CHƯƠNG 83: VƯỢT NGỤC

CHƯƠNG 83: VƯỢT NGỤC

Trong nhà lao lạnh lẽo và ẩm ướt, hai cai ngục xách đại đao đi tuần tra một vòng, vừa qua một ngã rẽ, đang muốn đến hai tử lao phía trong cùng, bên trong chợt truyền ra tiếng phạm nhân thất kinh hò hét.

"Á! Á! Xà yêu chạy rồi! Xà yêu chạy rồi!"

Hai tên cai ngục nghe vậy, trong lòng giật mình thon thót, hai mắt nhìn nhau, chỉ nói đó là kẻ đích thân tôn chủ muốn chém, nếu để hắn chạy mất, nhất định sẽ bị phạt nặng.

Hai người lập tức đuổi theo, chỉ thấy trong nhà lao nhốt ba người phía đối diện, đệ tử phủ quốc sư vẫn đang bất tỉnh, hai người còn lại vẻ mặt vô cùng nôn nóng, Lộ Cẩn Viêm tức giận quát to: "Con mẹ nó đám yêu quái này đúng là xảo trá mà!"

Còn nam hồ yêu bên cạnh vẫn chăm chăm chỉ nhà lao đối diện kêu lớn: "Mau lên! Mau đii bắt! Xà yêu đào hang chạy rồi!"

Cai ngục vội vàng sang phía đối diện nhìn thử, nhà lao tối thui, quả nhiên không thấy bóng dáng xà yêu! Hai người nhất thời bối rối: "Đào hang?"

"Đúng đó! Trong góc kia kìa! Thấy không, ở đó đó, hình như có chút ánh sáng lộ ra kìa!"A Kỷ chỉ góc phòng, sốt sắng kêu lên, hú họa vài câu, "Xà yêu kia! Không thể để hắn chạy một mình! Mau bắt hắn trở lại! Muốn chết cùng chết!"

Hai cai ngục không để ý tới nàng và Lộ Cẩn Viêm nữa, một người móc chìa khóa, mở cửa phòng giam xà yêu ra, định bụng vào trong kiểm tra.

Nhưng ngay lúc hắn vừa mở cửa, trên trần phòng giam tối như hũ nút một cái đuôi rắn đột ngột lao xuống quấn lấy cổ hắn hất sang một bên, cai ngục nọ liền ngất xỉu. Thân hình xà yêu nhanh như chớp, nhằm lúc tên còn lại chưa kịp mở miệng, lưỡi rắn trong miệng thè ra, cuốn lấy mặt hắn, ngay sau đó, giống như dùng lưỡi kéo cả cơ thể qua, xà yêu nhào lên người cai ngục, toàn thân không có xương siết chặt lấy người nọ, miệng há to đến đáng kinh ngạc, làm như muốn ăn tươi nuốt sống người nọ.

"Bốp!" Một cục đá nện xuống đầu hắn. A Kỷ mắng, "Ngươi còn có thời gian ăn thịt người hả? Làm hắn bất tỉnh là được rồi, còn không mau đem chìa khóa tới mở cửa?"

A Kỷ bị giam trong nhà lao không dùng pháp lực, cục đá kia trái lại không khiến xà yêu bị thương, chẳng qua chỉ muốn thức tỉnh hắn một chút. Xà yêu quay đầu nhìn về phía ba người trong phòng giam, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lộ Cẩn Viêm, hắn bỗng nhiên bật cười, buông người đang cuốn chặt ra, nhặt chìa khóa của cai ngục lên.

A Kỷ cùng Lộ Cẩn Viêm cũng nhìn chằm chằm hắn, lại thấy xà yêu nhấc tay treo chìa khoá trên cửa nhà lao đối diện.

Mặt Lộ Cẩn Viêm nổi gân xanh: "Ngươi con mẹ nó có ý gì?"

Xà yêu đắc ý hất cằm, ngúng nguẩy cái đuôi đi ra ngoài.

Lộ Cẩn Viêm giận đến hai mắt trợn ngược: "Ngươi mau quay lại! Mẹ kiếp! Tên oắt con nhà ngươi! Mau quay lại đây!"

So với Lộ Cẩn Viêm đang thở phì phò, A Kỷ lại có vẻ rất thản nhiên, chỉ nói với Lộ Cẩn Viêm: "Giúp ta đánh thức thiếu niên phủ quốc sư, nếu không được thì cõng lên!"

"Cõng cái rắm! Xà yêu kia cũng chạy mất rồi! Chìa khóa treo ở đó! Ngươi có với đến không? Ngươi có với đến không? Mẹ kiếp! Ta đã nói yêu quái không thể tin được mà! Mẹ kiếp tên này đúng là ngứa đòn mà!"

Đối mặt với Lộ Cẩn Viêm đang nổi trận lôi đình, A Kỷ cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh xoa xoa lỗ tai ong ong do tiếng quát tháo liên miên, nói: "Hắn sẽ trở lại." Tiếng A Kỷ không lớn, nhưng thật rõ ràng truyền đến tai Lộ Cẩn Viêm đang cực kỳ phiền não. A kỷ quay đầu nhìn hắn, nét mặt trầm tĩnh, "Đi gọi Cơ Ninh."

Lộ Cẩn Viêm ngẩn người, chợt cảm thấy lửa giận nóng nảy của mình trước sự tỉnh táo của A Kỷ, vừa ấu trĩ vừa vô dụng.

Hắn gãi đầu, vâng lời đi về phía sau, vỗ một cái lên mặt Cơ Ninh: "Tiểu tử? Tiểu tử thối! Trốn thoát rồi ngươi còn không mau dậy!?"

Đôi mắt nhắm nghiền của Cơ Ninh giật giật muốn mở ra, đúng lúc, bên ngoài nhà lao truyền đến tiếng "loạt xoạt loạt xoạt". Là tiếng cái đuôi mài trên đất khi xà yêu bỏ chạy, so với lúc nãy khi hắn đi còn gấp gáp hơn rất nhiều.

Lát sau, xà yêu tất tả chạy về. Lộ Cẩn Viêm kéo Cơ Ninh vừa tỉnh hồn dậy, quay đầu liền bắt gặp xà yêu đang hoang mang rối loạn chạy về.

"Ha, quả nhiên ngươi nói đúng." Lộ Cẩn Viêm bật cười nhìn chằm chằm xà yêu bên ngoài song sắt, "Ngươi đi đi? Sao ngươi còn chưa đi?"

A Kỷ cũng khoanh tay nhìn xà yêu, lại thấy hắn ngoan ngoãn lấy chìa khóa treo trên nhà lao đối diện xuống, lập cập mở cửa nhà lao của A Kỷ ra: "Nhanh nhanh nhanh! Có rất nhiều người!"

Lộ Cẩn Viêm đạp cửa phòng giam đỡ Cơ Ninh còn hơi choáng váng ra ngoài, khúc quanh nơi địa lao phía trước truyền tới tiếng bước chân dồn dập, nghe động tĩnh này, không biết xà yêu đã đẫn tới bao nhiêu cai ngục đây.

Lô Cẩn Viêm giận đến trợn mắt nghiến răng trừng xà yêu: "Cho tên tôn tử* nhà ngươi chạy trước!"
(*cháu trai, cách gọi mỉa mai)

"Các ngươi có ra ngoài cũng như vậy thôi." Xà yêu cũng sốt ruột, "Trong địa lao này khắp nơi đều là cai ngục, mở cửa nhà lao này căn bản vẫn không thể ra ngoài, chúng ta đã quá ngây thơ rồi! Hôm nay, chuyện chúng ta chạy trốn đã bị phát giác, xem ra bây giờ không thể trốn thoát rồi."

Lộ Cẩn Viêm nghiến răng nhìn A Kỷ sau lưng: "Làm thế nào bây giờ, ngươi quỷ có nhiều quỷ kế, mau nghĩ cách gì đi!"

A Kỷ vừa bước qua cửa nhà lao, nàng liếc xà yêu: "Trước đây ta từng nói, chúng ta phối hợp giúp ngươi mở cửa nhà lao, sau đó đến lượt ngươi mở cửa cho chúng ta, sau đó chúng ta mới có thể ra ngoài. Ta không hề nói, một mình ngươi có thể ra ngoài."

Xà yêu chế nhạo: "Vậy sao? Ngươi cảm thấy, cộng thêm ba người các ngươi, chúng ta có thể toàn thắng xông ra?"

A Kỷ nhìn hắn, cũng mỉm cười: "Không phải cộng thêm ba người chúng ta, thêm một mình ta là đủ rồi."

Dứt lời, xung quanh A Kỷ hắc khí như sương như khói phóng ra, xà yêu cùng Lộ Cẩn Viêm lần đầu thấy qua yêu khí của nàng, cả hai đều phải sửng sốt.

A Kỷ không nhìn hắn nữa, vừa quay đầu, khúc quanh trước mặt đã có những cai ngục khác xách đại đao chạy tới, đại đao chém xuống, va vào yêu khí màu đen như mây mù, rõ ràng chỉ mỏng như sương, nhưng lại khiến cho đại đao như chém vào sắt thép, một tiếng vang lớn, lưỡi đao tức thì gãy vụn.

Hai mắt cai ngục trợn trừng, mây mù cuốn lên, tựa như ống tay áo của đào kép*, chỉ nhẹ nhàng múa một đường, cai ngục nhất thời bị một lực đạo mạnh mẽ hất ra, làm liên tiếp bảy tám cai ngục đuổi phía sau ngã ngửa, nhà lao lát gạch chật hẹp thoáng chốc đã có đầy người ngã la liệt.

Sương mù quanh người A Kỷ vần vũ, dần dần ngưng tụ thành ba cái đuôi sau lưng nàng.

Khuôn mặt nam nhân là khuôn mặt thứ ba của nàng, cho nên bây giờ nàng chỉ còn ba cái đuôi yêu lực. Nhưng A Kỷ biết, đối phó với những cai ngục này, chỉ như vậy là đủ dùng rồi.

Trước đây ở tiểu viện trong rừng mai Lâm Hạo Thanh đã từng nói với nàng, nàng rất lợi hại, nhưng A Kỷ thật ra cũng không biết mình lợi hại đến mức nào, phải đến khi ở đỉnh núi nơi đầu nguồn con suối, giao thủ với đại hán kia, nàng mới biết ba cái đuôi của mình nếu đối phó với loại yêu quái như vậy, đại khái có thể một lúc chấp mười tên.

Rồi sau đó cái bát kia nhốt lại, vốn là ngoài dự liệu, sau khi trốn ra khỏi cái bát đụng phải hòa thượng kia, nếu không phải đầu nàng bất chợt bị đau dẫn đến phân tâm, nàng cũng không đến nỗi bị người ta hạ gục dễ dàng như vậy...

"Đi thôi." A Kỷ quay đầu nhìn hai người kia.

Xà yêu và Lộ Cẩn Viêm đều ngơ ngác nhìn A Kỷ.

"Tiểu tử, không ngờ ngươi lại là một yêu quái lợi hại như vậy?" Lộ Cẩn Viêm cất giọng có chút kinh hãi.

Xà yêu cũng chớp mắt mất một hồi: "Bản lĩnh vừa rồi của ngươi... Nói một câu đại nghịch bất đạo, chi bằng, ngươi trực tiếp thẳng tay đánh vào chính điện, giết giao nhân kia, tự mình làm tôn chủ xứ Bắc?"

"Các ngươi cùng giao nhân đã giao đấu chưa?" Hai người lắc đầu, A Kỷ cười nói, "Vậy các ngươi làm sao biết ta nhất định đánh thắng được hắn? Ta cũng không muốn tìm chết, xứ Bắc ta không muốn ở lại, ra ngoài chúng ta mỗi người một ngả, ta còn phải về phương nam."

*em thề chị thắng được, đánh luôn đi chị ơi!*

...

Có A Kỷ phía trước, mấy người đi theo phía sau liền vượt ngục một cách quang minh chính đại, trước khi tiếp viện đuổi tới, bọn họ đã rời khỏi địa lao.

Một đường chạy thẳng vào cánh rừng rậm của xứ Bắc, A Kỷ thu đuôi lại, kéo tay Cơ Ninh vừa tỉnh đã phải chạy như điên, lúc này mặt mũi đầy mờ mịt: "Tiếp theo chúng ta tách ra chạy đi, đi cùng nhau nữa sẽ trở thành mục tiêu quá bắt mắt, các ngươi sợ rằng không thể ở lại xứ Bắc được nữa, nếu thực sự không tìm được nơi để đi, có thể đến thôn trang gần Ngự Yêu cốc ở phương nam chờ ta, đến lúc ấy chúng ta sẽ bàn lại lối thoát."

Lộ Cẩn Viêm ôm quyền tạ lễ: "Đại ân đại đức, không bao giờ quên. Ngươi cùng yêu quác khác không giống nhau, Lộ Cẩn Viêm ta ghi nhớ ngươi."

Xà yêu liếc qua Lộ Cẩn Viêm, cuối cùng chỉ nói với A Kỷ: "Trốn khỏi địa lao bất quá chỉ là trốn thoát ngày giỗ hai ngày sau, nhân thế bên ngoài, cũng không mong đợi gì nhiều, qua ngày nào hay ngày ấy, hồ yêu tiểu ca, ngươi phải nhớ những lời ngươi vừa nói với ta trong nhà lao, ngày sau ngàn vạn lần đừng ỷ vào sức mạnh hơn người của mình mà gây rắc rối. Sau này cũng hãy tự mình bảo trọng. Cáo từ."

A Kỷ gật đầu: "Chúng ta đều là kẻ tôn chủ xứ Bắc chỉ đích danh muốn giết, các ngươi rời đi phải thật chú ý, mấy ngày này đường đi phương nam nhất định canh gác vô cùng nghiêm ngặt, có thể tiếp tục đi về biên giới phía bắc, nhưng nhớ ẩn mình cho kỹ."

Hai người cảm tạ rồi nói lời từ biệt, A Kỷ lúc này mới quay đầu nói với Cơ Ninh: "Ngươi đi theo ta, chờ rời khỏi xứ Bắc thì tự tìm con đường của ngươi."

Cơ Ninh ngơ ngác gật đầu, giống như còn chưa kịp phản ứng.

A Kỷ kéo Cơ Ninh đi sâu vào rừng rậm đầy gió tuyết. Nàng nghĩ, hiện tại, coi như không còn đường đi Thiên Sơn, vậy trực tiếp đi về phía nam sẽ đơn giản hơn.

Bọn họ bước chân vào khu rừng ngập tuyết, sau lưng không có truy binh, A Kỷ dẫn theo Cơ Ninh cũng không gấp, trên đường còn có thời gian tán gẫu đôi câu, mà điều A Kỷ không hề nghĩ tới chính là, nàng vốn tưởng rằng, cứ đi trong rừng một hồi là có thể ra ngoài được. Nhưng ở bên trong lòng vòng suốt hai ba canh giờ cùng không tìm được đường ra, ngược lại, càng đi thì nhiệt độ xung quanh càng xuống thấp.

Ngay cả thân cây bốn phía cũng đã bắt đầu kết băng.

Cơ Ninh đã bắt đầu có chút không chịu nổi.

A Kỷ đem áo khoác ngoài của mình cho Cơ Ninh, còn dùng pháp thuật điểm một hồ hỏa ở lòng bàn tay cho hai người sưởi ấm. Nhưng càng đi về phía trước, cái lạnh càng thấm vào da thịt, ngay cả khi có hồ hỏa sưởi ấm phía trước, sau lưng cũng là một mảng lạnh thấu xương, khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh. Cơ Ninh lạnh đến nỗi cả lông mi cũng muốn kết băng.

A Kỷ thầm nghĩ nhiệt độ trong rừng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ bên ngoài. Nhiệt độ quá thấp này thật không bình thường, nàng nghi ngờ trong khu rừng này chắc hẳn có thứ gì không muốn để người khác biết, hoặc là có yêu quái, hoặc là có trận pháp kì quái nào đó. Tóm lại, nhất định là không dễ đối phó, nàng bèn tính bài rút lui.

Đang muốn nói với Cơ Ninh trước mắt quay lại đã, nhưng không ngờ sau khi đi qua hai cái cây thì trước mắt bỗng sáng sủa thông suốt. Nhưng thứ bọn họ nhìn thấy không phải là lối ra mà là một mảnh đất đóng băng bằng phẳng, bị một vòng cây băng trắng như tuyết vây quanh.

Trên mặt đất bằng phẳng có những gờ băng sắc nhọn cao thấp không đều, giống như là muốn đâm thủng từng người bước lên phiến đất này vậy, để cho người ta nhìn thấy mà kinh sợ.

Cơ Ninh sợ hãi lui đến sau lưng A Kỷ: "Ta... Chúng ta liệu có thể quay về không?" Cơ Ninh hỏi nàng, "Nơi này vô cùng quỷ dị..."

A Kỷ gật đầu một cái, vừa muốn xoay người lại như có ma xui quỷ khiến mà bước chân vấp vào gờ băng bên trong một cái. Đột nhiên, thân hình nàng ngừng một lát: "Chờ chút". Nàng nói: "Ngươi ở chỗ này chờ ta".

Nàng ném cho Cơ Ninh một vòng lửa đem hắn vây trong đó, để hắn sưởi ấm, còn mình thì đạp lên gờ băng mà đi vào bên trong.

"A Kỷ..." Cơ Ninh khẽ gọi, cũng không dám gọi quá lớn tiếng, hắn sợ làm kinh động đến gió tuyết bốn phía xung quanh.

A Kỷ nhón chân bước từng bước, tựa như bắt chước một điệu nhảy đi đến giữa vòng tròn.

Nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nơi có những gờ băng sắc nhọn, khối băng ở dưới thật dày, nàng giống như đã nhìn thấy màu đen của vải vóc, trên có thêu ám văn, đi về phía trước một bước nhỏ, nàng nhìn thấy mái tóc màu bạc ở rìa băng, phía dưới lớp băng đã bị đông lại. Nàng lại tiếp tục tiến lên...

Cái này...

A Kỷ rốt cuộc cũng nhìn được, phía dưới lớp băng dày phủ đầy băng nhọn có một người đang nằm?

Đây là ai? Tại sao phải nằm ở chỗ này? Hắn là người bị phong ấn ở nơi này sao? Nhưng cũng không đúng, xung quanh đây không có khí tức của thuật pháp, cũng không có bất kì dấu vết của trận pháp nào...

Người này thật giống như chỉ là đang nằm ngủ ở chỗ này...rồi sau đó bị băng tuyết bao phủ lên vậy...

Hắn còn sống không?

A Kỷ cúi người, dùng lửa làm tan băng trên mặt đất, những cạnh băng hóa thành nước, rất nhanh kết trở lại thành băng. A Kỷ lúc này cũng không phải muốn đem lớp băng này làm tan ra, chẳng qua là để cho nàng có một chỗ thuận lợi để đặt chân.

Nàng nửa quỳ nửa ngồi ở trên băng, cẩn thận nằm xuống thăm dò lớp băng phía dưới. Kết cấu của băng tuyết bên trong làm cho khuôn mặt hắn có chút vụn vỡ, khiến cho nàng không có cách nào nhìn rõ người này. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy, từ những đường nét phác họa, đây chắc hẳn là một người vô cùng xinh đẹp.

Tóc trắng dài như vậy...Là nam hay là nữ...

"A Kỷ..." Cơ Ninh ở đằng sau trông thấy nàng nằm xuống, có chút lo lắng kêu lên: "A Kỷ...ngươi đang nhìn gì vậy? Chúng ra mau đi thôi... A Kỷ?"

A Kỷ ngồi dậy, quay đầu nhìn Cơ Ninh: "Chờ một chút..." Nàng vừa mở miệng, chợt cảm thấy lớp băng phía dưới bỗng dưng chấn động, chấn động không mạnh nhưng rất rõ ràng. Nàng hơi quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên trong lớp băng, một đôi mắt màu xanh bất ngờ mở ra.

A Kỷ ngây người.

Cùng hắn bốn mắt chạm nhau, băng tuyết bốn phía tựa như đều đã ngưng trọng, mà âm thanh truyền đến từ trái tim của nàng càng lúc càng lớn. Mỗi lần tim đập, ở bên tai nàng lại có một giọng nói không ngừng vang lên: "Trường Ý...Trường Ý..."

Nàng từ đầu tới cuối chỉ nhớ có hai chữ này.

Thật giống như, bao nhiêu ưu tư chất chứa trong lòng ngay tại giây phút này đều hóa thành một tiếng thở dài...

#ngu_yeu_chuong_83
#link: https://my.w.tt/QLwWgMsUHU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro