CHƯƠNG 84: THỰC SỰ CHỈ LÀ ĐI NGANG QUA

CHƯƠNG 84: THỰC SỰ CHỈ LÀ ĐI NGANG QUA
#cv: Bún
#edit: Vy

Một tiếng rạn khẽ vang lên, mặt băng A Kỷ đang nằm đột nhiên nứt ra một khe hở.

Động tĩnh này cũng khiến cho A Kỷ lập tức khôi phục thần trí.

Nguy hiểm, nàng không nên ở lại nơi này!

Tay A Kỷ trên mặt băng chưa hoàn toàn nứt ra dùng chút lực, chân vừa đạp định tung người rời khỏi khối băng có người thần bí đang say ngủ. Nhưng khi nàng vừa cử động, nàng đột nhiên cảm thấy cổ tay bị một sợi xích đúc từ băng tuyết cuốn lấy, sợi xích ấy tuy chỉ do băng tuyết ngưng tụ mà thành, nhưng lại chắc chắn lạ thường, pháp lực ngang ngược ẩn trong băng tuyết, mới vừa tiếp, A Kỷ liền biết, chỉ với ba cái đuôi của mình, bất luận thế nào cũng không đấu lại người này...

Ý nghĩ trong đầu chỉ vừa kịp lóe lên, sợi xích kéo cổ tay nàng đã thô bạo lôi nàng trên mặt đất.

A Kỷ hoàn toàn không có cơ hội giãy giụa tìm đường thoát, "rầm" một tiếng, đầu nàng đập xuống mặt băng, băng cứng vỡ nát, vụn tuyết bay lên, bốn bề tựa như nổi lên một tầng tiên sương.

"Khụ khụ..." Không khí rét lạnh cuốn theo vụn tuyết hút vào cổ họng nàng, buộc nàng phải ho khan hai tiếng. Nàng ngã vào đống băng vỡ, da thịt bị gờ băng sắc nhọn xung quanh rạch ra không ít máu tươi.

"A Kỷ!" Cách đó không xa truyền tới tiếng kêu gào lo lắng của Cơ Ninh.

A Kỷ chẳng còn tâm tư đáp lại hắn. Nàng lồm cồm bò dậy khỏi đống mảnh băng vỡ, ánh mắt xuyên qua sương mù trùng điệp quét khắp bốn phía...

Lớp băng rắn chắc dưới chân đã hoàn toàn vỡ vụn, người dưới tầng băng sớm đã không thấy bóng dáng, nàng ngưng thần thăm dò khí tức bốn phía, muốn tìm ra người nọ. Người này vô cùng lợi hại... Một đòn đánh có vẻ rất bình thường, thật không ngờ lại khiến nàng bị thương thành như vậy... Mà nàng ngay cả khuôn mặt hắn cũng không nhìn thấy...

Hoa tuyết phiêu đãng vài giây ngắn ngủi rồi chậm rãi rơi xuống, đột nhiên, A Kỷ phát hiện bên phải có bóng đen xẹt qua, ánh mắt nàng chiếu sang bên phải, nhưng ngay khi con ngươi mới bắt đầu chuyển động, bên cạnh bất ngờ phóng ra vài dây xích sắt, A Kỷ phi thân tránh thoát hai đòn, nhưng tốc độ của xích sắt vượt xa tầm phản ứng của nàng, nhằm lúc nàng chưa phát giác được gì, một dây xích khác đột ngột quấn lấy eo nàng.

A Kỷ cả kinh, định dùng hồ lửa đốt cháy dây xích nhưng đã quá muộn.

Sợi xích quay hông kéo nàng thẳng từ trong sương mù ra ngoài, lưng A Kỷ lại đập mạnh vào một thân cây băng, xích sắt như rắn rết nhanh chóng trói chặt nàng vào thân cây.

Lực của xích sắt rất lớn, siết lồng ngực nàng đau đớn, vụn tuyết khi nãy nàng hít phải thời khắc này giống như cũng bắt đầu tấn công nàng từ bên trong, nàng vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu tươi.

A Kỷ bị trói thật chặt vào cây băng, mồ hôi trên trán bị gió thổi kết thành một tầng băng mỏng.

Nàng nhìn sương tuyết mờ mịt trước mặt, sương mù dần dần tản đi, hắc bào trong sương như ẩn như hiện, A Kỷ thấy được vị trí của người đó, dưới tình huống tay chân đều bị trói chặt, nàng cắn rách môi, hít vào một hơi khí lạnh, ngay lúc người đó sắp bước ra khỏi màn sương, một quả cầu lửa màu đen phóng thẳng về phía hắn.

Cầu lửa nóng bỏng, lập tức làm tan chảy băng tuyết xung quanh, sương mù lơ lửng trong không trung thoáng chốc hóa thành mưa phùn, ở nơi trời băng đất tuyết xứ Bắc bỗng đổ xuống một cơn mưa xuân.

Dây xích băng cũng bị nhiệt độ cháy bỏng làm tan thành nước, A Kỷ ngã xuống đất, nàng ôm ngực, nhìn về phía trước. Chợt nghe tiếng phất tay áo nhẹ nhàng vang lên, cầu lửa hồ yêu nhất thời tan tác, nam tử tóc trắng mặc hắc bào xuyên qua mưa phùn dậm chân dịch tới.

Đôi đồng tử màu lam trong suốt thâm thúy như biển khơi, nhưng nhiệt độ còn lạnh lẽo hơn trời tuyết xứ Bắc.

Bốn mắt chạm nhau, A Kỷ nhất thời quên mất mình và hắn vừa trải qua một trận đấu sống còn.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn. Người này ngũ quan như tạc, khắc họa rõ ràng trước mắt nàng, mỗi bước hắn đến gần, tựa như từng cơn sóng thần kinh thiên động địa cuộn trào trong tâm trí nàng, vô số hình ảnh như sóng ngầm đánh vào lòng nàng, nhưng chỉ khiến thành trì nơi trái tim nàng bị công phá tan tành, những thứ khác, đều không cách nào giữ lại...

Hắn là ai ?

Vấn đề này, căn bản không cần người khác trả lời, môi nàng mấp máy, không chịu sự khống chế của nàng, bất giác phát ra hai chữ...

"Trường... Trường Ý..."

Tên của hắn vừa bật ra, người trước mặt thoáng khựng lại.

Trường Ý nhìn nàng, lam sắc trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng đương nhiên, chút nghi hoặc này không đủ để hắn dừng bước, hắn đi đến trước mặt Kỷ Vân Hòa, từ trên cao nhìn xuống A Kỷ vừa bị thảm bại, cả người nàng đầy máu, vô cùng chật vật.

*giỏi lắm con cá ngu muội ==, phạt mi ăn chay*

"Ngươi từ đâu đến?"

Hắn hỏi nàng.

Cao ngạo như vậy.

A Kỷ nhắm mắt, đè xuống những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nàng nhắm mắt, tìm về lý trí của mình.

Xứ Bắc, tóc bạc mắt xanh, sức mạnh cường đại, ám văn trên hắc bào biểu trưng cho thân phận tôn quý của hắn... Những đặc thù ấy, đều chỉ hướng về duy nhất nhân vật cao cao tại thượng kia...

Tôn chủ xứ Bắc, giao nhân Trường Ý.

Thế nhân đều biết tên của hắn, chỉ có điều không ai gọi hắn là Trường Ý, mọi người đều thích gọi hắn là giao nhân, dẫu sao giao nhân vang danh thiên hạ như vậy, cũng chỉ có một mình hắn.

A Kỷ mở mắt, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước ở trong ngục, xà yêu còn trêu đùa nàng, bảo nàng đi giết giao nhân, đoạt lấy tôn vị của xứ Bắc. Mà nay xem ra, đây quả là vọng tưởng không thể với tới.

Nàng mặc dù chỉ dùng yêu lực ba cái đuôi nhưng suy cho cùng vẫn không địch lại sợi xích giao nhân tùy tiện tạo ra. Thiết nghĩ, hắn ngay cả một thành yêu lực còn chưa dùng hết...

"Ngã..." A Kỷ nói, "Vô tình đụng đầu vào quan tài..." Nàng thầm thì độc thoại một câu, sau đó dứt khoát ngẩng đầu nhìn Trường Ý cười nói: "Tôn chủ đại nhân, ta tình cờ đi ngang qua. Không biết ngài nghỉ ngơi ở chỗ này, quấy rầy rồi..."

Nàng giờ phút này chỉ biết trông cậy vào giao nhân trước mặt không nhận ra nàng, thật sự cho rằng nàng tình cờ đi ngang qua, hồ đồ thả nàng đi, có lẽ... nhìn dáng vẻ hắn nằm trong rừng tuyết, đoán chừng không phải mới tức thì, chắc là chưa có ai đến báo với hắn có bốn phạm nhân vừa đào tẩu...

Giao nhân nheo mắt đánh giá nàng.

Bỗng nhiên, không trung truyền tới tiếng chim vỗ cánh, A Kỷ ngửa đầu nhìn, bắt gặp một con tuyết ưng chao liệng, đôi cánh khổng lồ giang ra, bóng của nó lướt qua mặt A Kỷ, tuyết ưng đáp xuống, hóa thành hình người, quỳ xuống trước giao nhân: "Tôn chủ, địa lao cấp báo, Lộ Cẩn Viêm, xà yêu, cùng với đệ tử phủ quốc sư và hồ yêu Không Minh đại sư giao phó, cả thảy bốn tên, vừa đả thương cai ngục, trốn khỏi địa lao."

A Kỷ há miệng nhìn yêu quái tuyết ưng, trong bụng giống như có một tên Lộ Cẩn Viêm hung tợn đạp vào dạ dày nàng, ở bên trong mắng liền một vạn câu "Con mẹ nó"...

Người nọ vừa dứt lời, ánh mắt giao nhân liền vòng trở lại. Hời hợt đảo qua nàng một lượt, ngay sau đó lại nhìn sang bên cạnh.

Cơ Ninh vào lúc bọn họ bắt đầu động thủ sớm cũng đã bị trói vào thân cây, hắn có vẻ thảm hại hơn chút, miệng cũng bị bịt kín, hoàn toàn không thể phát ra tiếng động...

Ha... A Kỷ đột nhiên sáng tỏ, hóa ra, thời điểm nàng vừa bắt đầu đánh nhau, Cơ Ninh gọi một tiếng "A Kỷ", thì ra không phải đang lo lắng cho nàng, mà là cầu cứu nàng...

Lúc này, ánh mắt giao nhân quét trên người Cơ Ninh. Mặc dù hắn đang bị trói chặt, y phục cũng bẩn thỉu, nhưng cẩn thận nhìn lại, vẫn có thể nhận ra trang phục của đệ tử phủ quốc sư.

Ánh mắt giao nhân vòng trở lại, rơi trên người A Kỷ.

Ánh mắt kia tựa hồ đang âm thầm khẳng định thân phận của bọn họ -- hồ yêu cùng đệ tử phủ quốc sư.

Trong bầu không khí trầm mặc rét lạnh ngắn ngủi, A Kỷ chợt cảm thấy lúng túng khó tả, nàng vẫn cứng đầu biện minh: "Ta thật sự chỉ đi ngang qua..."

Nàng quả thực chỉ đi ngang qua.

Tuyết ưng yêu đến báo tin bấy giờ mới dời mắt sang bên cạnh, trông thấy hai người bọn họ, tuyết ưng dường như cũng có chút ngạc nhiên: "Ơ..."

A Kỷ cúi đầu thở dại, trong lòng thầm oán hận, còn "ơ" gì nữa. Chính là bọn họ...

"Đưa về." Giao nhân lạnh lùng phân phó.

Tuyết ưng yêu lập tức cúi đầu vâng lệnh, cuối cùng còn không quên xu nịnh thêm một câu: "Tôn chủ anh minh."

A Kỷ ngoại trừ thở dài rồi ngoan ngoãn nghe theo, cũng không biết nên nói gì nữa.

#ngu_yeu_chuong_84
___***___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro