CHƯƠNG 85: CÁI TÊN CỨU TÍNH MẠNG

CHƯƠNG 85: CÁI TÊN CỨU TÍNH MẠNG

A Kỷ và Cơ Ninh bị đưa tới đại điện.

Đây vốn là ngự yêu lãnh địa do triều đình thiết lập, A Kỷ quay đầu nhìn xung quanh, đại điện bố trí đơn giản, ánh sáng thông suốt, ghế chủ tọa đặt ở nơi trung tâm cao nhất. Lúc này giao nhân một thân hắc bào ngồi trên tôn vị, thần sắc lạnh như băng, vạn phần uy vũ. Theo lý mà nói, hắn phải khiến người đời khiếp sợ, nhưng A Kỷ lại không sợ hắn, rất tự nhiên... không sợ hắn.

Dù trước đó vừa bị hắn đánh cho một trận...

Nàng thậm chí còn cảm thấy, giao nhân này khi ngồi trên tọa kỷ kia, quá đỗi cô tịch, cô tịch đến mức... khiến cho lòng nàng vô thức nhói đau.

A Kỷ không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, nhưng trực giác nói với nàng, giao nhân ấy nhất định chính là lý do Lâm Hạo Thanh không cho nàng tới xứ Bắc. Bằng không, ngay lần đầu gặp hắn, sao nàng lại có cảm giác chân thật như vậy? Giao nhân chắc hẳn phải là người cực kỳ quan trọng trong sinh mệnh trước đây của nàng.

Là kẻ thù, hay là người nàng yêu?

A Kỷ không đoán được, nàng cái gì cũng không nhớ. Nàng chỉ có thể bước đầu phán đoán -- quan hệ của nàng và giao nhân cũng không mấy tốt đẹp.

Bởi vì Lâm Hạo Thanh là người cứu nàng, đối với nàng cũng rất tốt, còn là sư phụ của nàng, dạy nàng thuật pháp, dạy nàng bản lĩnh bảo vệ tính mạng, quan trọng nhất, Lâm Hạo Thanh không cần gì ở nàng...

Trên đường rời khỏi rừng mai, A Kỷ thực ra đã nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Lâm Hạo Thanh, nhưng Lâm Hạo Thanh giấu giếm quá nhiều, nàng duy nhất chỉ xác định được một điều, Lâm Hạo Thanh muốn bảo vệ tính mạng của nàng. Cho nên, người hắn không muốn để nàng gặp, dĩ nhiên là người gây bất lợi cho nàng hoặc đe dọa đến tính mạng nàng.

Giao nhân là kẻ thù của nàng sao? Nàng đối với giao nhân tình cảm mãnh liệt như vậy, nhưng giao nhân kia lại không nhận ra nàng...

A Kỷ nghĩ đến đây liền ngẩn người, nàng chạm nhẹ khuôn mặt của mình.

Thì ra là như vậy... Cho nên Lâm Hạo Thanh mới buộc nàng học thuật dịch dung, nhất định không được lộ mặt thật trước mặt kẻ khác, nhất định không được dùng linh lực ẩn mạch, khuôn mặt và linh lực ẩn mạch của nàng ắt sẽ làm dấy lên hoài nghi của giao nhân...

A Kỷ bị áp giải quỳ xuống dưới đại điện, trên ghế chủ tọa giao nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ trong chốc lát, sau lưng truyền tới những tiếng bước chân khác, động tĩnh huyên náo kéo A Kỷ từ trong thế giới của mình ra.

"Đừng đẩy lão tử! Lão tử có chân!"

Nghe được thanh âm quen thuộc này, A Kỷ không nhịn được quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy bên ngoài đại điện có hai người giống như nàng bị trói tay áp giải vào trong.

Lộ Cẩn Viêm và xà yêu...

Cũng... Cũng bị bắt trở về sao...

Thế nên... lần vượt ngục này của bọn họ, sau khi mỗi người đi một ngả, liền lập tức tuyên cáo thất bại sao?

Lộ Cẩn Viêm và xà yêu lúc này cũng nhìn thấy A Kỷ và Cơ Ninh đang bị ép quỳ trên điện. Hai người bọn họ cũng ngẩn ra, Lộ Cẩn Viêm quên cả mắng người, bị đạp cong gối quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào A Kỷ cùng Cơ Ninh: "Các ngươi..."

Cơ Ninh yếu ớt đáp: "Chúng ta gặp... Giao nhân..."

Lộ Cẩn Viêm hơi ngẩng đầu, nhìn giao nhân ngồi trên cao, Lộ Cẩn Viêm thở dài lắc đầu rồi lại lắc đầu.

A Kỷ hỏi: "Các ngươi lại làm sao mà bị bắt?"

Nghe được câu này, trong lòng Lộ Cẩn Viêm cuộn lên một cơn huyết hận, cắn răng nghiến lợi nói, "Tên chó má này trên đường lại đánh nhau với ta..."

Không cần nghe tiếp A Kỷ cũng biết. Ánh mắt nàng vòng tới vòng lui giữa Lộ Cẩn Viêm và xà yêu: "Các ngươi nhân mạng xung khắc thì không cần gặp mặt, mỗi người đi một hướng chẳng phải là xong rồi sao?"

Xà yêu khoan thai nói: "Ta cũng muốn thế lắm chứ."

"Ta con mẹ nó mẹ cũng muốn!" Lộ Cẩn Viêm cả giận mắng, "Ngươi câm miệng cho lão tử."

"Sao ngươi không tự mình câm miệng đi?"

Nghe bốn người nhỏ to tranh cãi một hồi, giao nhân kia mới mở mắt, mí mắt hắn vừa động, cận vệ đứng bên cạnh liền quở trách: "Im lặng!"

Đại điện yên tĩnh trở lại, đúng lúc này, ba tên cai ngục đi tới kế bên, một trong số đó có lẽ là quản ngục, ba người hành lễ xong liền quỳ xuống trước điện tâu: "Tôn chủ! Chúng thuộc hạ vô năng, xin tôn chủ trách phạt!"

Tầm mắt giao nhân chuyển đến chỗ quản ngục, hắn nhìn quản ngục chốc lát, gật đầu nói: "Được, ban chết."

Hai chữ vừa nhả ra, quản ngục bị dọa sợ đến chân mềm nhũn, đến quỳ cũng không quỳ nổi, trực tiếp run rẩy ngã bò ra đất. Toàn bộ người có mặt đều cả kinh.

A Kỷ thực không dám tin, nàng cau mày đăm chiêu nhìn giao nhân, làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ đơn giản hai chữ, vậy mà lại phát ra từ miệng hắn.

Giao nhân dời mắt, nhìn sang A Kỷ: "Không muốn ở trong nhà lao cũng được, lập tức tử hình."

Ba người Lộ Cẩn Viêm nghe vậy, sắc mặt nhất thời suy sụp.

Giao nhân đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt muốn rời bước. A Kỷ nhìn hắn, nhìn hắn từng bước từng bước mau chóng ra khỏi đại điện, giống như nơi này đã không còn người sống, tất thảy đều là thi thể nằm trên đất, sự máu lạnh vô tình của hắn khiến cho trong lòng A Kỷ dậy lên một thứ cảm xúc khó tả, nàng không nói rõ được là tức giận hay thất vọng nhiều hơn, hoặc giả... là đau đớn như dây leo một mực quấn lấy trái tim nàng kể từ khi nàng gặp hắn.

Nàng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, dõi theo bóng giao nhân, dõng dạc mở miệng:

"Đứng lại."

Hai chữ nói ra rất có khí phách, khiến cho toàn bộ những gương mặt suy sụp đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng.

Bước chân Trường Ý chậm lại, hắn nghiêng người, chỉ hơi chuyển mắt nhìn nàng.

A Kỷ tiến lên một bước.

Thị vệ trong điện lập tức giương đao, tình thế thoáng chốc trở nên khẩn trương.

"Người trong điện, một người cũng không thể giết." Nàng vừa nói, cầu lửa yêu hồ hồi sinh trong lòng bàn tay, nàng cố gắng duy trì thuật dịch dung, sau lưng nàng chợt bung ra bốn cái đuôi hồ ly màu đen.

Ba người Lộ Cẩn Viêm đều sửng sốt, bọn họ đều biết, hồ yêu cứ thêm một cái đuôi yêu lực lại mạnh gấp nhiều lần. Bọn họ kinh ngạc nhìn A Kỷ, sau khi cái đuôi thứ tư xuất hiện, hắc khí hồ yêu xung quanh nàng nhất thời bộc phát, một tiếng vang nhỏ, xích sắt trói hai tay nàng sau lưng tức thì bị đốt chảy.

Thị vệ khắp điện tuốt đao khỏi vỏ, tiếng đao kiếm rời vỏ lẫn vào tiếng hắc khí cuồn cuộn, càng làm đại điện thêm mấy phần tan tác tiêu điều.

Trường Ý nhìn A Kỷ, yêu quái trước mặt rõ ràng là nam nhân, nhưng cách hắn nói chuyện lại mang theo mấy phần cảm giác quen thuộc Trường Ý không cách nào coi nhẹ, hắn chăm chú nhìn A Kỷ, cho đến khi đồng tử màu lam bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, vừa vặn ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, đáy mắt cơ hồ sắp bị nhuộm thành màu mực.

Cảm giác quen thuộc thoáng qua rồi biến mất, nhưng đủ để hắn phải dừng chân đánh giá cái đuôi sau lưng A Kỷ.

Bốn cái đuôi hồ yêu màu đen...

Hắn vẫn còn nhớ, Kỷ Vân Hòa bị luyện hóa thành hình dạng nửa người nửa yêu, chính là cửu vĩ hắc hồ...

"Dựa vào cái gì?" Hắn mở miệng, ngoảnh mặt nhìn A Kỷ, "Ngươi dựa vào cái gì để giữ lại cái mạng của ngươi?"

Đốt cháy xích sắt, hồ lửa xung quanh A Kỷ chầm chậm rút đi, nàng tiến lên một bước, đúng mực nhìn Trường Ý: "Dựa vào lòng tin của ta, xứ Bắc không phải nơi như vậy." Nàng nói, "Ta cũng tin rằng, tôn chủ xứ Bắc có thể khiến đại quân ngự yêu sư tiền trận quy hàng, ắt không phải một kẻ hồ đồ hung tàn."

Dường như bị những lời này đánh thức kí ức đã ngủ yên, ánh mắt Trường Ý thoáng chập chờn.

Kể từ ngày băng phong Kỷ Vân Hòa, Trường Ý giống như đóng băng cả những hồi ức liên quan đến Kỷ Vân Hòa, hắn tận lực ép mình quên đi quá khứ, quên Kỷ Vân Hòa, quyên những chuyện đã cùng nàng trải qua, nhưng chỉ cần có một khe hở nhỏ, những kỷ niệm kia sẽ ồ ạt xông ra khỏi hầm băng giam giữ chúng, phá vỡ tầng tầng băng tuyết trong tâm trí hắn, mạnh mẽ đánh vào trái tim và khối óc, đem hết thảy cắn xé thành một mảnh máu thịt mơ hồ.

Giống như bây giờ.

Ngày ấy hai bóng người cưỡi ngựa bên ngoài Ngự Yêu đài, ngày ấy gió tuyết giăng trời, còn có tư thái của Kỷ Vân Hòa, cũng từ trong tim hắn vọt ra.

Giọng hồ yêu trước mặt vang vang hữu lực, hệt như Kỷ Vân Hòa ngày đó không chút sợ hãi nghênh đón đại quân.

"Lộ Cẩn Viêm, ngự yêu sư tiền trận phản bội triều đình, hắn nguyện gia nhập xứ Bắc, chính là bởi vì tin tưởng xứ Bắc. Còn xà yêu kia, nhìn rõ khổ hạnh nhân thế, nương nhờ xứ Bắc, tận trung với xứ Bắc, cũng là vì tin tưởng xứ Bắc. Ngươi giết bọn họ, là vừa phụ lòng tín nhiệm của họ, vừa phụ lòng đông đảo ngự yêu sư lựa chọn hàng Bắc cùng yêu quái đến đây nương nhờ. Bọn họ tới xứ Bắc, là bởi nơi này cho bọn họ sinh mạng cùng tôn nghiêm họ hằng mong mỏi, nếu chỉ vì ân oán cá nhân mà tùy tiện ban chết, cai ngục vì phạm nhân bỏ trốn cũng bị ban chết, nơi này của ngươi sẽ không còn là xứ Bắc, cùng lắm chỉ là một phiên bản khác của triều đình, còn ngươi cũng chỉ là đại quốc sư thứ hai mà thôi. Được người trong thiên hạ sợ hãi, lại bị người trong thiên hạ ruồng bỏ."

Lời của A Kỷ khiến những người có mặt không khỏi chú ý lắng nghe, Lộ Cẩn Viêm vừa nghe vừa liên tục gật đầu.

"Ta không tin ngươi nghe không hiểu."

Hắn biết, chẳng qua là những thứ này đối với hắn mà nói, đều không còn quan trọng nữa rồi...

A Kỷ không chờ suy tư trong lòng hắn lắng xuống đã tiếp tục chỉ trích: "Ta thấy giao nhân ngươi ngồi lâu ở trên cao đã sớm quên sơ tâm ban đầu. Hành vi hôm nay của ngươi, sợ rằng đã phụ lại những vong hồn bồi táng cho xứ Bắc!"

Trong đại điện, đám thị vệ cũng trố mắt nhìn nhau, đều bị những lời của A Kỷ làm cho dao động, có người đánh bạo quay đầu nhìn Trường Ý đứng trên cao vị, hắn một thân một mình đứng ở nơi đó, chỉ nhìn hồ yêu bên dưới, không nói nửa lời.

A Kỷ tiếp tục nói: "Ngày hôm nay, bằng thực lực của ngươi, ngươi thừa sức giết ta. Nhưng dựa vào lòng tin này của ta với ngươi. Ta tin ngươi sẽ không giết ta."

Dứt lời, nàng đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt Trường Ý, đại điện tĩnh lặng hồi lâu, cơ hồ cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Ngay lúc mọi người vì kinh hãi mà trầm mặc, Trướng Ý bất chợt mở miệng: "Ngươi tên là gì?"

"Ta tên A Kỷ."

Ánh mắt Trường Ý thất thần giây lát. Chỉ để lại thanh âm trầm thấp trong điện.

"Giữ lại mạng của ngươi và chúng."

A Kỷ khẽ sửng sốt.

Trường Ý vừa rời đi, Lộ Cẩn Viêm liền lập tức đứng lên, dây trói còn chưa cởi đã nói với A Kỷ: "Lợi hại! Miệng lưỡi của ngươi cực kỳ lợi hại! Lão tử nghe xong còn cho rằng, giao nhân nếu thực sự giết chúng ta, ngự yêu sư cùng yêu quái bên ngoài sẽ lập tức phản lại hắn! Lão tử đây là lần đầu nềm thử mùi vị làm một nhân vật quan trọng!"

Cơ Ninh cũng ra sức lau mồ hôi: "Ta mới thật sự bị dọa chết khiếp này, A Kỷ tiểu ca, ngươi một mực nói phải giữ lại hai người bọn họ, ta còn tưởng rằng cuối cùng chỉ còn một mình ta bị lôi ra chém đầu..."

Lộ Cẩn Viêm ha hả cười to, vỗ đầu Cơ Ninh một cái: "Xem ngươi bị hù dọa kìa, mồ hôi ướt sũng cả tóc rồi."

Ba cai ngục đằng kia cũng vội vã chạy tới: "Ôi chao! Đa tạ công tử, đa tạ công tử!"

Đang lúc mọi người ngập tràn cảm kích, A Kỷ vậy nhưng lại ngơ ngẩn nhìn hướng Trường Ý vừa khuất dạng mà vò đầu.

Xà yêu nhìn nàng, cười nói: "Làm sao thế? Ân nhân cứu mạng mới vừa rồi còn khẳng khái sục sôi kể lể một phen, giọng điệu hùng hồn hữu lực, bây giờ sao lại thành ra cái bộ dạng ngây ngốc run sợ thế này?"

A Kỷ lắc đầu cười cười: "Không có... Chỉ là ta cứ có cảm giác, thứ giữ lại mạng của chúng ta, không phải mấy lời vừa rồi của ta..."

"Vậy còn có thể là cái gì?" Lộ Cẩn Viêm nhanh mồm nhanh miệng nói, "Chẳng lẽ là tên của ngươi sao ha ha ha ha!"

A Kỷ nghiêm túc nhìn về phía Lộ Cẩn Viêm, khẽ cong môi: "Đúng vậy, chính là tên của ta."

Mọi người đồng loạt ngẩn ra, chỉ coi như nàng hồ ngôn loạn ngữ, nhất thời nổi cơn si ngốc mà thôi.

A Kỷ lại trông theo hướng giao nhân rời đi, lúc này mới quay đầu, theo những người vừa sống sót qua kiếp nạn ra khỏi đại điện.

#ngu_yeu_chuong_85

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro