà lập tức đầy chén, "Như vậy, nước trà thoạt nhìn rất nhiều, nhưng thực ra cũng chẳng thay đổi chút nào."
Lạc Cẩm Tang hết nhìn chén trà lại nhìn Thanh Cơ, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Kỷ Vân Hòa: "Vậy là, Vân Hòa chẳng qua chỉ thấy tinh thần tốt hơn thôi? Giao châu thực chất cũng không có tác dụng gì?"
"Tác dụng thực chất là nhìn tốt hơn." Thanh Cơ đổ hết cả trà và quả khô vào miệng, uống nước, nhai quả khô rồi nuốt xuống, "Trước khi ra đi, phải chịu ít khổ cực hơn."
"Hả!?" Lạc Cẩm Tang đứng phắt dậy, "Chuyện này..." Nàng nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hòa, "Chuyện này tỷ cũng biết?"
Kỷ Vân Hòa khẽ gật đầu: "Ta đã nói với hắn rồi..." Kỷ Vân Hòa lại thở dài một tiếng, cả giận, "Đuôi cá to trưởng thành rồi thật không biết nghe lời!"
"Nói cách khác, giao nhân cũng biết?"
Thanh Cơ thay Trường Ý đáp: "Hắn dĩ nhiên cũng biết."
"Vậy hắn điên rồi sao? Còn làm vậy để làm gì? Bây giờ đám ngự yêu sư hung hăng đánh tới, hắn không có giao châu..."
Thanh Cơ liếc Lạc Cẩm Tang một cái: "Ngươi hôm nay mới hỏi câu này à? Theo ta thấy, giao nhân này sớm đã điên rồi." Nói xong, Thanh Cơ lại nhìn lướt qua Kỷ Vân Hòa, "Nhưng mà vậy cũng tốt, ta bây giờ, dù có muốn làm người điên một lần, cũng không tìm được người kia nữa rồi."
Lời của Thanh Cơ khiến cho Kỷ Vân Hòa chợt ngây người, nàng đột nhiên nhớ tới bạch y nữ tử trong mộng, còn có chân tướng năm đó liên quan đến Ninh Nhược Sơ.
Kỷ Vân Hòa nhìn Thanh Cơ, hơi mấp máy môi, đối với việc có muốn đem chuyện chưa xác định rõ trong mộng nói với Thanh Cơ hay không, nàng có chút do dự.
Suy tư chốc lát, Kỷ Vân Hòa quyết định dùng một phương pháp khác, trước mắt cứ nói xa nói gần một phen: "Đúng rồi, Thanh Cơ, ta nghe nói, Ninh Nhược Sơ... cùng đại quốc sư của ngày hôm nay, từng là sư huynh đệ."
Thanh Cơ uống trà, đáp một tiếng: "Ừ."
"Ta rất hiếu kỳ, bọn họ đã từng có quan hệ như thế nào?"
Thanh Cơ lấy làm lạ hỏi: "Ngươi tò mò chuyện này làm gì?"
"Đại quốc sư từng nói, y muốn để tang thiên hạ, là thế này, cục diện đại loạn của thiên hạ hiện giờ, đều do một tay y dung túng mà ra, ta muốn biết tại sao. Y tại sao phải chán ghét người trong thiên hạ như vậy." Kỷ Vân Hòa cố ý nói, "Là bởi vì cái chết của Ninh Nhược Sơ sao?"
Thanh Cơ cười: "Dĩ nhiên không phải. Sư huynh đệ bọn họ tình cảm tuy tốt, nhưng cũng không thể tốt đến loại trình độ đó, kỳ thực, chuyện liên quan đến đại quốc sư này ta cũng không hiểu, ta ở trong phong ấn ngơ ngẩn cả trăm năm, vừa ra khỏi, hắn đã trở nên hư hỏng như vậy rồi."
Lạc Cẩm Tang cũng nổi lên hiếu kỳ, liên quan tới nhân vật trong truyền thuyết - đại quốc sư, trong thế gian này, ai ai cũng hiếu kỳ về hắn.
"Vậy là sao?" Lạc Cẩm Tang nói, "Hắn trước kia vẫn là người tốt à?"
"Ít nhất là người bình thường."
Câu trả lời của Thanh Cơ ngược lại càng khiến Kỷ Vân Hòa thêm mơ hồ.
Theo lời người trong mộng mà nói, đại quốc sư tính kế Ninh Nhược Sơ, hại Ninh Nhược Sơ và Thanh Cơ sinh tử ly biệt, nhưng trong miệng Thanh Cơ, đại quốc sư nọ lại chỉ đơn thuần là đại sư huynh của Ninh Nhược Sơ?
(Chỗ này mình hơi hoang mang, vừa mấy chương trước Cửu bảo Ninh Nhược Sơ là sư huynh mà? Sao đến đây lại thành sư đệ rồi @@)
Trừ phi là... Đại quốc sư năm đó lừa gạt cả Ninh Nhược Sơ và Thanh Cơ.
Tại sao chứ?
Hắn tại sao phải hại Ninh Nhược Sơ cùng Thanh Cơ, tại sao sau đó lại "trở nên xấu xa", xấu xa đến mức muốn để tang thiên hạ? Còn có nữ tử trong lòng hắn, lại là ai đây?
"Tại sao lại thay đổi thành như hiện giờ nhỉ?" Lạc Cẩm Tang cũng thấy kỳ quái, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, nàng hỏi, "Ninh Nhược Sơ lợi hại như vậy, đại quốc sư cũng lợi hại không kém, sư phụ bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn sống chứ? Có thể để ta đi bái sư học nghệ không?"
Đúng rồi, Kỷ Vân Hòa trái lại đã quên mất, có thể đồng thời dạy ra hai người đồ đệ này, sư phụ kia chắc hẳn cũng không đơn giản.
"Sư phụ bọn họ ta chưa từng thấy qua, Ninh Nhược Sơ không thường cùng sư phụ liên lạc, không giống sư huynh hắn... à, chính là đại quốc sư trong miệng các người, thầy trò hai người bọn họ cùng nhau du ngoạn thiên hạ. Sau đó, không hiểu vì sao, sư huynh hắn du ngoạn trở về, sư phụ kia liền không có tin tức, sau đó, ta cái gì cũng không biết nữa."
Thầy trò hai người... Du ngoạn thiên hạ...
Linh quang chợt loé lên trong đầu Kỷ Vân Hòa...
Những hồi ký du ngoạn nàng từng đọc!
Chẳng lẽ!
Giống như vừa khám phá ra một bí mật động trời, tim Kỷ Vân Hòa chợt đập thật nhanh: "Vậy sư phụ bọn họ, là nam hay nữ?"
"Là nữ nhân."
Kỷ Vân Hòa nín thở nói: "Chỉ mặc y phục trắng?"
Thanh Cơ chớp mắt: "Ngươi làm thế nào biết được?"
Kỷ Vân Hòa hít một hơi thật sâu.
Người đại quốc sư nhiều năm yêu sâu đậm, vĩnh viễn không quên được lại là...
Sư phụ của hắn...
#ngu_yeu_chuong_71
#link_wattpad: https://my.w.tt/EdDKs5XbYT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro