CHƯƠNG 79: A KỶ
Cửu nghe thấy tiếng oán trách của chúng ta rồi các nàng ạ!!!
___***___
CHƯƠNG 79: A KỶ
#cv: Shu
#edit: Vy
Vầng trăng tròn vành vạnh, dòng sông lấp lánh ánh trăng.
Ngọn núi phía xa phủ tuyết trắng, mặt hồ kết một tầng băng cứng, dưới vầng minh nguyệt, mặt băng nhuộm thứ ánh sáng màu lam trùng trùng, mang theo dáng vẻ trong trẻo duy mỹ.
Trên mặt hồ có bóng người mặc đồ đen cô độc bước từng bước, cuối cùng hắn dừng lại tại một nơi không chút khác biệt với vùng băng xung quanh, nhưng người áo đen chầm chậm đưa tay ra, hai tay hắn nắm chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới, hung hăng đâm mạnh xuống mặt băng, băng cứng phát ra tiếng răng rắc mà nứt ra.
Hắn lùi lại hai bước, nhìn lớp băng trước mặt từ từ chỉa ra những đường chằng chịt như mạng nhện, lộ ra nước hồ phía dưới.
Ánh mắt bên trong mũ chùm nhìn sâu xuống đáy hồ, ở nơi đó chợt lóe lên một tia sáng yếu ớt.
Ánh mắt sáng rực của người áo đen cũng vì vậy mà gợn sóng. Hắn thu kiếm, không chút do dự tung người nhảy xuống... "Ùm" một tiếng, người áo đen trầm mình xuống hồ, hắn mau chóng lặn xuống, nước xung quanh kéo mũ trùm trên đầu hắn ra, lộ ra khuôn mặt hắn ——
Lâm Hạo Thanh.
Trong bóng tối ánh trăng không cách nào chiếu đến, hắn bơi về phía ánh sáng mờ nhạt dưới đáy hồ, rốt cuộc, chân hắn chạm tới đáy.
Hắn bấm pháp quyết, ánh sáng lóe lên từ đầu ngón tay hắn, chiếu rọi quang cảnh bốn phía đáy hồ, cũng soi rõ thân ảnh nữ tử bị tầng tầng "tảng băng" màu xanh đậm vây kín.
Nước hồ quá đỗi tinh khiết, vậy nên chỉ một chút ánh sáng đã đủ để thấy rõ dung mạo nàng, còn có viên "trân châu" trên gò má nàng cũng bị băng phong kín.
Nước mắt giao nhân...
Lâm Hạo Thanh cúi người, lần nữa đâm trường kiếm trong tay về phía "tảng băng" màu lam kia, mũi kiếm đi đến đâu, "tảng băng" nứt ra đến đấy, Lâm Hạo Thanh không tiếc sức, nhất mực mạnh bạo đâm xuống, cho đến khi hắn cảm nhận được mũi kiếm của mình đã đâm thủng toàn bộ "tảng băng" bao bọc cơ thể Kỷ Vân Hòa, mũi kiếm chợt khựng lại, giống như vừa đâm phải thứ gì đó bên trong.
Hắn nghiến răng, cánh tay dùng sức rút mũi kiếm ra.
Theo đường kiếm thoái lui, "tảng băng" màu lam kia giống như có năng lực tự khôi phục, tất cả những kẽ hỡ ban nãy đều nhanh chóng khép lại, không để Kỷ Vân Hòa tiếp xúc với nước xung quanh.
Lâm Hạo Thanh thu kiếm lại, lúc này, trên mũi kiếm của hắn ngưng tụ một viên đan hoàn màu đen, có nhiều nét tương đồng với đan dược trong cơ thể Kỷ Vân Hòa.
Lâm Hạo Thanh cất viên đan và kiếm đi, khi hắn vừa định rời khỏi, một tia sáng nhàn nhạt lọt vào khóe mắt hắn, trên gương mặt trầm tĩnh của Kỷ Vân Hòa, có một viên ngọc châu rực rỡ đủ khiến người ta chói mắt...
Từ góc nhìn của hắn, thật giống như Kỷ Vân Hòa vĩnh viễn nằm dưới đáy hồ lặng lẽ rơi lệ.
Kỷ Vân Hòa thích khóc sao?
Từ nhỏ đến lớn, nghiêm túc mà tính, một lần cũng chưa từng thấy qua. Là một nữ tử nội tâm vô cùng cứng rắn.
Nàng hẳn là sẽ không thích khóc...
Lâm Hạo Thanh thoáng trầm mặc.
...
Tiểu viện trên đảo giữa hồ bị niêm phong, Trường Ý cũng không lui tới nơi đó nữa.
Hắn dọn hẳn về nơi ở của mình - Chính điện Ngự Yêu đài. Công vụ xứ Bắc vốn bộn bề, mà nay một nhóm lớn ngự yêu sư lại vừa đầu hàng xứ Bắc, phiền toái cũng tăng lên không ít.
Hôm nay lại cai ngục gác địa lao tới báo tin, Lâm Hạo Thanh chạy rồi, đúng lúc trời vừa sẩm tối, Trường Ý xoa xoa mi tâm, khoát tay cho thuộc hạ lui xuống.
Không Minh vừa lúc tới thư phòng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi đến tái nhợt của Trường Ý, hắn há miệng, vốn định hỏi 'ngươi đã mấy ngày không ngủ?' Nhưng suy nghĩ một chút, trong lòng hắn liền có đáp án. Kể từ ngày Trường Ý phong ấn Kỷ Vân Hòa xuống đáy hồ, hắn cũng chưa hề nhắm mặt.
Giao nhân này, một khắc cũng không dám để bản thân dừng lại.
"Lâm Hạo Thanh đào tẩu, ngươi định làm thế nào?" Không Minh cuối cùng vẫn mở miệng, nhưng lại hỏi câu này.
"Bắt trở lại."
"Ừ, còn một chuyện nữa." Không Minh tiến lên trước, đặt một phong thư lên bàn sách của Trường Ý, hắn nghiêm mặt nói, "Công chúa kinh sư đó điên thật rồi." Hắn dừng một nhịp, thanh sắc lạnh thấu, "Thấy ngự yêu sư phạt Bắc trước trận sinh lòng phản nghịch, đầu quân xứ Bắc, ả liền thật sự sai người đổ độc sương giá vào đầu nguồn mấy con sông chủ chốt."
Lời vừa dứt, Trường Ý âm trầm nhắm hai mắt, lát sau mới quay đầu nhìn Không Minh, đôi đồng tử màu xanh vằn tia máu, cơ hồ biến thành màu tím. Dưới đáy mắt bóng tối cuồn cuộn, làm cho hắn tựa như nhập vào Ma đạo, có vài phần đáng sợ.
"Tình hình sao rồi?"
Không Minh hòa thượng lắc đầu: "Không tốt lắm. Nước sông mang độc sương giá đi khắp nơi, dọc sông có không ít dân chúng không biết chuyện mà uống nước, độc sương giá đối với người thường vô hại, nhưng đã khiến không ít đứa trẻ có ẩn mạch trúng độc, vẫn còn may, nước sông không ngừng chảy xiết, làm giảm đáng kể độc tính của sương giá, không giết chết người, nhưng mà... cũng hại cả đời bọn họ."
Trường Ý đọc văn thư, hắn trầm mặc giây lát, bàn tay cầm cán bút hơi siết chặt, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp đó buông lỏng nắm đấm: "Nhiều năm qua ngươi luôn nghiên cứu độc sương giá, tuy không có biện pháp phá giải, nhưng cũng có thể điều trị triệu chứng, ngươi có bằng lòng đến phía nam..."
"Ta chính là đến nói với ngươi chuyện này." Không Minh nói, "Ta muốn lập tức lên đường đến phương Nam, dù là chỉ hóa giải khổ đau cho một đứa trẻ, vẫn còn tốt hơn ngồi đây vô ích."
Trường Ý gật đầu: " Ừ, ta canh giữ xứ Bắc, ngươi mang theo vài trăm người đi phương Nam, lúc cứu người, nhớ đề phòng quân triều đình."
Không Minh gật đầu, trước khi xoay người rời đi, hắn hơi do dự đứng lại, hắn nhìn Trường Ý ngồi bên bàn đọc, sau lưng hắn là bức bình phong Chính điện Ngự Yêu đài sẫm màu, hắn một thân y phục đen tuyền, tựa như dung nhập vào màu sắc thâm trầm nơi đây, chỉ có mái tóc bạc và khuôn mặt trắng bệch của hắn cực kỳ nổi bật.
"Ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi." Hắn rốt cuộc nói một câu như vậy, "Ta cũng không muốn khi trở về lại phải gặp một người chết." Trường Ý liếc Không Minh. Không Minh tiếp tục nói, "Bây giờ, có trừng phạt bản thân thế nào đi nữa, cũng chẳng thay đổi được gì."
Nói xong, Không Minh thẳng bước rời đi.
Đại điện trống vắng, Trường Ý một mình ngồi trên chủ vị, hắn nhìn đầu bút dừng trên trang giấy, chẳng mấy chốc, một mảng mực lớn loang ra.
Trừng phạt bản thân cũng không thay đổi được gì...
Hắn đâu phải đang trừng phạt bản thân, hắn rõ ràng chỉ là, không dám ngừng nghỉ.
Bởi vì chỉ cần một khe hở thoáng qua, trong đầu hắn sẽ xuất hiện bóng hình gầy yếu của nữ tử ấy.
Trong quãng đời dài vô tận của hắn, khoảng thời gian Kỷ Vân Hòa xuất hiện vô cùng ngắn ngủi, mà thời gian hắn ở bên Kỷ Vân Hòa còn ít ỏi hơn nữa, nhưng hắn lại không cách nào lý giải.
Một sinh mệnh dài đằng đẵng, so với khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua nhau, ánh sáng của nàng chói mắt như vậy, chói mắt đến mức làm lu mờ toàn bộ quá khứ của hắn. Để cho sau khi nàng đi mất, Trường Ý luôn cảm thấy trong hơi thở của hắn còn sót lại hình bóng Kỷ Vân Hòa, giống như một âm hồn bất tán, khi thì thở khẽ bên tai hắn, khi thì nhẹ nhàng cười với hắn, còn có khi hắn nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy tiếng nàng vui vẻ gọi hắn "Trường Ý."
Trường Ý, Trường Ý...
Một tiếng lại một tiếng, tiếng cười như mang theo than thở, tựa hồ cuốn hết thần trí của hắn đi.
Trường Ý đặt bút xuống, hắn có chút không nhịn được đứng dậy: "Người đâu,." Hắn cất giọng khàn khàn, "Hôm nay đi tuần tra..." Hắn định đứng lên đi ra cửa, nhưng chính tại lúc này, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào đại điện, trước mắt Trường Ý bỗng tối sầm, hắn lảo đảo một bước, gần như đứng không vững.
Cho đến khi người hắn vừa gọi đi đến đỡ hắn, hắn mới choàng tỉnh hồn.
"Tôn chủ, ngươi đã lâu chưa chợp mắt, hôm nay hãy..."
Trường Ý khoát tay, từ bậc thang chủ tọa bước xuống, hắn đi giữa ánh mặt trời mới lên, mỗi bước chân như kéo theo ngàn cân xích sắt, mỗi một bước đều khiến đầu óc thêm choáng váng, nhưng hắn vẫn đi, tiến về phía trước, không quay đầu lại, cũng không ngừng nghỉ, bởi vì chỉ cần hắn do dự một chút thôi, hắn sẽ lạc đường.
Hắn sẽ quên hết, thân xác trống rỗng này, rốt cuộc là vì sao, vẫn phải tiếp tục bước đi...
...
Lại một năm mùa xuân hoa nở.
Một bé gái cười đùa trong rừng hoa mai, nó chạy nhảy khắp nơi, hết ngồi nhổ cỏ trên mặt đất rồi lại hái hoa trên cây.
Bé gái có đôi mắt đen nhánh, tiếng cười trong trẻo, chẳng qua là hai cái tai màu đen trên đầu cho thấy nó không phải là một người bình thường. Trên cổ nó đeo một viên trân châu màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời càng làm cho nụ cười của nó thêm mấy phần sinh động.
“A Kỷ”. Giọng nữ truyền đến từ một hướng khác trong rừng mai. Một nữ tử mặc y phục màu lục chậm rãi bước tới. Đứa trẻ cười hì hì, lập tức bổ nhào lên người nữ tử, rồi toét miệng cười. Nó ngẩng đầu nhìn nữ tử, người đó chọc chọc mi tâm nó một cái, "Tại sao lại thành ra tính cách nghịch ngợm thế này chứ? Chẳng giống trước kia chút nào."
"Tư Ngữ tỷ, tỷ cùng sư phụ luôn nói trước kia, trước kia, ta trước kia rốt cuộc là người như thế nào?"
Tư Ngữ hơi ngẩn ra, tùy tiện nói: "Muội trước kia gầy hơn bây giờ nhiều."
"Tư Ngữ, tỷ chê ta ăn nhiều?"
"Ta cũng không dám chê muội."
Tư Ngữ dắt tay A Kỷ, đưa nó xuyên qua rừng mai, đi thẳng đến tận cùng, nơi đó có một tiểu viện cũ nát. Tư Ngữ và A Kỷ đẩy cửa bước vào, bên trong tiểu viện không rộng lắm, vừa vặn có hai căn phòng, trong sân có một cây mai, cánh hoa chao nghiêng rơi xuống bàn đá.
Bên bàn đá, có một nam tử y phục trắng xanh đang cau mày đọc sách vừa nghiền ngẫm vừa lẩm bẩm điều gì đó, hoàn toàn không phát giác hai người đã trở về, mãi đến khi A Kỷ chạy tới chỗ hắn, ngồi lên đùi hắn, đầu chạm phải quyển sách hắn đang cầm khiến nó rơi xuống, A Kỷ cầm vòng hoa giơ ra trước mặt hắn.
"Sư phụ! Người nhìn xem, ta bện cho người một vòng hoa này!"
Lâm Hạo Thanh nhìn bé gái ngồi trên đùi mình, bất giác thất thần, hình ảnh bị khóa nơi miền ký ức xa xăm nhất chợt hiện ra. Hắn đã không còn nhớ là bao nhiêu năm về trước, khi hắn không mang bộ dạng ngày hôm nay, người trước mặt, cũng giống như ngày xưa ấy, cười với hắn thật rạng rỡ.
Lâm Hạo Thanh vươn tay nhận lấy vòng hoa trong tay A Kỷ.
"Đẹp không?"
"Đẹp lắm." Lâm Hạo Thanh quay đầu nhìn lướt qua Tư Ngữ đứng bên cạnh. Tư Ngữ cúi đầu, cung kính thưa, "Bẩm báo, không có người bám theo."
Lâm Hạo Thanh lúc này mới gật đầu: "Đói bụng rồi, ăn cơm nhé."
Một bữa cơm, A Kỷ ăn nhiều gấp năm mươi lần Lâm Hạo Thanh, thùng cơm bên cạnh nháy mắt bị vét sạch. Ăn hết nguyên một thùng cơm, nó dường như vẫn còn hơi đói, Tư Ngữ liền đem bát cơm của mình đưa cho A Kỷ. Nó ăn đến bụng căng tròn, vừa ăn xong đã ngáp một cái, dụi mắt nói: "Sư phụ, con mệt rồi."
"Về phòng ngủ một lát đi."
A Kỷ lập tức trở về phòng mình, cửa cũng lười đóng, trực tiếp ngã xuống chiếc giường nhỏ đơn sơ, nhanh chóng ngủ say.
Mà thần kỳ là, không lâu sau khi nó vừa ngủ, cái bụng căng tròn của nó liền từ từ xẹp xuống, ngay sau đó, tóc đứa trẻ cũng dài hơn một chút, trở mình một cái, y phục mới vừa rồi còn vừa người qua một hồi đã lộ ra cổ tay cổ chân.
Nghe tiếng hô hấp đều đều của nó, Tư Ngữ nói: "Từ nội đan hóa thành yêu hình, chỉ mới mười ngày, ngủ một giấc liền lớn lên, tiếp tục như vậy, căn nhà này sợ rằng không chứa nổi nàng nữa."
Lâm Hạo Thanh cười cười: "Trở lại dáng vẻ ban đầu của muội ấy thì sẽ không tiếp tục lớn nữa rồi." Lâm Hạo Thanh lại cầm quyển sách lên, "Hiện tại phủ quốc sư và xứ Bắc đều đang tìm ta, đưa muội ấy ra ngoài phải cẩn thận chút."
"Vâng." Tư Ngữ đáp, hơi có vẻ lưỡng lự.
Lâm Hạo Thanh nhìn nàng: "Sao vậy?"
"Thuộc hạ có điều không hiểu..." Tư Ngữ kỳ quái hỏi, "Khi ấy,... Kỷ Vân Hòa vừa mới tắt thở, chủ thượng rõ ràng biết cách cứu nàng, vì cớ gì lại không cứu? Rồi sau đó lại phí sức khó khăn đem nàng từ đáy hồ đi?"
Lâm Hạo Thanh trầm mặc chốc lát, ánh mắt vẫn dừng trên sách, nhưng suy nghĩ đã trôi giạt đến nơi nào, hắn nhớ lại ngày hôm đó, ở trong căn phòng nhỏ, trông thấy gò má nhô cao của Kỷ Vân Hòa...
"Muội ấy muốn rời khỏi nơi đó." Lâm Hạo Thanh nói, "Giúp muội ấy một chút mà thôi."
Tư Ngữ nghe vậy thì trầm mặc, nàng yên lặng lui ra sau lưng Lâm Hạo Thanh, đứng trong tiểu viện, bên dưới mưa hoa mai dịu ngọt, lặng lẽ phụng bồi hắn, như một cái bóng, cùng hắn đi qua tháng năm.
#ngu_yeu_chuong_79
#link_wattpad: https://my.w.tt/ZiSrtRY1sU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro