CHƯƠNG 73: TA Ở BÊN CHÀNG
CHƯƠNG 73: TA Ở BÊN CHÀNG
#cv: Shu
#edit: Vy - Support: Namca
Bé Tang đáng yêu dã man các thím ạ >♡<
Mà chương này có đường rồi nhé =)))
___***___
Nói đến đây, có vẻ việc muốn Trường Ý để Kỷ Vân Hòa ra ngoài là không có khả năng nữa rồi. Kỷ Vân Hòa suy tính giây lát:
"Vậy để ta gặp người đưa tin đến xứ Bắc một chút."
Lạc Cẩm Tang thoáng lưỡng lự: "Đã trễ thế này..."
"Hiện giờ không thể trễ nải thời gian." Kỷ Vân Hòa còn nửa câu sau chưa nói... Thời gian quý giá như vàng, bất kể là thời gian của nàng, hay là thời gian của đại cục...
Trường Ý trầm tư chốc lát, rốt cuộc nói với Không Minh: "Đưa cô ta tới đây."
Sau khi diện kiến sứ giả, kỳ thực cũng không giống trong tưởng tượng của nàng, suy cho cùng, suốt nửa tháng qua, đây chính là lần đầu tiên Kỷ Vân Hòa bước sang bên kia bức bình phong.
Trường Ý ngồi phía sau bàn đọc sách, Kỷ Vân Hòa ngồi bên trái, Không Minh và Lạc Cẩm Tang cũng đứng sau lưng Kỷ Vân Hòa, giống như đang giám sát, cũng chính là bảo vệ.
Ánh nến chập chờn, lát sau, một nữ nhân chậm rãi đi tới, bước vào phòng, trước tiên cúi chào Trường Ý, sau đó nhìn về phía Kỷ Vân Hòa ngồi bên trái: "Hộ Pháp." Nữ tử nhẹ giọng thưa một tiếng, "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Nữ tử trước mắt toàn thân tỏa ra yêu khí, có lẽ là một yêu quái bị ngự yêu sư thuần phục. Nhưng nàng ta nhìn rất lạ mặt, Kỷ Vân Hòa chưa từng gặp qua ở Ngự Yêu cốc. Có thể được Lâm Hạo Thanh phái tới làm sứ giả, chắc hẳn Lâm Hạo Thanh rất tín nhiệm nàng ta.
"Ngươi biết ta sao?" Kỷ Vân Hòa hỏi.
"Cốc chủ khi trước thường cùng Tư Ngữ nhắc tới Hộ Pháp, còn từng vẽ tranh của người cho Tư Ngữ xem, Tư Ngữ đương nhiên nhận ra Hộ Pháp."
Lời này mang ẩn ý nha.
Lâm Hạo Thanh thường xuyên nhắc tới Kỷ Vân Hòa với nàng ta, còn vẽ tranh Kỷ Vân Hòa? Người không biết nghe qua lời này còn tưởng rằng Lâm Hạo Thanh đối với Kỷ Vân Hòa có sự nhớ nhung ái muội gì đó.
Không Minh hòa thượng đứng sau lưng Kỷ Vân Hòa nâng mi mắt, như có như không liếc Trường Ý bên bàn đọc, chỉ thấy khóe miệng Trường Ý hạ thấp, không nhìn ra thần sắc trong mắt.
Kỷ Vân Hòa cười nói: "Ta cũng không biết, ta và Cốc Chủ lại có quan hệ tốt như vậy đấy?"
"Dĩ nhiên là tốt, năm đó Hộ Pháp cùng Cốc Chủ cùng chung hoạn nạn, đồng mưu cùng nhau vượt qua đại nạn, ngài ấy mới có thể thuận lợi ngồi lên vị trí Cốc Chủ..."
Kỷ Vân Hòa ngẩn ra, chân mày cau lại, nàng đánh giá nữ yêu mềm yếu trước mặt, chuyện nữ yêu này nói... Chẳng lẽ là nàng cùng Lâm Hạo Thanh liên thủ giết Lâm Thương Lan, lừa gạt Thuận Đức công chúa... Nhưng loại chuyện này, Kỷ Vân Hòa cho là Lâm Hạo Thanh sẽ mãi mãi chôn trong bụng, sao có thể nói cho người ngoài biết được?
Hoặc giả... Đây cũng không tính là người ngoài?
"Ngươi là gì của Lâm Hạo Thanh...?"
"Nô tỳ là yêu hầu của Cốc Chủ, tên gọi Tư Ngữ."
Sáu năm, Lâm Hạo Thanh vậy mà còn dạy ra một yêu hầu.
"Tôn chủ." Tư Ngữ quay đầu, hướng Trường Ý nói, "Cốc chủ ta cũng không có ý đối địch với xứ Bắc, chỉ cần Tôn chủ bằng lòng trả Hộ pháp lại cho Ngự Yêu cốc, đại quân Ngự Yêu tộc sẽ lập tức rút lui."
Quả đúng là vì nàng mà tới.
"Trả cho Ngự Yêu cốc?" Trường Ý mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn Tư Ngữ, "Là trả cho Ngự Yêu cốc, hay là trả cho triều đình?" Tư Ngữ đang muốn mở miệng, Trường Ý trực tiếp cắt lời nàng, tiếp tục nói, "Đều không quan trọng, không kẻ nào được phép mang nàng từ nơi này đi. Bất kể là Cốc chủ của ngươi, hay là công chúa ở kinh thành, đều không thể mang đi."
Trường Ý vừa dứt lời, trong phòng nhất thời tĩnh lặng.
Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, khẽ chạm lên ngực mình, nơi ấy tựa như có sợi dây leo lành lạnh mềm mại quấn quanh.
Tư Ngữ lần nữa mở miệng: "Tôn chủ, cần gì phải gây thêm thương vong, ngài hiểu rõ thế cục hiện nay, tam phương đều không muốn thực sự động thủ."
"Phải không?" Ánh mắt lạnh như băng của Trường Ý chiếu tới, cho dù không có giao châu, nhưng hắn trời sinh khí chất ngút trời, tự nhiên khiến cho người đứng trước mặt hắn cảm thấy thua kém vài phần.
"Xứ Bắc không phải triều đình, cũng không phải tứ phương lãnh địa ngự yêu sư các ngươi. Người tới đây hội ngộ, vốn là hai bàn tay trắng, chỉ cầu một đường sinh cơ. Phủ quốc sư không để họ sống, vậy thì phải diệt trừ phủ quốc sư, Ngự Yêu tộc muốn tương trợ phủ quốc sư, vậy thì cũng trở thành kẻ địch của xứ Bắc. Ngươi nói xứ Bắc có gì phải băn khoăn?"
Trường Ý dừng một nhịp, tiếp tục nói:
"Người xứ Bắc, cái gì cũng không có, không có cấm kỵ, không có đắn đo. Muốn đánh, liền đánh. Không cần điều kiện, không cách nào thỏa hiệp. Giao ra Kỷ Vân Hòa không được, giao ra Không Minh cũng không được, bất kỳ người nào được xứ Bắc che chở, đều không được."
Lời vừa cất lên, trong phòng chỉ nghe tiếng gió vẫy vùng ngoài cửa sổ.
Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, bất giác cảm thấy hắn hôm nay gánh vác danh xưng Tôn Chủ, cũng không phải chỉ là hư danh, mà quả thực là danh bất hư truyền.
(*nguyên văn là: danh phó kỳ thực - danh tiếng tương xứng với sự thật)
Hắn từng là tiềm long tại uyên, mà nay, rốt cuộc ứng với nửa câu sau...
Tiềm long tại uyên, đằng tất cửu thiên*.
(*Rồng ẩn vực sâu, tất thắng Cửu thiên. - ư ư giống Trường Uyên của mị quá >♡<)
Hồi lâu sau, Tư Ngữ yêu kiều nhún người một cái: "Ý của Tôn chủ nô tỳ sáng tỏ, thất lễ, xin cáo từ."
Sau khi nàng ta khuất bóng, Không Minh và Lạc Cẩm Tang vẫn tiếp tục trầm mặc đứng tại chỗ một lúc lâu. Không Minh từ trước tới nay cũng không có địch ý lớn như vậy, nhưng bởi vì hành động lần này của Trường Ý, hắn chỉ nhàn nhạt nói với Trường Ý: "Đánh một trận với Ngự Yêu tộc không phải là chuyện đơn giản, cho dù là thắng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau rình mồi, nếu phủ quốc sư đưa quân tới thì phải đối phó như thế nào, ngươi tự mình tính toán cho tốt đi."
Nói xong, hắn kéo Lạc Cẩm Tang đi.
Trường Ý với cây bút, bắt đầu viết gì đó, trong ánh nến nhu hòa, Kỷ Vân Hòa bước tới trước mặt Trường Ý: "Trường Ý."
Trường Ý ngẩng đầu nhìn nàng: "Ta biết nàng muốn nói gì, ta không muốn nghe, để sau đi."
Người này, hôm nay năm lần bảy lượt dùng lời này ngắt lời nàng, Kỷ Vân Hòa vừa bực mình vừa buồn cười: "Chàng cho rằng ta định nói gì?"
Trường Ý cười lạnh một tiếng: "Ví dụ như, nàng không phải là người cầu xứ Bắc che chở, đại loại như vậy." Hắn buông cây bút trong tay xuống, "Người khác tới cậy nhờ xứ Bắc, đi hay ở là quyền tự do của bọn họ, nàng không giống vậy..."
"Lời này của chàng, ta ngược lại đã đoán đúng, nhưng điều ta muốn nói, không phải cái này." Kỷ Vân Hòa nói, "Chàng lại đoán sai ý ta rồi."
Chữ "lại" này làm cho Trường Ý thoáng ngây người. Hắn cười nhạo một tiếng: "Phải rồi, ngự yêu sư nghĩ gì, yêu quái làm sao mà đoán được."
Kỷ Vân Hòa không tiếp tục dông dài, nàng cầm cây bút lông hắn đặt trên bàn lên, đứng bên bàn đọc viết tiếp trang giấy hắn chưa viết xong, sau đó tìm một tuyến đường trên đó: "Bên này là Ngự Yêu đài, còn đây là phòng tuyến phong tỏa xứ Bắc của ngự yêu sư."
Kỷ Vân Hòa chỉ con đường, nghiêm túc phân tích:
"Lâm Hạo Thanh hiện nay phong tỏa mọi ngả đường từ nam đến bắc, từ đất liền, không trung, đến thủy lộ. Thế trận của hắn bây giờ hẳn là xếp theo hàng ngang. Không trung nếu có đại yêu quái trấn giữ thì ắt phải có ngự yêu sư thao túng đại yêu, dưới lòng sông và trên đất liền cũng tương tự như vậy. Mà tứ phương ngự yêu lãnh địa nhiều năm qua bị triều đình chèn ép, thực sự được coi là đại ngự yêu sư tổng cộng cũng không quá tám người, Ngự Yêu cốc có ba người, Lâm Hạo Thanh là Cốc Chủ, thâu tóm toàn cục, đương nhiên sẽ không ra tiền tuyến ngự yêu, Tuyết Tam Nguyệt đã đi tiên đảo ngoài biển, dĩ nhiên cũng không giúp bọn họ, còn ta..."
Kỷ Vân Hòa cong môi nở nụ cười, "Ta lần này, đứng về phía chàng."
Trường Ý ngẩng đầu, nhìn về phía Kỷ Vân Hòa, chỉ thấy nữ tử gầy yếu trước mặt khóe miệng lộ ra ý cười, ánh mắt chứa sao trời, chân chân thật thật nhìn hắn chăm chú, sự tự tin cùng kiêu ngạo của nàng giống như từng bị thời gian hay khổ đâu làm phai nhạt.
Ánh nến nhảy nhót giữa hai người, những nghi kỵ trong lòng nghẹn cứng nơi cổ họng, nhưng nhất thời Trường Ý lại không muốn dùng bất kỳ loại ngôn từ nào phá vỡ bầu khoảnh khắc này.
Thế nhưng Kỷ Vân Hòa lại dời mắt sang chỗ khác, nàng vạch ra sáu điểm trên bản đồ: "Vì muốn phong tỏa toàn diện xứ Bắc, trên không lại không có thành trì cứ điểm, cho nên nhất định phải có hai đại ngự yêu sư thao túng đại yêu quái không chế không trung, còn lại ba người, một người dưới sông, hai người trấn thủ đất liền, những ngự yêu sư khác tạo thành phòng tuyến vây hãm, chỉ cần bất kỳ nơi nào có động tĩnh khác thường, đại ngự yêu sư sẽ lập tức thúc giục đại yêu quái đi trước tiếp viện." Kỷ Vân Hòa nói, "Đánh ngự yêu sư là mấu chốt phá vỡ phong tỏa của Lâm Hạo Thanh. Chỉ cần trên không bắt một người, dưới đất bắt một người, phòng tuyến của Lâm Hạo Thanh không cần đánh cũng tự nhận thua."
Kỷ Vân Hòa đặt bút xuống, Trường Ý hỏi nàng: "Nàng làm sao biết bọn họ nhất định sẽ bố trí như vậy?"
"Đây là cách bố trí hợp lý nhất, hơn nữa..." Kỷ Vân Hòa mỉm cười, "Ta hiểu Lâm Hạo Thanh."
Năm chữ này vừa cất lên, đường cong trên môi Trường Ý hơi hạ xuống.
Tuy nhiên Kỷ Vân Hòa vẫn đang đắm chìm trong mưu tính, nhất thời không hề phát giác, nàng suy nghĩ rồi tiếp tục nói:
"Phá vỡ phòng tuyến phong tỏa của đại yêu quái, Lâm Hạo Thanh ắt phải phái người lên trên. Đến lúc đó, xứ Bắc tốt nhất nên tập trung chiến lực ưu tú nhất, toàn lực công kích, nhưng chỉ cần công phá một góc của bọn họ, nhất định phải ra tay bất ngờ, giành được thắng lợi lập tức rút quân, không được hiếu chiến, mục đích không phải là đánh bại bọn họ, mà là làm suy giảm nhuệ khí chiến đấu của họ." Kỷ Vân Hòa tiếp tục phân tích: "Tứ phương ngự yêu lãnh địa, cũng không phải thật sự muốn liều mạng đánh một trận, chỉ cần để bọn họ biết, xứ Bắc có thể thề chết chiến đấu, cũng có cả năng lực giành chiến thắng, nội bộ bọn họ ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn, đến lúc đó, xứ Bắc có thể bằng thương vong tối thiểu mà bức lui thế công của tứ phương lãnh địa ngự yêu sư."
Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn Trường Ý: "Thấy thế nào?"
Trường Ý cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc gì: "Có thể." Hắn nói, "Ngày mai chọn người..."
"Ấy chờ một chút." Kỷ Vân Hòa ngăn hắn lại, "Năng lực của ngự yêu sư tuy không lớn mạnh như trước đây, nhưng ngự yêu sư trong tứ phương ngự yêu lãnh địa cũng rất khó đối phó, không phải ta nói quá đâu, năm đó Lâm Hạo Thanh cùng Lâm Thương Lan đều có mặt, vào ngày Thanh Vũ loan điểu xuất thế, nếu một trong hai người ta hoặc Tuyết Tam Nguyệt nguyện liều chết giúp sức, bắt lại thanh loan cũng không phải là không thể. Vậy nên... Trường Ý, ngàn lần không thể khinh địch, bắt hai tên ngự yêu sư kia chính là trọng yếu của lần xuất binh này, phạn đảm bảo vạn nhất xảy ra sơ suất. Ta cho rằng, tốt nhất chàng và Thanh Cơ cùng lên, một người bắt kẻ trên không trung, một người bắt kẻ dưới mặt đất..."
Kỷ Vân Hòa còn chưa nói xong, Trường Ý đã nheo mắt lại:
"Kỷ Vân Hòa, vì muốn ta lấy lại giao châu, nàng quả thực đã hao tổn hết tâm sức* nhỉ?"
*nguyên văn là "suy nghĩ nát óc", theo nghĩa hiện đại thì là "vắt hết chất xám", nhưng mị edit theo cách văn vẻ tí cho đỡ mất hình tượng bạn cá =))*
Kỷ Vân Hòa cười khẽ: "Trước trận chiến, không thể không có thống soái."
Trường Ý trầm tư giây lát: "Ta tự mình đi, trong vòng một canh giờ sẽ trở về."
Ý của hắn là... giao châu, sẽ chỉ rời khỏi cơ thể Kỷ Vân Hòa một canh giờ sao? Kỷ Vân Hòa nhanh chóng tính toán, nàng có thể cùng bạch y nữ tử trong mộng nói bao nhiêu câu? Dẫu sao... có một canh giờ cũng tốt rồi.
Kỷ Vân Hòa cười cười: "Chàng định khi nào đi?"
"Ngày mai."
Kỷ Vân Hòa cau mày: "Thời gian gấp rút như vậy, Thanh Cơ sẽ đồng ý chứ?"
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Cứ giao cho ta!" Lạc Cẩm Tang bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy vào.
Kỷ Vân Hòa hơi ngẩn ra: "Sao muội vẫn còn ở đây?"
"Ta vốn định chờ giao nhân đi mới tìm tỷ trò chuyện một lúc, sau đó... liền ẩn thân nấp ở đây, mọi chuyện đều nghe cả rồi."
Kỷ Vân Hòa bật cười, quay đầu nhìn Trường Ý, Kỷ Vân Hòa hiện giờ không thể phát giác được Lạc Cẩm Tang, Trường Ý chẳng lẽ cũng không phát hiện ra sao? Tuy hắn không có giao châu, nhưng năm giác quan vẫn phải cực kỳ nhạy bén chứ?
"Ta ngày mai đi lừa gạt con chim to kia, nói ta muốn bay ra ngoài dạo chơi, đến khi lên đường, ta sẽ túm lông của nàng, có cưỡng ép cũng phải lôi nàng đi bắt người."
Kỷ Vân Hòa nói: "Thanh Cơ mà nghe thấy, nhất định đánh chết muội."
Lạc Cẩm Tang gãi đầu cười lém lỉnh, ngay sau đó lại nghĩ đến một vấn đề khác: "Vậy, giao châu này, phải làm sao để lấy về đây? Chẳng lẽ phải mổ xẻ ngực Vân Hòa sao?"
Lời vừa nói ra, thần sắc Trường Ý khó thấy thoáng ngẩn ra, sau đó hết sức trấn định mở miệng: "Cho nàng ấy thế nào thì lấy về như thế."
Lạc Cẩm Tang quay đầu hỏi Kỷ Vân Hòa: "Làm sao cho tỷ vậy?"
Kỷ Vân Hòa chợt nhớ đến một màn ngày hôm đó...
Trong nháy mắt chạm vào nhau, nhiệt độ của đôi môi, sự cảm thụ mềm mại, cùng với mùi hương đặc trưng trên người Trường Ý... tất cả những hồi niệm ấy tức thì ùa về trong tâm trí Kỷ Vân Hòa.
Kỷ Vân Hòa quay lại, nói một câu hoàn chỉnh: "Không làm sao cả, chạm một chút thôi..."
"Chạm vào đâu?"
"... Ta thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ một lát, muội cũng nhanh quay về đi."
Kỷ Vân Hòa gần như đẩy Lạc Cẩm Tang ra ngoài, vừa ngoảnh đầu lại liền bắt gặp Trường Ý ngồi phía sau bàn đọc cầm một quyển sách che đi nửa khuôn mặt, thế nhưng lại quên che giấu đường cong nơi khóe mắt.
Đường cong ấy hệt như một ngọn cỏ đuôi chó, cong cong, mềm mềm, lông xù cọ vào trái tim nàng khiến nó vừa ngứa ngáy vừa nôn nao.
Kỷ Vân Hòa xoay gười đi tới phía sau bức bình phong sau, lúc đi ngang qua Trường Ý, hai người đồng bộ không nói một lời.
Ánh nến như cũ vô thanh vô tức nhảy múa, sưởi ấm cả căn phòng, lại tựa như cháy tới tận đáy lòng, làm lòng người ấm áp.
#ngu_yeu_chuong_73
#link: https://my.w.tt/R42ZWy6v8T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro