CHƯƠNG 77: CÁI CHẾT

Vừa edit vừa khóc, mau ship cho trẫm một bịch giấy ăn ToT
#cv: Shu
#edit: Vy
___***___

CHƯƠNG 77: CÁI CHẾT

Người trên giường sớm đã không còn thở, gò má vốn hốc hác nay lại thêm một phần tái xanh.

Trong phòng chỉ có tiếng khóc rấm rứt của Lạc Cẩm Tang, nhưng người đáng lẽ phải đau khổ lúc này lại đờ đẫn đứng tại chỗ, không chút động.

Không Minh nhìn bóng lưng Trường Ý, không dám giơ tay chạm vào hắn. Chỉ thấp giọng nói: "Thu xếp ngày giờ, chôn cất nàng."

"Chôn cất cái gì!" Lạc Cẩm Tang quay đầu, mắt đỏ bừng phẫn nộ trừng Không Minh, "Ta không tin! Ta không tin! Nhất định còn cách khác! Chẳng phải đã bắt được Lâm Hạo Thanh sao, Vân Hòa nhất định là vì năm đó ở Ngự Yêu cốc bị trúng độc mới thành ra như vậy! Ta đi tìm hắn, bắt hắn chữa cho Vân Hòa!"

Nàng vừa nói vừa vùng đứng lên, vội vã lao ra ngoài.

Không Minh hòa thượng nhướng mày, níu tay Lạc Cẩm Tang lại: "Ta xem bệnh cho nàng ta nhiều ngày như vậy, độc kia sớm đã tiêu hao hết rồi! Nàng là bởi vì thân thể suy kiệt quá độ..."

"Không phải!" Lạc Cẩm Tang hất tay Không Minh ra, "Không phải! Nhất định có cách cứu tỷ ấy!" Nàng đẩy Không Minh, chạy ra ngoài.

Không Minh cau mày, định kéo nàng lại, nhưng đột nhiên bắt gặp Trường Ý bất động đứng bên cạnh, trong lòng hắn thoáng trùng xuống. Đây là bên trong Ngự Yêu đài, Lạc Cẩm Tang chạy ra ngoài có làm loạn hơn nữa cũng không phải vấn đề quá lớn, ngược lại là giao nhân này...

Trầm mặc đến khác thường.

"Trường Ý." Không Minh gọi hắn, "Người chết như đèn tắt..."

Trường Ý vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

"Trường Ý..." Không Minh rốt cuộc không nhịn được khẽ chạm vào hắn.

Bị người chạm vào, Trường Ý lúc này mới khôi phục thần trí, hắn quay đầu, nhìn lướt qua Không Minh, Không Minh bấy giờ mới phát hiện, sắc mặt Trường Ý so với người chết trên giường còn nhợt nhạt hơn.

Vẻ mặt hắn chết lặng, đôi đồng tử xanh thăm thẳm chỉ còn lại một mảnh tịch mịch lạnh lẽo như băng, người khác chưa từng thấy qua, nhưng Không Minh từng tận mắt chứng kiến, sáu năm trước, sau khi hắn cứu Trường Ý dưới lòng sông chảy xiết lên, khoảnh khắc Trường Ý mở mắt, chính là dáng vẻ ngày hôm nay.

Trống rỗng, vô hồn. Giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cô độc và bất lực.

Không Minh nhất thời không biết nên nói gì. Nếu muốn an ủi hắn, quả thực không biết phải bắt đầu từ đâu, còn nếu muốn hắn đối mặt với thực tại, thì thật quá tàn nhẫn. Môi Không Minh giật giật, cuối cùng trầm mặc nén xuống một tiếng thở dài.

Không thấy hắn mở miệng, Trường Ý lại quay đầu, xoay người đi về phía Kỷ Vân Hòa.

Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân Hòa, chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên, giao châu trong ngực Trường Ý lại phát ra ánh sáng chói mắt màu lam, hắn cúi người, đôi môi lạnh như băng áp xuống một đôi môi khác so với băng còn lạnh lẽo hơn.

Hắn định lần nữa đưa giao châu vào trong cơ thể ấy.

Nhưng Kỷ Vân Hòa không còn khí tức, liền giống như mạn sa trước giường, như gối dưới đầu, như sợi bông trong chăn, đều không có sinh mệnh, giao châu không vào được, chỉ một mực quẩn quanh nơi lồng ngực hắn...

Giống như hắn.

Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, không cầm lên được, cũng không cách nào buông xuống.

Trong phòng lam quang lóe sáng, mái tóc bạc dài rủ xuống vành tai Kỷ Vân Hòa, bờ môi lạnh như băng kề sát nhau, ai cũng chẳng thể vì ai mà sưởi ấm nữa rồi.

Trường Ý nhắm mắt, hắn không chịu rời khỏi đôi môi đã không còn hơi ấm.

Ánh sáng xanh bùng lên dữ dội trong lồng ngực, hắn cạy răng nàng ra, muốn cưỡng ép đưa giao châu vào trong miệng nàng. Giao châu quả nhiên bị đẩy vào miệng Kỷ Vân Hòa, nhưng cũng chỉ dừng lại giữa răng môi nàng, mặc cho Trường Ý khẩn thiết cưỡng cầu, cũng tuyệt nhiên không tiến về phía trước.

Hắn như cũ không chịu buông tay.

Giao châu lơ lửng giữa nơi hai người tiếp xúc, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ sâu hun hút, biến căn phòng thành biển khơi vạn dặm, tựa như Trường Ý đã mang Kỷ Vân Hòa về quê hương thân thuộc đã lâu không tương phùng của hắn.

Không Minh trầm ngâm đứng trong không gian xanh thẳm hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được tiến lên nắm vai Trường Ý, kéo hắn đứng dậy.

Giao châu lần nữa trở lại trong lồng ngực hắn, biến mất không còn dấu tích.

"Kỷ Vân Hòa chết rồi." Không Minh nói.

Trường Ý cúi thấp đầu, mái tóc dài màu bạc che khuất gò má hắn, nhưng vẫn không giấu nổi thanh sắc đạm mạc: "Nàng đang lừa ta."

"Kỷ Vân Hòa đã tắt thở rồi."

"Nàng nhất định đang lừa ta." Trường Ý giống như không nghe thấy lời Không Minh, gần như thì thầm độc thoại: "Trước kia vì tự do của nàng, nàng gạt ta đến kinh sư hầu hạ Thuận Đức. Bây giờ, nàng nhất định là vì để ta thả nàng, nên mới giả chết lừa ta."

Không Minh trầm mặc..

"Nàng không muốn để ta vây khốn nàng, không muốn tiếp tục ngây ngốc ở nơi này, nàng muốn đi..."

Một tiếng "lách cách" thanh thúy vang lên bên giường Kỷ Vân Hòa, Không Minh ban đầu không để ý, cho đến khi một tiếng "lách cách" nữa vang lên, một viên trân châu từ trên giường rơi xuống, lăn trên đất, ánh sáng kinh tâm đập vào mắt, nháy mắt đã lăn đến chân Không Minh.

Tương truyền, giao nhân rơi lệ hóa thành châu...

Sáu năm trước, từ ngày Không Minh cứu Trường Ý cho tới bây giờ, núi đao biển lửa, tuyệt cảnh hiểm đồ, dạng gì cũng từng nếm qua, dẫu có bị thương hơn nữa, chảy nhiều máu hơn nữa, bất luận thời điểm gian khổ tuyệt vọng đến cùng cực, hắn cũng chưa từng thấy khóe mắt giao nhân nhuốm hơi nước, dù chỉ là thoáng qua.

Thẳng đến khi Không Minh cho rằng, cái gì mà rơi lệ hóa thành châu, đều là lời nói vô căn cứ, bất quá chỉ là tưởng tượng của người đời về Giao Nhân tộc thần bí mà thôi, giao nhân căn bản còn không biết rơi lệ.

Nhưng hóa ra... truyền thuyết không đáng tin ấy lại là thật. Chẳng qua là giao nhân này đã vượt xa tưởng tượng của hắn.

Không Minh nhìn hắn, mái tóc bạc như trướng rủ màn che*, che khuất vẻ mặt của Trường Ý, mà Không Minh cũng không nỡ xem thử bộ dạng hắn lúc này: "Trường Ý, đây vừa là tâm nguyện của nàng, lại vừa là ý trời, ngươi cũng... Buông tay đi..."

"Buông tay?"

Ngọc châu từng hạt rơi xuống, nhưng thanh sắc hắn không mang theo nức nở, hắn bình thản bộc bạch, chẳng qua là khó nén bi thương:

"Trước khi chiêu hàng Ngự Yêu tộc, ta hỏi nàng, nếu như nàng bằng lòng thề rằng, sau này sẽ không phản bội ta nữa, ta liền nguyện ý tin nàng. Thực ra... Lời thế đó, nàng có nói hay không, ta cũng đều tin nàng." Hắn nói: "Nàng lợi dụng ta, ta tin nàng, nàng từng giết ta, ta vẫn tin nàng. Quá khứ ta có thể buông xuống, thứ ta không bỏ được, chỉ là..."

Hắn nắm chặt tay Kỷ Vân Hòa, cả người cơ hồ đều phát run.

Ân oán trong quá khứ, hắn vốn không bận tâm, hắn giam cầm Kỷ Vân Hòa, thật ra không phải vì báo thù, càng không phải để hành hạ, hắn chỉ muốn níu giữ nàng.

Thứ hắn không bỏ được, thứ muốn nắm lấy, chỉ là nàng...

Nhưng hắn vẫn thất bại...

Mặc cho đảo nhỏ cô lập giữa hồ, mặc cho lầu các cấm chế trùng trùng, mặc cho hắn trông chừng cẩn trọng. Hắn vẫn không giữ được nàng...

Căn phòng tĩnh lặng hồi lâu, rốt cuộc, chỉ nghe Trường Ý chầm chậm run rẩy nói:

"Nàng tự do rồi..."

Như gió phương Bắc điên cuồng vần vũ, tiêu dao theo gió đi khắp đất trời, không chịu bất cứ sự ràng buộc nào nữa.

...

Bông tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, Lạc Cẩm Tang lao vào cuồng phong, chạy thục mạng về phía địa lao nhốt Lâm Hạo Thanh. Hoảng loạn đến quên cả ẩn thân, trực tiếp xông thẳng vào địa lao, cai ngục vốn muốn ngăn cản, nhưng vừa trông thấy là nàng, liền không thực sự chặn lại, chẳng qua chỉ gọi hai tiếng rồi cũng không đuổi theo.

"Lạc cô nương! Lạc cô nương! Người có muốn làm gì cũng phải báo với tiểu nhân một tiếng chứ!"

Lạc Cẩm Tang cũng không ngoảnh đầu lại, tiến thẳng đến nơi sâu nhất của địa lao -- nơi đang tạm giam giữ Lâm Hạo Thanh.

Địa lao quanh co ẩm ướt, xứ Bắc buốt giá, nền đất kết một lớp băng mỏng, Lạc Cẩm Tang chạy nhanh, đôi lúc còn lảo đảo chực ngã, vất vả lắm mới chạy đến cửa phòng giam, Lạc Cẩm Tang đẩy cửa ra, hướng về phía nam nhân đang ngồi trong ánh sáng mờ nhạt: "Mau đưa thuốc giải ra đây!"

Nam nhân quần trắng áo xanh trong ngục hơi quay đầu lại, tuy bị bắt giam đã mấy ngày, nhưng trông hắn không chút nao núng, hắn trấn định hỏi nàng: "Thuốc giải nào?"

"Thuốc giải cho Vân Hòa! Lão Cốc chủ hạ độc tỷ ấy! Giờ tỷ ấy sắp chết rồi..." Nàng hoảng loạn nói.

Nam tử nghe vậy, bấy giờ mới đứng dậy.

"Ngươi nói cái gì?"

"Vân Hòa... Kỷ Vân Hòa... Chết rồi..."

#ngu_yeu_chuong_77

#link: https://my.w.tt/SGCAnD5ekU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro