Chương 81

#edit: Vy
___***___

Hơn nửa tháng đã trôi qua.

Hoa mai trong viện đã rụng hết, nhành cây bắt đầu nảy mầm non. A Kỷ không còn ăn điên cuồng nữa, cuối cùng cũng có thể khống chế thật tốt thuật dịch dung.

Nhưng A Kỷ không nghĩ đến, khi nàng dùng thuật dịch dung biến thành một nam tử tướng mạo hoàn mỹ đứng trước mặt Lâm Hạo Thanh, câu đầu tiên Lâm Hạo Thanh nói với nàng lại là: "Được rồi, cũng đến lúc con nên rời đi rồi."

Tư Ngữ không nói một lời xoay người thu dọn đồ đạc, sau đó đưa cho A Kỷ một bọc quần áo: "A Kỷ, muội nên đi về phía nam."

A Kỷ nhận lấy hành lý trong tay Tư Ngữ, có chút mờ mịt, nàng hết nhìn hành lý lại ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thanh cùng Tư Ngữ, sau đó biến về hình dạng thật, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bắt gặp cái nhướng mày không hài lòng của Lâm Hạo Thanh, nàng hiểu ý, bèn lập tức đổi lại thành tướng mạo nam nhi, nàng gãi đầu, có chút khó hiểu:

"Sư phụ, hai người không đi cùng ta sao?"

"Ta còn có chuyện chưa làm xong. Sau này, sẽ không ở cùng con nữa." Lâm Hạo Thanh nhìn khuôn mặt ngây ngô đang sợ đến phát run của A Kỷ, nói, "Hãy nhớ những điều ta dặn con, xứ Bắc, kinh sư, đều không thể đến, không được để người khác thấy mặt thật, không được dùng linh lực ngự yêu sư."

A Kỷ gật đầu: "Ta nhớ rồi, nhưng mà... Sư phụ... Tại sao không cho ta đi cùng hai người?"

"A Kỷ ngoan." Tư Ngữ nhẹ nhàng xoa đầu A Kỷ, "Chúng ta không phải muốn bỏ rơi muội, chỉ là nơi chúng ta định đi, muội không thể đi."

A Kỷ không hiểu: "Ta không thể đi? Vậy hai người muốn đi xứ Bắc? Hay là kinh sư?"

Không đợi Tư Ngữ trả lời nàng, Lâm Hạo Thanh liền nói: "Con không cần biết, kiểm tra hành lý rồi đến phía nam đi."

"Ta..." A Kỷ ôm bọc hành trang càng lúc càng luống cuống, "Nhưng mà ta nên đến nơi nào... Nên làm gì đây..."

Lâm Hạo Thanh chăm chú nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, Lâm Hạo Thanh bước lên phía trước, nắm lấy vai Kỷ Vân Hòa, hắn đứng sau lưng nàng, cứ thế đẩy nàng về phía cửa phòng, đến thềm cửa, hắn không nói không rằng, bàn tay trên vai nàng dùng chút lực, một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, nàng bị đẩy ra ngoài, đúng lúc ấy, A Kỷ nghe tiếng Lâm Hạo Thanh nói khẽ bên tai:

"Rồi con sẽ tìm được nơi con muốn đi, hoàn thành chuyện con muốn làm."

Thanh sắc đều đều, vừa bình thản vừa nghiêm túc, nhưng A Kỷ chợt nghe ra mấy phần ôn nhu.

Khi nàng sốt ruột quay đầu, muốn nhìn Lâm Hạo Thanh lần nữa, sau lưng "oành" một tiếng, cửa viện đóng sầm lại.

Chóp mũi A Kỷ đụng phải cửa viện bẩn thỉu, làm bẩn chóp mũi nàng.

A Kỷ ôm bọc quần áo, ngơ ngác đứng ở cửa hồi lâu, trong lòng nàng vẫn thấy có chút bất an, âm thầm suy đi tính lại, chẳng lẽ gần đây mình làm chuyện gì sai, chọc giận Lâm Hạo Thanh?

Nàng ngồi trước cửa nửa ngày, nhưng nửa ngày sau, nàng lại gõ cửa, trong phòng đã không còn tiếng đáp lại. Nàng đánh bạo đẩy cửa xông vào bên trong...

Trong tiểu viện, tiết trời lành lạnh, hoa mai rụng trên đất không người quét, đình viện một mảnh tiêu điều.

Không quá nửa ngày, người đi tự bao giờ, tiểu viện đã trống không.

Nàng ở trong viện bần thần một hồi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xoay bước lên đường, rời khỏi tiểu viện, băng qua rừng mai, một khắc nàng ra khỏi bìa rừng, rừng mai sau lưng bỗng hóa thành mưa hoa, một cơn gió thổi đến, xuyên qua tóc nàng, vút lên khoảng trời mênh mông, cánh hoa hóa vô hình, nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng nào còn rừng mai, dưới ánh mặt trời, nơi này hóa ra chỉ là một vùng đất cằn cỗi không có lấy một nhành cây ngọn cỏ.

Bất giác, trong đầu A Kỷ trở nên trống rỗng, trong lòng giống như bãi cỏ bị bỏ hoang đã lâu, nàng tự nhiên có cảm giác bản thân như bèo trôi dạt, sinh ra từ hư vô, không cha không mẹ, không có quá khứ, thân thế mơ hồ không cách nào giải đáp, nàng vô hình mà tới, vô hình tồn tại, lại vô hình quay về làm một người cô độc...

Không có ai để dựa vào, nàng khẽ cắn răng, không còn cách nào khác đành một mình khởi hành về phương nam.

Chỉ mong đoạn đường về phía nam có thể ngắm nhìn thêm những phồn hoa.

...

Phương Nam đã ấm áp trở lại, nhưng xứ Bắc vẫn chìm trong giá lạnh cố hữu.

Ở nơi Ngự Yêu đài, trong phòng tôn chủ xứ Bắc, so với trời băng đất tuyết bên ngoài lại càng thêm rét lạnh.

Băng sương bám trên người hắn, từ trên người hắn lan ra khắp giường, ngay cả sàn và tường nhà toàn bộ đều bao phủ bởi hàn khí.

Bên ngoài chợt truyền tới tiếng gõ cửa.

Giao nhân tóc trắng nằm trên giường mí mắt giật giật, hắn mở mắt, đôi đồng tử màu lam thất thần nhìn trần nhà một hồi, mãi đến khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, hắn mới thu lại cảm xúc, ôm đầu ngồi dậy.

"Vào đi." Hắn mở miệng, thuộc hạ bên ngoài bấy giờ mới đẩy cửa tiến vào, nhất thời, khí lạnh trong phòng xông ra, thuộc hạ trong nháy mắt cứng đờ người giật mình một cái, lại trùng hợp đạp phải mặt đất đóng băng, mất đã ngã nhào xuống. Ngã trái ngã phải trên đất, giống như đang diễn tuồng, mất một lúc lâu mới ổn định lại được, người nọ quỳ rạp dưới đất, tuyệt nhiên không dám nhúc nhích.

Thuộc hạ thoát khỏi cảnh mất mặt, lặng lẽ liếc Trường Ý, không dám hé răng nửa lời.

Tôn chủ xứ Bắc, từ ngày rời khỏi tiểu viện giữa hồ, hàn khí trên người ngày càng cường liệt, tính khí ngày càng khó dò. Nếu là trước kia Không Minh và Lạc Cẩm Tang vẫn còn ở đây, thấy người hầu gặp chuyện xấu hổ, hơn phân nửa đều bật cười trêu chọc, bọn họ cũng sẽ cần kinh hồn bạt vía như vậy, nhưng mà bây giờ...

Trường Ý lạnh lùng liếc thuộc hạ quỳ trên đất: "Có chuyện gì?"

"Hồi bẩm tôn chủ, Không Minh đại sư từ phương nam truyền tin, nói người bị độc sương giá làm ảnh hưởng rất nhiều, ngài ấy có lẽ sẽ về xứ Bắc trễ vài ngày."

"Ừ." Trường Ý đáp một tiếng.

Thuộc hạ vì không muốn tiếp tục trượt ngã nữa, cho nên bò trên đất mà lui ra ngoài. Trường Ý chợt mở miệng: "Ngày mai ngươi không cần tới nữa."

Thuộc hạ ngẩn ra, nơm nớp lo sợ tuân lệnh, rồi vội vàng lui ra ngoài.

Hắn đi rất xa, qua hết mấy tầng cửa, lúc này mới cùng đám nô bộc chụm đầu bàn tán: "Còn nói xứ Bắc so với kinh sư tốt hơn, ta nghĩ chúng ta đến nhầm phe địch rồi, vị tôn chủ này, không dễ phục vụ hơn Thuận Đức công chúa đâu, đều là một chủ tử tâm tình bất định."

"Không phải đâu... Nghe nói tôn chủ xứ Bắc trước kia không phải như vậy..."

"Rời khỏi tiểu viện giữa hồ băng liền biến thành như vậy, không biết là trúng phải tà thuật gì, trong điện băng tuyết dày đặc, còn không bằng để ta đứng bên ngoài cho gió lạnh thổi. Ngày mai vừa hay không phải đến phục vụ hắn, vẫn may, cái mạng này xem ra còn giữ được."

"Này..."

Bọn họ tự cho là lời than phiền mình nói ra không ai hay biết, nào ngờ từng câu từng chữ đều đã truyền đến tai Trường Ý.

Trường Ý nghe những lời này, trong lòng cũng không có bất cứ cảm giác gì, hắn nghĩ bọn họ nói đúng.

Tính khí của hắn chính bản thân hắn cũng càng ngày càng không cách nào khống chế, hắn nhìn người đời chỉ như nhìn một cây cỏ dại, hiu quạnh nhàm chán, nhìn mặt những người đó, cũng giống như nhìn súc vật, không muốn chạm vào.

Hắn biết mình đối với người đời càng lúc càng không có hứng thú, chỉ bởi vì chấp niệm cùng cố chấp của hắn đều đã đặt hết vào một người, mà nàng lại mang tất thảy những thứ đó đi...

Trường Ý nhìn bàn tay mình, đầu ngón tay tái nhợt, mỗi hơi thở của hắn thả ra không khí lạnh lẽo đều vấn vít sương trắng.

Kể từ khi băng phong Kỷ Vân Hòa, thân thể hắn bắt đầu từ từ biến thành như vậy. Trường Ý biết, là ấn ký hắn lưu lại trên người Kỷ Vân Hòa khiến hắn phải chịu khổ sở. Hắn cắn vành tai Kỷ Vân Hòa, là cho nàng lời hứa của giao nhân với bạn lữ, xác lập liên kết vô hình giữa bọn họ, khi nàng còn sống, ấn ký có thể cho hắn biết nàng đang ở nơi nào.

Mà khi nàng chết...

Giao nhân cả đời sống dưới biển, cho nên khi giao nhân chết đi, cũng sẽ giống như yêu quái chết trên đất liền. Yêu quái trên đất liền bỏ mạng hóa vô hình, tan thành bột mịn tiêu tán trong không trung, sức mạnh càng thuần khiết, càng triệt để tan biến, hoặc hóa thành bụi dưới đất, hoặc trực tiếp hòa vào hư không.

Giao nhân dưới biển cũng không sai biệt. Sức mạnh của họ đến từ biển khơi, vì vậy khi họ chết đi, sức mạnh ấy sẽ quay về với biển, thân xác giao nhân hóa thành bọt biển, tan vào miền vô định.

Kỷ Vân Hòa mặc dù không phải giao nhân, nhưng nàng bị hắn điểm lên người ấn ký của giao nhân. Chỉ cần Trường Ý đưa cơ thể Kỷ Vân Hòa xuống biển, nước biển sẽ cướp lấy ấn ký giao nhân trên người nàng, thậm chí có khả năng còn đem nàng hóa thành bọt biển. Chỉ cần ấn ký biến mất, Trường Ý sẽ không cần tiếp tục chịu đựng băng sương dày vò nữa.

Nhưng hắn không muốn.

Hắn lấy tầng tầng hàn băng phong ấn thi thể Kỷ Vân Hòa, nhấn chìm nàng dưới đáy hồ, chính vì không muốn chặt đứt liên kết cuối cùng giữa bọn họ.

Kỷ Vân Hòa có thể đi, có thể buông tay, có thể tự do.

Hắn không thể.

Hắn cố chấp muốn nắm lấy sợi dây liên kết không còn chút ý nghĩa, không cần lý trí, không cần thông suốt, thậm chí có chút thờ ơ. Chỉ bởi vì...

Chỉ có rét lạnh bủa vây thế này mới khiến cho Trường Ý những đêm khuya cô quạnh giống như trong mộng gặp được Kỷ Vân Hòa, còn có thể cùng nàng nằm trong hồ băng, còn có thể nghe tiếng nàng thấp giọng nỉ non bên tai hắn: "Trường Ý... Trường Ý..."

Chẳng qua chỉ là chút xúc cảm quen thuộc, cũng đã đủ cho hắn chống đỡ một đêm lại một đêm lạnh thấu tâm can, nương tựa vào chốn bình yên ít ỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Trường Ý xuống giường, chân đạp trên mặt đất lạnh như băng, trên mặt hắn không biểu lộ chút tâm tư, từng bước từng bước đi về phía trước, ra khỏi chính điện, ánh nắng xiên ngang, chiếu lên người hắn, thế nhưng hắn vẫn không cảm nhận được dù chỉ là một tia nhiệt độ nhỏ bé.

Thế gian rộng lớn, non sông biển hồ, ở trong mắt hắn đều không đáng bận tâm. Trường Ý chợt nhớ tới rất lâu về trước từng nghe qua, phủ quốc sư có một đại quốc sư, muốn để tang thiên hạ...

Để tang thiên hạ...

Xem ra hắn cũng có cảm giác như vậy...

Bởi vì không còn cách nào cảm thụ những tươi đẹp cùng thi vị của nhân thế, cho nên dẫu chúng sinh lầm than, thiên địa đảo điên, tất cả đều không liên quan đến hắn.

"Tôn chủ." Lại một thuộc hạ khác tới, Trường Ý quay đầu nhìn hắn, gương mặt hắn và thuộc hạ ban nãy, trong mắt hắn cũng chẳng khác nhau là bao, thuộc hạ nói, "Ngự yêu sư Lộ Cẩn Viêm trước kia đầu hàng xứ Bắc và xà yêu nảy sinh mâu thuẫn, hai người động thủ, dẫn tới ngự yêu sư và yêu quái khác cũng bắt đầu đấu đá, hiện tại tranh chấp đã lắng xuống, nhưng hai bên vẫn đem lòng bất mãn, tôn chủ, không ít ngự yêu sư cùng yêu quái đều đang ở xứ Bắc ta, trước đây ít người, mọi người cũng coi như đồng lòng, mà nay ngự yêu sư từ tứ phương ngự yêu lãnh địa đến quy hàng, nhưng..."

"Giết hết đi."

Trường Ý nhàn nhạt nhả ra ba chữ.

Người nọ tức thì sửng sốt: "Tôn... Tôn chủ?"

"Kẻ gây chuyện, giết." Trường Ý vứt lại lời này liền xoay người rời đi, để lại thuộc hạ đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng lưng Trường Ý, vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc.

...

A Kỷ ôm bọc quần áo, dùng thuật dịch dung biến thành nam tử, đi thẳng về phía nam. Ban đầu nàng cho rằng mình sẽ mù mờ lần mò một thời gian, thật không ngờ, khả năng thích ứng của nàng luôn vượt quá sức tưởng tượng.

Đi qua núi cao sông dài, nàng phát hiện mình hóa ra rất thích cuộc sống như vậy, không cưỡng cầu nên không sợ mất, trong trời đất chỉ có một mình nàng tiêu dao.

Cũng là sau khi rời khỏi rừng mai, A Kỷ mới phát hiện nàng cực kỳ thích trời xanh, thích mặt trời tráng lệ, thích gió ấm lướt qua má, thích ở trong suối bắt cá, cũng thích sau khi ăn no nằm trên đồng cỏ ngủ cả một ngày.

Những buồn bã cùng hoang mang do bị Lâm Hạo Thanh bỏ rơi vài ngày trước đều trở nên nhạt nhòa, nàng cảm thấy câu cuối cùng Lâm Hạo Thanh nói rất đúng, nàng sẽ tìm được nơi nàng muốn đi, tìm được chuyện mình muốn làm...

Là một ngày, mặt trời chói lọi trên cao, A Kỷ lững thững tản bộ bên dòng suối nhỏ, đang suy nghĩ xem nên bắt cá gì để nướng thì chợt nghe phía trước truyền đến tiếng đàn bà kêu khóc.

A Kỷ hơi sửng sốt, vội vàng chạy về hướng đó.

Bên dòng suối phía trước, một bà mẹ đang ôm đứa bé toàn thân bầm tím mà khóc đến tê tâm liệt phế.

"Sao vậy?" A Kỷ vội vàng hỏi. Mẹ đứa bé không trả lời nàng, A Kỷ cúi đầu xem xét, da thịt toàn thân tím đen lạ thường, A Kỷ nhướng mày, bắt lấy cổ tay đứa bé, phát hiện trong người nó mơ hồ có ẩn mạch.

Lại là một đứa trẻ có linh lực ẩn mạch...

"Nó trúng độc... Nó trúng độc..." Người mẹ khóc lóc kể rõ sự tình, "Trong nước này đều là độc cả!"

A Kỷ quay đầu liếc qua dòng suối, mỗi ngày nàng đều chỉ uống nước suối, cũng chưa từng bị như vậy. Mạch đập của đứa trẻ dưới đầu ngón tay nàng càng lúc càng yếu, nàng cau mày thầm nghĩ, nàng nên giúp nó bảo vệ trái tim, nàng ngàn vạn lần không thể đưa yêu lực vào trong cơ thể đứa bé, Lâm Hạo Thanh trước đây từng nói với nàng, người bình thường chỉ có một loại khí tức, cõi đời này không có người thứ hai giống như nàng, cho nên nếu nàng muốn che giấu bản thân, thì nhất định không được sử dụng sức mạnh ngự yêu sư...

Thế nhưng...

Chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt nhìn đứa nhỏ chịu chết sao?

Đột nhiên, đứa bé co giật hai cái, thân thể nhỏ bé nằm trong ngực mẹ trông càng đau đớn. A Kỷ không do dự nữa, nắm lấy tay đứa bé, đem linh lực của mình rót vào cơ thể nó.

Chỉ trong chốc lát, đứa trẻ ngừng co quắp, khí tức cũng dần bình ổn, cả người tím đen mặc dù chưa biến mất nhưng nó đã chậm chạp mở mắt ra.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" Người mẹ nước mắt giàn giụa bật cười, "Không sao rồi, con không sao rồi, mẹ ở đây, mẹ ở đây."

A Kỷ lùi lại hai bước, nhìn người mẹ và đứa bé đang mừng rỡ, môi khẽ cong lên nụ cười.

Đêm đến, A Kỷ đi theo hai mẹ con tạm thời dừng chân trong một ngôi miếu nhỏ đổ nát.

Người mẹ tự xưng là Lương Lý thị*, đứa nhỏ gọi là Lương Tiểu An. Bọn họ từ quê nhà trốn đi: "Cha của Tiểu An đã... Đã không còn." Lương Lý thị nhìn đứa bé đang say ngủ, dùng tay lau nước mắt, "Tiểu An vừa sinh ra, đại phu nói nó có ẩn mạch, ta và cha nó mang nó trốn khỏi quê nhà ngay trong đêm, tránh cho nó bị tứ phương ngự yêu lãnh địa bắt đi...
(*Lương là họ chồng, Lý là họ bà ấy, thị ý chỉ họ, kiểu Lý thị, Trần thị ấy)

Ánh lửa chập chờn, nương theo gương mặt mệt mỏi nhuốm màu tang thương của Lương Lý Thị, A Kỷ nhìn nàng, hoặc giả là do đống lửa cháy quá nhanh, thoáng chốc, A Kỷ chợt thấy một khung cảnh lóe lên trong đầu, cũng là một cặp phụ mẫu mang đứa con hốt hoảng chạy trốn...

"Cha Tiểu An năm xưa bị quân lính giết chết. Sau đó ta mang Tiểu An trốn trong núi, đông ẩn tây núp, chỉ mong một ngày đại quốc sư chết, triều đình sụp đổ, chúng ta sẽ không phải trốn tránh nữa, thật vất vả chờ đến khi xứ Bắc khởi binh, nhưng thật không ngờ, công chúa kinh thành kia đột nhiên dẫn độc vào sông trong thiên hạ, ta không muốn để con mình uống nước sông, ngày ngày đều hứng sương, trông chờ ông trời cho chút mưa để nó uống, thế nhưng vạn sự khó lường, đứa bé khát không chịu nổi, thừa dịp ta không chú ý vục đầu xuống suối uống nước...

Lương Lý thị lau nước mắt: "Ta cam lòng để nó uống máu ta, cũng không để nó vì uống một ngụm nước kia mà ra nông nỗi này..."

A Kỷ nghe vậy kinh hãi, đối với chuyện về công chúa kia là trực giác nổi lên chán ghét: "Công chúa kia làm sao trở nên mất trí như vậy?"

Lương Lý thị lắc đầu: "Công chúa kia dẫu có làm gì cũng là chúng ta hứng chịu xui xẻo, ta muốn đưa nó đi xứ Bắc, chẳng vì cái gì, chỉ bởi vì nơi đó trời băng đất tuyết, chí ít còn có nước sạch mà uống."

A Kỷ nghe vậy, trầm mặc giây lát, nàng gật đầu: "A tỷ, tỷ chớ thương tâm, sáng sớm mai ta cùng tỷ đi hứng sương."

Lương Lý thị nhìn nàng: "Đa tạ tiểu công tử, hôm nay cũng may nhờ đệ..."

"Không có gì, a tỷ, tỷ đồng ý với ta, ngày mai rời khỏi nơi này, sau này hãy quên ta đi, ngàn vạn lần đừng nhớ chuyện này."

Lương Lý thị gật đầu: "Ta biết, người người đều có chuyện khó xử, công tử cứu con ta, ta tuyệt đối không gây thêm loạn cho công tử. Chỉ là không biết nơi rừng sâu nước thẳm này, công tử không biết đang tránh né điều gì? Chi bằng cùng mẹ con ta làm bạn đường, cùng nhau đến xứ Bắc?"

A Kỷ khoát tay: "Không được, ta còn chuyện khác cần làm."

Hôm sau, A Kỷ cùng mẹ con Lương thị mỗi người một ngả dọc theo bờ suối mà đi. Nàng đồng ý với Lâm Hạo Thanh, không đi xứ Bắc, không đi kinh sư, vậy thì nàng sẽ không đi, hơn nữa... A Kỷ nghĩ, cái gì mà đại quốc sư và công chúa trong kinh thành, còn có tôn chủ xứ Bắc, đều cao cao tại thượng, nàng với không tới, chi bằng nàng ở trong giới hạn cho phép làm chút chuyện thú vị.

Tỷ như tìm được ngọn nguồn con suối này, ít nhất, nghĩ ra cách gì đó để những đứa trẻ có ẩn mạch uống nước suối không bị trúng độc nữa.

...

A Kỷ theo đường này đi hai ngày, uốn lượn quanh co, một đường về phía Tây, đi vào một ngọn núi lớn. Lúc nàng tìm được đường vào núi, sắc trời đã tối, A Kỷ vốn định trước hết tìm một chỗ để chợp mắt, chờ trời sáng sẽ tiếp tục thăm dò đầu nguồn con suối.

Vẫn đang đêm muộn, nàng ngủ chưa bao lâu, bỗng nghe sau núi truyền đến từng trận tiếng tìm kiếm, nàng ngủ trên cây, ngóc đầu ngồi dậy nhìn về đằng xa, liền thấy không ít người đang giơ đuốc tìm kiếm giữa rừng.

Trong lòng A Kỷ thấy kỳ quái, xoay người từ trên cây nhảy xuống. Mà khi nàng vừa rơi xuống đất, chợt nghe trong bụi cỏ bên cạnh truyền đến tiếng thét kinh hãi, nàng nhìn sang phía đó, một thiếu niên áo trắng chật vật ngã ngồi trong bụi cỏ.

Nàng chớp mắt nhìn thiếu niên hai mắt, một chữ còn chưa nói, thiếu niên bỗng nhiên nhảy lên bịt miệng nàng: "Suỵt!" Thiếu niên hoảng hốt nói, "Đừng lên tiếng!"

A Kỷ không chút sợ hại, như cũ chớp mắt nhìn hắn, tay hắn bịt miệng nàng rất chặt, giữa da thịt tiếp xúc, nàng phát giác trong cơ thể hắn có ẩn mạch... Ngự yêu sư một thân bạch y... Được may từ chất liệu tốt như vậy...

A Kỷ nhớ lại vài quyển sách Lâm Hạo Thanh cho nàng xem qua, khẽ lẩm bẩm trong lòng.

Còn đây này, thiếu niên xác nhận nàng không mấy kinh ngạc, lúc này mới run rẩy buông tay: "Ngươi đừng sợ, ta không làm ngươi bị thương đâu."

"Ngươi là đệ tử phủ quốc sư sao?" A Kỷ hỏi, chỉ một câu, lại lần nữa khiến cho thiếu niên đề phòng, hắn lui lại hai bước, dựa vào thân cây, vừa phòng bị vừa sợ hãi nhìn chằm chằm A Kỷ.

"Ngươi... Ngươi là kẻ nào? Ngươi tới bắt ta sao?"

A Kỷ không trả lời hắn, giật giật cánh mũi, nàng đánh hơi được một tia máu tanh. Nàng đảo mắt nhìn một vòng, ống tay trai của thiếu niên rách bươm, trên cánh tay có một vết thương thật dài, vẫn đang không ngừng rỉ máu.

"Ta không phải, nhưng những người đó tại sao muốn bắt ngươi?" A Kỷ quan sát hắn, "Có phải chính ngươi hạ độc xuống đầu nguồn suối này?"

Thiếu niên liên tục lắc đầu: "Không phải ta! Ta... Không... Cũng không hẳn..." Thiếu niên dựa vào thân cây, có vẻ không còn khí lực chống đỡ cơ thể nữa, hắn vô lực ngồi xuống, đôi mắt thất thần, "Ta... cùng sư huynh phụng mệnh tới đây, ta ở trên đường nhìn thấy trẻ nhỏ bị hạ độc... chúng toàn thân tím đen... Ta... ta không muốn thi hành nhiệm vụ, nhưng sư huynh... Sư huynh vẫn ném độc hàn sương xuống suối, sau đó người xứ Bắc tới... Sư huynh bị bọn họ giết, ta trốn đến đây..."

Hắn nói có chút không mạch lạc, tựa hồ đã trải qua một ngày thập phần kinh sợ.

Hắn vò đầu: "Ta cũng không biết phải làm gì, tại sao... tại sao lại thành ra như vậy..." Tinh thần thiếu niên có chút rã rời, "Ta không muốn hại người, ta cũng không muốn chết..."

Thiếu niên này, bất quá mới mười lăm mười sáu tuổi, A Kỷ âm thầm đánh giá hắn, sau đó lựa chọn tin hắn. Nàng hạ quyết tâm, ngồi xổm xuống, nói với thiếu niên: "Ta không bắt ngươi, ngươi đi đi, người đằng sau sắp đuổi tới, ta giúp ngươi đánh lạc hướng bọn họ."

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nàng, mắt vằn tia máu, trên khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi đều là không dám tin: "Ta... Ta là đệ tử phủ quốc sư... Người ngoài hiện giờ đều muốn giết chúng ta... Ngươi, tại sao ngươi lại giúp ta?"

"Đi đi, đừng lằng nhằng nữa, bọn họ đuổi tới rồi kìa."

Thiếu niên nghe vậy, lúc này mới khôi phục tinh thần, hắn nhìn A Kỷ, dựa vào thân cây, chống người đứng lên, "Ta... Ta tên Cơ Ninh, sư phụ ta là quốc sư phủ Cơ Thành Vũ..."

Cơ Thành Vũ...

A Kỷ nhướng mày, chợt cảm thấy danh xưng quen thuộc một cách khó hiểu.

Thiếu niên không nhận ra thắc mắc của nàng, tiếp tục nói, "Ngươi... Ngươi tên là gì, nếu sau này..."

"Còn muốn có sau này?"

Một tiếng cười lạnh từ sau lưng vang tới, thiếu niên nhìn sau lưng A Kỷ, sắc mặt nhất thời tái xanh.

A Kỷ nghe vậy hơi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy đứng một đại hán cường tráng sau lưng, hai tay người nọ cầm một cái búa lớn, hắn hau háu nhìn A Kỷ cùng Cơ Ninh: "Tay sai của phủ quốc sư, đừng nghĩ chạy trốn!"

Chân thiếu niên mềm nhũn, lần nữa ngã ngồi xuống đất. A Kỷ lúc này lại đứng lên, chắn trước mặt Cơ Ninh.

Dưới ánh trăng, ánh mắt nàng gói trọn ánh sánh: "Hắn chẳng qua bị buộc phải đến, cớ gì phải đuổi cùng giết tận?"

"Hừ, ở đâu mọc ra tên tiểu tử thối này? Đừng cản đường đại gia làm việc!" Hắn vừa nói, vừa giậm một cái, tay cầm búa lớn, chạy thẳng về phía A Kỷ, mỗi bước chân của đại hán mặt đất xung quanh chấn động một phen, hắn quát to một tiếng, vọt tới trước mặt A Kỷ, búa lớn trong tay hung hăng bổ xuống.

Ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trong mắt nàng, ánh mắt nàng lạnh xuống, nàng khoát tay. "Oanh" một tiếng, nàng dùng một tay chặn lấy cổ tay đại hán, tại chỗ va chạm từng đợt khí phóng ra hơn một trượng, cây cối bốn phía răng rắc đáp lại.

A Kỷ bắt lấy cổ tay hắn, sắc mặt đại hán từ giật mình, ra sức, cuối cùng chuyển thành thống khổ.

Tay A Kỷ nhẹ nhàng đẩy một tiếng, đại hán vốn hung hãn cũng phải liên tục lùi lại ba bước, tay phải nhất thời không cầm được búa lớn nữa, cánh tay rũ xuống, cây búa rơi trên đất.

Đại hán không cam lòng ngẩng đầu nhìn chằm chằm A Kỷ, Cơ Ninh sau lưng A Kỷ cũng tràn đầy khiếp sợ.

Chỉ có A Kỷ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Đã nói với ngươi là hắn bị bắt buộc. Trước khi giết người, có thể nói phải trái chút không?"

#ngu_yeu_chuong_81
#link: https://my.w.tt/tnElykYDDU
#crepic: onpic, coser Khúc Đậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro