CHƯƠNG 88: TRÊN NÚI TUYẾT
CHƯƠNG 88: TRÊN NÚI TUYẾT
#cv_edit: Vy
___***___
A Kỷ bị giam tại xứ Bắc mấy ngày, cả ngày mặt nhăn mày nhó như bị ai thiếu nợ, những tưởng rằng dựa vào sức bốn cái đuôi sẽ không thể thoát khỏi canh chừng của xứ Bắc, nhưng vốn dĩ chẳng có việc khó nào khuất phục được lòng quyết tâm.
Buổi trưa, Cơ Ninh bên cạnh đang cắm cúi ăn, thiếu niên này đang tuổi lớn, ăn no ngủ kỹ, xem ra không hề có ưu phiền.
Trái lại A Kỷ không có mấy hứng thú với chuyện cơm nước, phần của mình đều cho Cơ Ninh, tận trong tâm khảm, nàng không thích bị người khác giám sát. Nàng đẩy hết thức ăn đến trước mặt Cơ Ninh. Nàng buồn bực đi đến bên cửa sổ, bất giác, nàng nhìn thấy ngọn núi phía xa còn phủ trắng tuyết, cơ mặt khẽ giật, trong lòng chợt nảy ra một kế.
Nàng nhảy lên, lôi Cơ Ninh đang ăn say sưa dậy.
"Bên kia, bên kia!" Nàng chỉ vào ngọn núi phía xa, "Không có cổng thành phải không?"
Cơ Ninh nuốt xuống miếng cơm trong miệng, nhìn theo hướng tay nàng chỉ: "Xứ Bắc đã lạnh lẽo, còn đi thêm về hướng bắc, hoang tàn vắng vẻ như vậy, không ai thèm đến, cũng chẳng ai từ nơi đó chui ra, cần gì cổng thành chứ?"
A Kỷ vỗ vỗ tay, liền nói: "Đi xem thử nào."
"Đi đâu?"
A Kỷ quay đầu liếc qua Cơ Ninh, khuôn mặt non choẹt đầy mờ mịt, nàng bèn giấu nhẹm ý định thực sự, chỉ nói: "Đi leo núi, rèn luyện thân thể."
Cơ Ninh ngây ngốc nhìn núi tuyết xa xôi: "Bây giờ? Ta còn chưa ăn xong..."
"Trở về lại ăn." Dứt lời, nàng kéo Cơ Ninh ra cửa, không mang theo hành lý, dường như thật sự chỉ là ra ngoài đi dạo một lát.
A Kỷ vừa ra khỏi khách điếm liền bắt gặp hai hắc y nhân theo sau, nàng làm như không nghe không thấy, thẳng một đường đi về hướng bắc. Mãi đến khi rời khỏi địa giới Bắc thành, hai người áo đen phía sau mới cảm thấy kỳ quái, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước lên trước, chặn A Kỷ và Cơ Ninh lại.
"Hai vị, không thể đi tiếp nữa."
"Lại làm sao đây?" A Kỷ hỏi.
"Phía trước..." Người vừa trả lời hơi ngập ngừng, nhìn cánh đồng tuyết mênh mông trước mặt, nhất thời không tìm được lý do ngăn cản.
A Kỷ nhân cơ hội này cướp lời, "Phía trước đã ra khỏi cổng thành chưa? Không phải là địa giới xứ Bắc sao? Bọn ta ăn xong muốn ra ngoài đi dạo, leo núi thưởng tuyết, cái này cũng không được? Xứ Bắc các người có còn biết nói đạo lý không hả?"
Mấy câu của nàng làm cho hai hắc y nhân đần mặt ra, đồng loạt ngây ngốc đứng tại chỗ, A Kỷ liền tiếp tục kéo Cơ Ninh đi về phía trước. Cơ Ninh còn nhỏ tiếng thì thầm với A Kỷ: "Xứ Bắc quả thực canh phòng nghiêm ngặt cực đoan."
Gò má A Kỷ hơi chếch về sau, chỉ thấy hai hắc y nhân vẫn lẽo đẽo từng bước theo sát họ, trên khuôn mặt tĩnh lặng có thể nhìn ra tâm trạng A Kỷ đang rất tốt.
Hì hục leo lên núi tuyết, dưới trời băng đất tuyết, Cơ Ninh vậy mà nóng đến phát hỏa, hắn lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn lại, Ngự Yêu đài cùng Bắc thành đều ở trong tầm mắt, A Kỷ bên kia không biết mệt mỏi vẫn tiếp tục leo, hai hắc y nhân phía sau cũng lặng im không lên tiếng bám theo.
"A Kỷ, chúng ta còn phải leo bao lâu nữa?" Cơ Ninh cất tiếng hỏi, "Ta thấy sắp lên đến đỉnh núi rồi đó."
"Qua bên này nghỉ một chút rồi xuống núi." A Kỷ phía trước không quay đầu đáp lời.
Hắc y nhân đằng sau nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay thời khắc xả hơi ngắn ngủi của bọn họ, gió lạnh quét qua, một đạo hắc khí đột ngột ập tới sau lưng hai người, hai người nhất thời đề cao cảnh giác, lập tức nhìn về phía sau, nhưng còn chưa kịp phản xạ đã bị vật nặng đập trúng gáy, trước mắt hai người tối sầm, hai chân mềm nhũn cơ hồ sắp lăn xuống chân núi, hắc khí nhất thời hóa thành hình, kéo bọn họ lên đặt nằm xuống nền tuyết.
Những cái đuôi sau lưng A Kỷ phe phẩy, Cơ Ninh khiếp sợ nhìn nàng: "Năm... năm cái!?"
Từ ba cái đuôi biến thành năm cái đuôi, A Kỷ càng khó duy trì hình dạng nam nhân của ba đuôi, nhất thời biến thành một thiếu nữ, đây là gương mặt giống với bản thân nàng nhất, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, nàng lại biến trở về ba cái đuôi.
"Ngươi rốt cuộc... rốt cuộc có mấy cái đuôi..." Dù là Cơ Ninh cũng không nhịn được mà hỏi câu này.
"Quan trọng sao?" A Kỷ bước xuống, chìa tay về phía Cơ Ninh, "Đi thôi, chúng ta bay vòng qua nơi này, bay qua núi tuyết rồi tiếp tục đi phương Nam..." Nàng còn chưa nói hết, bàn tay hướng tới Cơ Ninh còn chưa chạm vào vạt áo hắn đã bị một bàn tay khác chặn lại.
Nàng sửng sốt, bóng đen trước mặt hiện ra, tóc trắng nhập vào trời tuyết, giao nhân đứng trước mặt nàng, hoàn toàn che khuất Cơ Ninh.
Chân Cơ Ninh mềm nhũn, ngã ngồi xuống tuyết, suýt chút nữa còn lăn xuống từ sườn núi.
"Khuôn mặt vừa nãy của ngươi." Giao nhân tóm chặt cằm nàng, kéo nàng về phía hắn, "Biến ra."
Khóe miệng A Kỷ khẽ động, một câu: "Tại sao chỗ nào cũng thấy mặt ngươi?" bật thốt lên, nàng mạnh mẽ tránh thoát, "Ngươi dùng thiên nhãn theo dõi ta sao?"
Giao nhân không trả lời nàng, nhưng Cơ Ninh vừa ngã xuống đất lại nhìn thấy trong tay hai hắc y nhân cầm một quả cầu nhỏ, quả cầu đã vỡ tan tành: "Cái này..." Hóa ra, hai người kia trong lúc bị tập kích đã bóp vỡ quả cầu, thông báo cho Trường Ý.
Tức giận của A Kỷ chưa kéo dài được bao lâu, Trường Ý lần nữa dùng một tay tóm lấy mặt A Kỷ, cơ hồ muốn bóp khuôn mặt này đến biến dạng: "Biến ra!"
Nhiều ngày bị giam giữ, trong lòng A Kỷ tích đầy lửa giận, hành động vô lễ lúc này của Trường Ý giống như ngòi nổ kích động hỏa khí trong lòng nàng, nàng mạnh mẽ hất tay Trường Ý trên mặt mình ra: "Được!"
"Biến!", sau lưng A Kỷ đột nhiên xuất hiện năm cái màu đen đuôi, đuôi theo gió mà động, "Cho ngươi xem!" Nói đến đây, nàng không tiếc sức ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay, một chưởng đánh thẳng vào ngực Trường Ý, miệng còn giận dữ quát lớn: "Hài lòng chưa!"
Trường Ý trong lúc thất thần nhìn gương mặt tương tự Kỷ Vân Hòa, nháy mắt ngây người đi, căn bản không hề đề phòng chưởng pháp của A Kỷ, miễn cưỡng nhận lấy một đòn.
Công pháp xuất ra mang theo gió lớn, tuyết đọng bốn phía đều rơi lả tả. Nhưng Trường Ý vẫn bất động, hắn đứng trước mặt A Kỷ, để tay nàng tùy ý đánh vào ngực mình, còn bàn tay hắn, vẫn như cũ đặt trên mặt nàng.
Hắn nhìn nàng, bên trong đôi mắt màu lam có tia sáng như cánh hoa dập dờn, ánh mắt ấy tựa như bi thương, tựa như đau đớn, A Kỷ vốn đang tức giận cũng nhìn đến ngây người.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
A Kỷ không chỉ một lần cảm thấy hiếu kỳ về quá khứ của mình, nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác mãnh liệt như lúc này, nàng nhìn vào mắt hắn, giống như có một bàn tay bóp lấy trái tim nàng và hỏi nàng -- rốt cuộc phải trải qua loại chuyện gì, mới khiến cho một người có ánh mắt như thế.
Hồi lâu sau, Trường Ý bất ngờ buông tay trước, còn A Kỷ bởi vì vấn đề này mà lòng vẫn rối như tơ vò, cuối cùng lại nói ra một câu --
"Cơ Ninh, chúng ta quay về."
Nàng nghĩ, hiện tại giao nhân đã đến rồi, hôm nay bọn họ nhất định trốn không thoát.
"Đứng lại." Trường Ý ngoảnh đầu, nhìn A Kỷ chuẩn bị xuống núi, "Tại sao phải che giấu?"
Hắn đang hỏi mấy ngày trước, đối mặt với sát chiêu của hắn mà nàng vẫn không để lộ năm cái đuôi, tại sao nàng lại phải che giấu. A Kỷ quay đầu, mặt không đổi sắc: "Không che giấu, ta chẳng qua chỉ cho rằng bốn cái đuôi là đủ ứng phó rồi." A Kỷ nói xong lại kéo Cơ Ninh xuống núi, vừa đi vừa không phục mắng, "Ra ngoài đi dạo, ngắm phong cảnh đẹp , cứ chui rúc trong phòng cả ngày, không cần biết là người hay yêu, tính khí đều trở nên cổ quái, tự giam mình không nói lại còn muốn nhốt cả người khác, chẳng biết cái tính nết này ở đâu mà ra."
Cơ Ninh nghe thấy lời nàng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cơ Ninh không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Trường Ý, nhưng Trường Ý vẫn là một bộ mặt lạnh, giống như không có bất cứ tâm tư gì, nhưng hắn lại nói: "Được, đi thôi."
Ba chữ, khiến cho bốn cái chân phía trước khựng lại.
A Kỷ tưởng mình nghe nhầm, bèn quay sang nhìn Cơ Ninh, Cơ Ninh cũng nghĩ mình nghe nhầm, nhìn lại A Kỷ tìm câu trả lời, sau đó hai người đều quay đầu nhìn về phía Trường Ý.
Trường Ý cũng bình tĩnh nhìn bọn họ: "Cùng đi."
Cơ Ninh giật tay ra khỏi tay A Kỷ đang ngây ngẩn: "Ta có thể tự trở về, ta đảm bảo không chạy loạn, hay là ta giúp các ngươi khiêng hai vị huynh đệ này về, ta vẫn còn chút sức..."
"Được." Trường Ý liếc Cơ Ninh một cái, "Không nên có ý đồ xấu."
Cơ Ninh toàn thân run bắn: "Không có, không có."
Hắn dùng thuật pháp của ngự yêu sư nâng hai hắc y nhân lên, vác theo bọn từng bước tập tễnh xuống núi.
Băng tuyết trùng trùng, chỉ còn lại Trường Ý và A Kỷ đối mắt nhìn nhau.
"Ngươi nói đùa đấy à?" A Kỷ hỏi Trường Ý, "Ta và ngươi có cái gì mà phải cùng đi?"
"Ngươi đi trước." Trường Ý mở miệng. Căn bản không cho A Kỷ cơ hội nhiều lời.
Cậy mạnh bức người, A Kỷ thở dài một tiếng, âm thầm nghiến răng cắm đầu đi thẳng, nàng giống như phạm nhân lưu vong, nàng đi phía trước, quay đầu liền bắt gặp Trường Ý lặng lẽ bước theo sau. Nàng đi nhanh, hắn cũng đi nhanh, nàng đi chậm, hắn cũng đi chậm, từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy nha dịch áp giải phạm nhân nào lại có vẻ mặt như vậy.
Hắn dường như chỉ muốn nhìn nàng, nhìn bóng lưng của nàng, sau đó đuổi theo quá khứ không cách nào trở về, nắm lấy chút mộng tưởng mơ hồ...
Về một cố nhân...
#ngu_yeu_chuong_88
#link: https://www.wattpad.com/705907522-ngự-yêu-chương-88-trên-núi-tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro