CHƯƠNG 78: BĂNG PHONG

#cv: Shu
#edit: Vy
___***___

CHƯƠNG 78: BĂNG PHONG

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Kỷ Vân Hòa vẫn nằm trên giường, nếu không phải da nàng phủ một tầng trắng xanh, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ có ảo giác nàng đang an tĩnh say ngủ. Hàng mi dài bị gió ngoài cửa sổ lay động, thật giống như chớp mắt một cái sẽ mở ra.

Nhưng mà... Hết thảy đều chỉ là một từ "tựa như".

Đôi mắt vĩnh viễn nhìn không thấu, mà nay, đã không còn cơ hội thăm dò tâm tư chủ nhân của nó nữa rồi.

Không có than trách, không có ngôn từ, Trường Ý lẳng lặng ngồi bên cạnh kỷ Vân Hòa, nắm lấy bàn tay nàng, một dòng khí lạnh từ lòng bàn tay hắn dần dần tản ra. Trên da thịt đã lạnh như băng của Kỷ Vân Hòa, dùng hàn sương từ từ phủ lên cơ thể nàng.

Từng li từng tí, hàn sương tựa như đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, tỉ mỉ khắc họa từng đường nét của nàng, bọc lấy cánh tay, lồng ngực, dịu dàng lướt qua cần cổ rồi gò má nàng. Đôi môi trắng bệch bị đông cứng, hàng mi cong dài cũng chìm vào băng lạnh.

Hắn định... băng phong nàng.

"Chờ! Chờ một chút!"

Tiếng thét kinh hãi của Lạc Cẩm Tang truyền tới, phá vỡ tịch mịch trong phòng, Lạc Cẩm Tang vội vàng lao đến, gạt tay Trường Ý ra, lòng bàn tay Trường Ý thuận thế hất sang bên cạnh, chỉ một thoáng, trên giường cũng trải một tầng băng.

Hai tay Lạc Cẩm Tang bởi vì chạm vào cánh tay Trường Ý mà trong nháy mắt phủ một tầng sương trắng, băng như dây leo quấn lấy cánh tay nàng, khiến nàng lạnh đến phát run.

Không Minh thấy vậy vô cùng hoảng sợ, lập tức tiến lên hai bước, bắt lấy tay Lạc Cẩm Tang. Lòng bàn tay Không Minh vận pháp lực, ngọn lửa nhất thời bùng lên, hắn nắm hai cánh tay Lạc Cẩm Tang một đường vuốt thẳng xuống, đốt sạch hàn sương, sau đó nổi giận với Lạc Cẩm Tang, "Ngươi không muốn sống nữa à?"

"Ta không phải không muốn sống." Lạc Cẩm Tang không để ý tới Không Minh, đẩy hắn ra rồi nói với Trường Ý, "Vân Hòa còn có thể cứu!"

Một câu nói, thắp sáng đôi đồng tử xanh lam đã nhuốm màu tuyệt vọng.

Mái tóc bạc khẽ động, Trường Ý ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Lạc Cẩm Tang, nhưng Lạc Cẩm Tang lại chỉ bên giường nói: "Lâm Hạo Thanh có thể cứu tỷ ấy."

Theo hướng tay Lạc Cẩm Tang, mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lâm Hạo Thanh y phục xanh trắng đứng bên cạnh bức bình phong.

Lâm Hạo Thanh bước vào phòng, ánh mắt đảo qua gương mặt Trường Ý một vòng, sau đó rơi trên người Kỷ Vân Hòa nơi giường nhỏ. Nháy mắt, hắn liền không tự chủ được mà nhíu mày.

"Ngươi có thể cứu nàng?" Trường Ý hỏi.

Lâm Hạo Thanh tiến lên một bước, cẩn trọng dò xét Kỷ Vân Hòa thêm lần nữa, chân mày hắn càng nhíu chặt hơn.

Quá gầy. Sáu năm trước ở Ngự Yêu cốc từ biệt, Lâm Hạo Thanh chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Kỷ Vân Hòa, hắn khi đó còn cho rằng, Kỷ Vân Hòa hoặc là sẽ lập tức mất mạng trong tay Thuận Đức công chúa, hoặc là một thời gian sau, vẫn sẽ mất mạng trong tay Thuận Đức công chúa...

Không ngờ tới... Nàng lại có thể kiên trì sáu năm trong nhà lao phủ quốc sư, rồi sau đó lại bị giao nhân đưa đến xứ Bắc.

Hắn vốn tưởng rằng, mình không còn cơ hội gặp lại Kỷ Vân Hòa nữa rồi.

"Muội ấy tại sao lại trở nên như vậy?" Hắn hỏi ngược lại Trường Ý.

Trường Ý chỉ cố chấp hỏi: "Ngươi có thể cứu nàng?"

Lâm Hạo Thanh rời mắt, nhìn về phía Trường Ý: "Đã biến thành như vậy, làm sao cứu đây?"

Lời vừa nói ra, căn phòng lại chìm trong sự yên lặng chết người.

Mảnh băng xanh vừa lóe sáng trong đôi mắt kia, lại lẫn nữa mất đi màu sắc.

Lạc Cẩm Tang không để ý cánh tay sưng đỏ do bị đông cứng của mình, nàng giống như không cảm thấy đau đớn, tóm chặt lấy vạt áo Lâm Hạo Thanh, ngón tay nàng dùng sức, mu bàn tay bị kéo căng, rỉ ra vệt máu: "Ngươi không phải đã nói có thể cứu tỷ ấy sao! Ngươi nói tỷ ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy! Ngươi vừa nói với ta mà!"

Lâm Hạo Thanh cũng không né tránh tay Lạc Cẩm Tang, mặc cho nàng nắm vạt áo mình, hắn cất giọng khàn khàn: "Ta cũng tưởng rằng ta có thể cứu muội ấy."

"Có ý gì?" Lạc Cẩm Tang hỏi.

"Ta cho là muội ấy chẳng qua bị thương do dược vật luyện yêu năm đó, cho nên ta mới nói là ta có thể cứu được." Lâm Hạo Thanh nhìn Kỷ Vân Hòa nằm trên giường, "Nhưng không phải như vậy, muội ấy nhân dạng kiệt quệ, khí huyết trong cơ thể hiển nhiên đã tiêu hao gần hết, nay còn bị băng phong kín, làm sao có thể cứu?"

Môi Lạc Cẩm Tang mấp máy một hồi, hốc mắt không nhịn được lại ửng đỏ, nàng quay đầu nổi giận mắng Trường Ý:

"Ngươi tại sao phải phong bế tỷ ấy!" Thanh âm Lạc Cẩm Tang run rẩy, rốt cuộc không kiềm lòng được mà khóc ra tiếng: "Ngươi tại sao phải phong bế tỷ ấy? Tại sao!?"

Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa trên giường, không hề đáp lại.

Lạc Cẩm Tang chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, vừa rồi chạy như điên nàng cũng không thấy mệt mỏi chút nào, tận đến lúc này, nàng mới chợt phát giác, khí lực toàn thân đều bị trộm đi rồi, Không Minh đứng sau lưng nàng, ôm lấy nàng, thấp giọng nói: "Trước khi băng phong, nàng đã đi rồi."

Lạc Cẩm Tang tiếp tục cất giọng khản đặc: "Tại sao ngươi không đối xử tốt với tỷ ấy, tại sao không thả tỷ ấy đi, ngươi biết Vân Hòa thích nhất thế giới bên ngoài, tại sao ngươi không để tỷ ấy ra ngoài ngắm nhìn thêm chút nữa, ngươi..." Lạc Cẩm Tang cắn răng, thoát khỏi vòng tay Không Minh, lết hai đầu gối nhào đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa.

Nàng vươn tay ra, bắt lấy cánh tay Kỷ Vân Hòa: "Ta không để tỷ ở chỗ này nữa, tỷ muốn ra ngoài, ta đưa tỷ đi."

Nàng vừa nói, vừa ôm lấy cánh tay đã đóng băng của Kỷ Vân Hòa. Băng giá làm tay nàng lại ứa máu, Không Minh trông thấy không đành lòng, trước khi hắn kịp mở miệng ngăn cản, trên người Kỷ Vân Hòa lam quang rực sáng, giây kế tiếp, thân thể nàng bay lên không trung.

Trong căn phòng ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, một tiếng động vang lên, tức thì, kết giới trên đảo giữa hồ bị phá vỡ.

Trường Ý cùng thi thể Kỷ Vân Hòa trên giường đột nhiên biến mất không còn dấu tích.

Lạc Cẩm Tang vừa lau nước mắt, vừa nói: "Hắn đưa Vân Hòa đi đâu vậy?"

"Cũng giống ngươi thôi, mang nàng ra ngoài." Không Minh đỡ nàng dậy, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Để nàng đến nơi nàng thích."

Trong phòng chỉ còn tiếng khóc khản đặc của Lạc Cẩm Tang. Lâm Hạo Thanh đứng một bên cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt vẫn một mực dõi theo hình bóng trên không trung.

...

Bên ngoài đảo giữa hồ dĩ nhiên là một hồ nước, đang lúc gió trời cuốn theo mưa tuyết, mặt hồ cũng đóng một tầng băng vừa dày vừa cứng, Trường Ý bước trên tầng băng cứng rắn, hắn chợt nhớ một lần kia, khi Kỷ Vân Hòa bị hắn đưa tới đảo giữa hồ chưa bao lâu, nàng muốn rời đi, vậy nên nàng phá vỡ kết giới của hắn, điên cuồng chạy thẳng đến hồ băng này.

Lần đó thật ra hắn đã sớm trông thấy nàng từ xa, chẳng qua hắn không vội tiến lên, hắn nhìn nàng chạy, trong không khí rét lạnh thở hổn hển, cuối cùng không chạy nổi nữa, mới nằm xuống mặt băng, nhìn trời đêm lớn tiếng cười sảng khoái.

Đó là dáng vẻ chân thật nhất của Kỷ Vân Hòa, là thời khắc hắn có thể nhìn rõ tâm tư nàng nhất, đơn giản, hào sảng.

Hắn thích nhìn thấy nàng ngày đó.

Trường Ý đem Kỷ Vân Hòa đặt trên mặt băng cứng.

Lúc này Kỷ Vân Hòa yên lặng nhắm mắt, không ồn ào, không náo loạn, nhưng hắn giống như vẫn nghe tiếng cười lớn của nàng khắc sâu trong hồ băng, vui vẻ như một đứa trẻ, không có tổn thương, chưa từng thấy được trời cao, cũng không hiểu được đất dày*.
(Ghép lại là "trời cao đất dày" ấy)

Trường Ý nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Một viên trân châu rơi xuống, rơi trên khuôn mặt bị băng phủ kín của Kỷ Vân Hòa, sau đó, mặt hồ băng bên dưới Kỷ Vân Hòa bắt đầu nứt ra, hồ băng như nở ra đóa hoa lớn, từng cánh từng cánh đắp lên người Kỷ Vân Hòa, ôm trọn lấy nàng, càng nhiều tầng băng hoa, gương mặt Kỷ Vân Hòa càng trở nên mơ hồ trong mắt Trường Ý.

Lớp băng kết ngày một nhiều, cho tới khi hoàn toàn bao phủ nàng, ngọc châu rơi xuống từ khóe mắt hắn vĩnh viễn gửi lại trên gò má Kỷ Vân Hòa.

"Nàng tự do rồi."

Hắn vừa nói vừa nhìn đóa hoa băng đem Kỷ Vân Hòa từ từ chìm xuống.

Chậm rãi buông xuôi, càng lúc càng xa, từ gương mặt mờ ảo của nàng, cho đến khi ánh sáng trên viên lệ châu cũng không còn, Kỷ Vân Hòa rốt cuộc hoàn toàn biến mất trước mắt hắn.

Mặt băng khép lại, gió tuyết giăng đầy trời, cuối cùng chỉ còn lại hắn lẻ loi...

#ngu_yeu_chuong_78
#link: https://my.w.tt/SGCAnD5ekU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro